Chap 4: Đưa cô ấy đến trường

Tối hôm đó, khi đưa bảng điểm cho Ngô Di Lệ xem, Giang Hựu Lục đương nhiên khó tránh khỏi một trận giáo huấn.

- Con nhìn Dịch Từ mà xem! Có bao giờ nó khiến dì Cố phải lo lắng không? Được tuyển thẳng rồi mà tối nào cũng học! Còn con, cứ về đến nhà là dán mắt vào TV…

Nghe mẹ nói, Giang Hựu Lục lại nhớ đến ánh mắt ban chiều của Dịch Từ. Không hiểu sao, cô bỗng nhớ ra hồi nhỏ khi đến nhà họ chơi với Dịch Thời, cô và cậu ta nghịch quá lớn tiếng, Dịch Từ từ phòng bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai đứa. Cô sợ đến mức ném đồ chơi bỏ chạy về nhà.

Giờ giọng mẹ to như thế, chắc chắn anh trên lầu cũng nghe thấy.

Giang Hựu Lục cảm thấy mặt nóng bừng.

Chắc trong mắt Dịch Từ, ấn tượng của anh về cô lại tệ thêm rồi.

Nghĩ vậy, tối đó cô còn nằm mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, khi trưởng thành, Dịch Từ biến thành bà mẹ chồng độc ác trong phim truyền hình, còn cô là nàng dâu nhỏ bị chà đạp. Dịch Từ ghét cô, cảm thấy cô không xứng với Dịch Thời, tìm mọi cách chia rẽ hai người, cuối cùng thành công phá tan mối tình của họ.

Giấc mơ kết thúc bằng cảnh cô bị Dịch Từ giam cầm. Trong địa lao tối tăm, cô khóc đến khàn giọng, đối mặt với bóng lưng đắc thắng của anh mà gào lên:

- Dịch bà bà, tôi nhất định sẽ trả thù!

Giang Hựu Lục mở bừng mắt. Cô đờ người nhìn trần nhà một lúc, đến khi có phản ứng lại thì bật dậy như lò xo. Nhìn sang đồng hồ báo thức đầu giường.

Trễ rồi! Sắp trễ thật rồi! Aaaa!

Chưa kịp đánh răng rửa mặt, tóc tai rối tung, Giang Hựu Lục lao thẳng xuống lầu như một cơn lốc. Trong đầu cô đang tính toán điên cuồng:

- Còn mười lăm phút nữa mới đến tiết tự học buổi sáng… nhưng đi xe buýt phải mất hai mươi phút mới tới trường. Chết mất chết mất!

Cô hoảng loạn lẩm bẩm, đến mức ngay cả người mà cô sợ nhất đang dắt xe đạp ở góc sân cũng không để ý, cứ thế vù một cái lướt ngang anh.

Cô chạy đến trạm xe buýt, mắt nhìn chằm chằm vào hướng xe sẽ đến.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện sáng nay là giáo viên chủ nhiệm dạy tiết tự học… khả năng cao cô sẽ bị phạt đứng trước cửa lớp… Giang Hựu Lục càng nghĩ càng muốn khóc, vành mắt đỏ hoe.

Đúng lúc ấy, có người đạp xe đi ngang trước mặt. Cô không nhìn người, chỉ nhìn chiếc xe với ánh mắt đầy ao ước. Giá như cô cũng có một chiếc xe đạp…

Cô hít hít mũi, thu tầm mắt lại, tiếp tục nhìn về phía đường.

- Lên xe.

Giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt vang lên, âm sắc mang chút khàn đặc của tuổi dậy thì, lại vô cùng dễ nghe.

- Hả?

Giang Hựu Lục quay đầu lại.

Là Dịch Từ, đang chống một chân dưới đất, ngồi trên xe đạp.

- Dịch… bà bà?

Cô ngơ ngác. Không phải giờ này anh ấy phải đi học rồi sao?

Dịch Từ nhíu mày:

- Cái gì?

