Chap 5

Tuy không trễ, nhưng cô vẫn bị gọi vào văn phòng nên đành bỏ lỡ tiết tự học.

- Thầy ơi, anh ấy thật sự chỉ là hàng xóm của em. Thấy em sắp trễ nên mới chở giúp!

Giang Hựu Lục giải thích đi giải thích lại.

- Thầy đâu có nói cậu ấy không phải hàng xóm của em.

Thầy Lý đẩy gọng kính, giọng nghiêm túc: nét mặt kiểu "dù em có hét đến tắt tiếng thầy cũng không tin".

- Thầy thấy cậu ta mặc đồng phục lớp 12. Giờ này lớp 12 phải học tự học buổi sáng. Học sinh ngoan sẽ không cúp học...

- Anh ấy được tuyển thẳng vào Đại học M rồi! Thầy không tin cứ đi hỏi, tên là Dịch Từ, nổi tiếng lắm!

Giang Hựu Lục lập tức nói.

Thầy Lý vuốt cằm, nhìn cô mà suy tính nên đánh thức "con cừu lạc lối" này thế nào.

Giang Hựu Lục không biết rằng, dáng vẻ ra sức giải thích của cô đã khiến trong mắt thầy, mũi tên hai chiều thành một mũi đơn phương.

- Thầy không tin thì hỏi luôn Dịch Thời lớp 10 đi! Thầy từng đi thăm nhà rồi, anh ấy ở ngay lầu trên nhà em. Nếu nói em yêu đương sớm, chẳng thà nói em thích Dịch Thời còn hợp lý, ít ra bọn em bằng tuổi!

- Không thể nào.

Thầy Lý phủ nhận ngay lập tức.

- Theo lời đồn thì tên nghịch ngợm đó chỉ thích những cô gái rất xinh.

- Hả?

Giang Hựu Lục sững sờ.

Ý thầy là… cô không đủ xinh để Dịch Thời thích?

- E hèm… thôi được rồi, em về lớp đi.

Cảm thấy lời mình nói có chút hơi lố, thầy Lý chột dạ, phẩy tay cho cô rời văn phòng.

Giang Hựu Lục quay lại lớp với tâm trạng đầy u uất.

Thấy cô ngẩn người, Chu Linh Linh liền hỏi:

- Cậu sao thế? Sao không lên tiết tự học?

Giang Hựu Lục sờ mặt, hỏi một câu chẳng liên quan:

- Cậu nói xem… cái gì trị được mụn vậy?

Từ bé đến trước tuổi dậy thì, cô cũng là bé gái xinh như tranh. Ai nhìn cũng khen đáng yêu. Nhưng vào tuổi mười mấy, mụn bắt đầu mọc từng cái từng cái, rồi lan thành từng mảng, khiến cô muốn phát điên.

- Lần trước tớ bảo cậu bôi kem đánh răng, cậu đã thử chưa?

Chu Linh Linh hỏi.

- Thật sự có tác dụng không?

Giang Hựu Lục nghi ngờ.

- Đương nhiên! Tớ bị một cái dưới cằm, mẹ tớ bôi cho ba ngày là xẹp luôn!

- Vậy… tối nay tớ thử xem?

***

- Giang Hựu Lục, đợi chút!

Tối đó, vừa đi đến chân chung cư, cô đã nghe có người gọi mình.

Giang Hựu Lục quay đầu, là Dịch Thời.

- Nghe nói hôm nay có người đi xe đạp chở cậu đến trường? Ai vậy?

Dịch Thời tò mò hỏi.

Chuyện này là do mấy đứa bạn sáng nay đi trễ, bị giám thị lôi vào văn phòng mắng, kể cho cậu ta nghe: sáng họ thấy một nam sinh mặc đồng phục lớp 12, rất rất đẹp trai, đạp xe đưa Giang Hựu Lục đi học. Giang Hựu Lục còn bị thầy Lý bắt gặp tại chỗ, nghe nói bị giáo huấn cả tiết tự học, nghi ngờ cô yêu sớm.

Lúc nghe vậy, trọng điểm của Dịch Thời lập tức dồn hết vào câu "rất đẹp trai".

Mấy thằng bạn đem hết vốn liếng từ vựng ra để khen cái người kia, đến mức cậu lần đầu tiên thấy họ khen một thằng con trai khác đẹp trai trước mặt mình.

Trong cả huyện này, theo cậu, chỉ có duy nhất anh trai mình đẹp trai hơn cậu. Người có thể đẹp hơn cậu… chắc chắn phải ngang ngửa với anh trai.

Chẳng lẽ có người đẹp bằng anh cậu thật?

Nhắc đến chuyện này, Giang Hựu Lục mới nhớ ra phải nói cho cậu ta biết: Dịch Từ hình như đã phát hiện chuyện cậu ta sửa điểm rồi.

Cô gật đầu, căng thẳng:

- Đúng! Là anh cậu!

- Hả? Anh tớ?

Giọng Dịch Thời vút cao ngay lập tức.

- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!

Giang Hựu Lục ngẩng đầu nhìn lên lầu, xác nhận bên cửa sổ tầng bốn không có ai, rồi hối hả nói:

- Sáng nay tớ suýt trễ…

- Thế nên anh tớ thấy rồi chở cậu tới trường?

Dịch Thời nhanh nhảu nối lời.

Giang Hựu Lục gật đầu như gõ trống:

- Ừ, đúng!

- Rồi vừa đúng lúc bị thầy Lý nhìn thấy ở cổng trường?

- Thông minh đấy, Dịch Thời!

Cô không khỏi tán thưởng, quả nhiên logic của tên này mạnh thật.

- Rồi thầy Lý gọi cậu lên nói chuyện?

- Ừ ừ!

- Vậy là…

Dịch Thời từ từ sát lại gần, khóe môi cong lên càng lúc càng rõ. Tim Giang Hựu Lục như treo lên đến cổ, cô gật đầu lia lịa.

Đúng! Chính thế! Dịch Thời, cậu tự nói hết rồi!

- Người cậu yêu sớm là anh tớ?

Dịch Thời kết luận một cách… rúng động tận tâm can.

- Ừ ừ...HẢ?

Trời ơi cái logic gì đây?! Giang Hựu Lục hoảng hốt:

- Tớ...

- Anh, anh nghe hết rồi chứ?

Dịch Thời cười hí hửng, cắt ngang lời cô, nhìn về phía sau lưng cô.

Anh?

Giang Hựu Lục rùng mình, xoay người lại, lập tức thấy Dịch Từ đang đẩy xe đạp đứng đó.

Trong nháy mắt, đầu cô như bị nổ tung.

Dịch Từ hôm nay đi học thật à? Không ở nhà?

Dịch Từ liếc Dịch Thời một cái, rồi lại liếc Giang Hựu Lục. Sắc mặt anh lạnh nhạt, đặt xe dựa vào tường rồi thẳng lưng bước lên lầu.

- Dịch Thờiiii!

Đợi bóng lưng Dịch Từ biến mất, Giang Hựu Lục mới như bừng tỉnh, hét lên tên thủ phạm. Nhưng tên tội đồ đã chạy mất hút từ đời nào.

Giờ cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

Dịch Từ sẽ nghĩ cô thế nào?

Kẻ si tình?

Ôi trời ơi cho sét đánh cô đi!

Hot

Comments

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Truyện rất hay ❤️❤️❤️

2025-12-10

2

Hân Di

Hân Di

ra lẹ bà ơi

2025-12-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play