Cô giật nảy, vội đổi đề tài:

- Anh… anh làm gì vậy?

- Chuyến xe tiếp theo phải mười phút nữa mới đến. Nếu em muốn đi trễ thì cứ đợi.

Nói xong, Dịch Từ đạp pedal, nhưng xe chạy rất chậm.

Giang Hựu Lục ngây ra ba giây rồi mừng rỡ đuổi theo:

- Anh...Dịch Từ anh đợi em với!

Cô nhảy lên như đang nhảy cừu...

Rầm!

Chiếc xe đổ sang một bên.

Suýt nữa ngã vào bụi cây, Dịch Từ quay phắt đầu lại, ánh mắt tối sầm nhìn cô.

Giang Hựu Lục chột dạ, đứng bên vệ đường cười gượng:

- Xin… xin lỗi.

Cô cũng đâu ngờ lên xe chưa được một giây, cú nhảy quá mạnh của mình đã làm xe nghiêng cả sang một bên…

- Anh phải ăn nhiều vào mới được, gầy quá.

- Câm miệng.

- Vâng.

Xe chạy ngang cổng khu Đông. Giang Hựu Lục nhìn những học sinh mặc đồng phục, rồi nhìn bóng lưng trước mặt.

Đồng phục lớp 12 là màu đỏ - trắng, tuy sạch sẽ nhưng kiểu dáng thể thao khá thô, không nhìn ra dáng người. Ấy vậy mà Dịch Từ mặc lên lại giống hệt nam chính bước ra từ phim thanh xuân, khiến người ta không thể rời mắt.

Dù Dịch Thời cũng đẹp trai không kém, nhưng lại chẳng có khí chất chín chắn như anh.

- Dịch Từ, hôm nay anh không đi học à?

Cô tò mò hỏi.

Trường Nhất Trung có hai khu, lớp 10 - 11 ở khu Tây, lớp 12 riêng một khu Đông, cách nhau khá xa.

- Có.

Anh đáp ngắn gọn.

Có?

Vậy còn đưa cô đi làm gì?

Lớp 12 còn vào học sớm hơn lớp 10 cơ mà. Chẳng lẽ anh bỗng dưng tốt bụng?

- Thế anh...

- Đừng nói chuyện.

Dịch Từ ngắt lời. Anh kéo cao khăn quàng, che nửa khuôn mặt.

Đi qua cây cầu cũ, con đường bắt buộc để đến khu Tây, gió rất mạnh, buổi sáng đầu xuân lại còn lạnh. Giọng anh bị gió cuốn đi, nhưng cô vẫn nghe được hai chữ cuối:

- Lạnh mặt.

Giang Hựu Lục:

- …

- Dịch Thời có phải luôn sửa điểm không?

Đến cổng trường, cô vừa bước xuống xe, còn chưa kịp nói "cảm ơn", đã nghe anh hỏi thẳng.

Quả nhiên, đối với một nữ pháo hôi như cô, sao anh có thể nhân từ cho được.

Cô đứng đơ người, lắp bắp:

- Sửa… sửa điểm? Bằng bút á? Điểm của trường toàn là bản in mà…

Dịch Từ liếc cô thật sâu, như thể đang cố nhẫn nhịn khi phải nói chuyện với kẻ ngốc. Sau đó anh dứt khoát quay xe rời đi.

Giang Hựu Lục thở phào, giơ nắm đấm về phía bóng lưng anh.

Cô rốt cuộc đã làm gì để chịu những loại tra tấn tinh thần này!

- Giang Hựu Lục.

Đằng sau, có người gọi tên cô bằng giọng trầm thấp.

Cơ thể vừa thả lỏng liền cứng đờ trở lại, đó là giáo viên chủ nhiệm đang chống nạnh ở cổng trường.

- Thầy Lý…?

Cô hoảng hốt. Không phải cô… trễ… chứ?

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Dịch bà bà 🤣🤣🤣🤣 sẽ giam cầm em trong tim suốt đời luông nha

2025-12-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play