Anh Chàng Học Bá Tầng Trên

Anh Chàng Học Bá Tầng Trên

Chap 1: Ban đầu dự định sẽ làm em dâu của anh ấy

Thiệp mời điện tử trong đám cưới của Dịch Thời được anh đăng lên vòng bạn bè.

Nhạc nền rộn ràng, ảnh cưới đẹp đến mê mắt, cùng đoạn giới thiệu hành trình quen biết rồi yêu nhau của hai người trên thiệp khiến Giang Hựu Lục ngơ ngẩn mất một lúc. Đến mức cô hoàn toàn không nhận ra Dịch Từ đã đến gần và ngồi xuống bên cạnh từ khi nào.

- Chúc mừng em, sắp làm chị dâu rồi đấy.

Người đàn ông bên cạnh cất giọng nhàn nhạt. Trong không khí, Giang Hựu Lục bỗng ngửi thấy mùi chua rất nhẹ. Cô đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu tựa vào vai anh, thở dài:

- Có gì mà chúc mừng chứ.

- Em buồn lắm à?

Giọng Dịch Từ cuối cùng cũng có chút dao động.

Khóe môi Giang Hựu Lục khẽ cong, nhưng cô lại rúc vào hõm cổ anh, không để anh thấy. Cô gật đầu mạnh, buông một tiếng

- Ừm... thật là buồn.

Bên tai, hơi thở Dịch Từ chợt nặng hơn. Giang Hựu Lục cong mắt cười, trước khi anh nghiến răng gọi tên cô một cách đầy đe dọa, cô đã khẽ cắn lên xương quai xanh của anh một cái.

- Dịch Từ, em buồn thật mà. Tiền lương em để dành nửa năm nay, cuối cùng phải đem biếu phong bì hết rồi.

Cô ngửa đầu, tinh nghịch chớp mắt.

Đôi mắt người đàn ông trước mặt tối đi một chút, nhưng anh không nói gì.

Giang Hựu Lục phì cười. Cô vòng tay qua cổ anh, làm nũng:

- Ôi trời, vợ chồng già với nhau cũng hơn nửa năm rồi, anh còn đi ghen với em trai mình à?

Miệng thì nói thế, nhưng thực ra cô thích vô cùng cái dáng vẻ ghen tuông của Dịch Từ. Nó khiến lòng hư vinh của cô được thỏa mãn đến tận trời.

Nhìn gương mặt Dịch Từ, Giang Hựu Lục không khỏi cảm thán: Hồi nhỏ tại sao cô lại thích Dịch Thời nhỉ? Một cậu con trai suốt ngày chỉ biết cười cười có gì đáng thích chứ? Phải là kiểu như Dịch Từ mới tốt, không để ai khác để ý, mọi cảm xúc chỉ dành trọn cho người mình thương.

Sắc mặt Dịch Từ hơi sầm xuống.

Giang Hựu Lục càng cười gian hơn. Cô chọc chọc khóe môi anh:

- Hồi nhỏ nếu anh chịu cười với em một cái, thì sao em còn thèm để mắt đến Dịch Thời chứ?

Cô nói hoàn toàn là sự thật. Ai bảo hồi nhỏ Dịch Từ lúc nào cũng căng mặt, dùng ánh mắt kiểu tử thần nhìn chằm chằm cô. Làm cô luôn tưởng anh ghét mình, không thích mình, khiến cô vì sợ mà né tránh anh thật xa.

- Nửa năm nay em tiết kiệm được bao nhiêu?

Dịch Từ ngước mắt hỏi, khóe mày đã giãn ra.

- Ha!

Thấy anh chịu nhượng bộ, Giang Hựu Lục vui vẻ giơ bốn ngón tay.

Dịch Từ nhướng mày:

- Bốn triệu, cũng được.

Giang Hựu Lục cười khan:

- Là bốn trăm.

Dịch Từ:

- …

- Anh biết đồ skincare đắt thế nào không? Mỗi ngày em trang điểm xinh đẹp thế này là vì ai? Lúc cưới anh chẳng phải nói sẽ cả đời…

- Tiền mừng anh đưa rồi.

Dịch Từ thở dài, cắt ngang lời than vãn của vợ.

Đôi mắt Giang Hựu Lục lập tức cong lại thành hình trăng khuyết. Cô nằm trong lòng anh, không biết nhớ ra điều gì mà bỗng bật cười khúc khích.

Dịch Từ cúi mắt nhìn cô:

- Cười gì thế?

Giang Hựu Lục nói:

- Em đang nghĩ, nếu có thể xuyên thời gian, bây giờ em quay về nói với chính mình lúc nhỏ rằng sau này em sẽ gả cho anh, chắc lúc đó em sẽ hoài nghi bản thân mất.

Nghỉ một chút, cô lại cười hì hì bổ sung:

- Dù sao thì… ngay từ đầu, em vốn định làm em dâu của anh cơ mà.

***

Từ nhỏ, Giang Hựu Lục luôn cảm thấy mình sinh ra là để trở thành định mệnh của Dịch Thời.

Lý do cô còn liệt kê rõ ràng:

Một là, cô và Dịch Thời sinh cùng ngày, cùng bệnh viện.

Hai là, họ là hàng xóm.

Ba là, Dịch Thời đẹp trai.

Bốn là, tiền tiêu vặt của cậu ấy nhiều.

Thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, mà người thanh mai thì vừa đẹp trai vừa giàu, chẳng phải đây chính là cấu hình tiêu chuẩn của nam nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân hay sao?

Giang Hựu Lục đang chăm chú xem phim truyền hình, nhìn thấy nữ chính vì nam chính mà hạ phàm đầu thai, cô lập tức tự tưởng tượng: kiếp trước chắc cô cũng là tiên nữ, vì muốn theo Dịch Thời nên mới chọn cùng ngày cùng nơi mà chào đời với cậu ta.

Đang mơ mộng ngọt ngào như thế thì đột nhiên trên đầu cô ăn ngay một cái bốp.

- Giang Hựu Lục, con bị điếc à? Chuông cửa kêu nãy giờ mà không biết ra mở!

Giang Hựu Lục - mười sáu tuổi - đau điếng ôm lấy đầu, nhìn mẹ mình - bà Ngô Di Lệ - vừa càu nhàu trách thành tích của con gái sa sút vì xem phim quá nhiều, vừa đi ra mở cửa.

Cô làm mặt quỷ sau lưng mẹ, rồi tiếp tục xem phim.

Trên TV, nữ chính đầu thai vào một gia đình, vì sinh ra đúng ngày tuyết rơi nên được đặt tên là - Tuyết Kiến.

Tên người ta thì đẹp, lại ý nghĩa. Giang Hựu Lục nghĩ đến tên mình - Giang Hựu Lục.

Xuân phong hựu lục Giang Nam ngạn

(Gió xuân thổi bờ sông xanh Giang Nam)

Nhưng cô chẳng sinh vào mùa xuân, cũng chẳng phải ở Giang Nam. Chỉ là bố cô muốn sau này khi ai hỏi ý nghĩa cái tên thì nghe thật phong nhã nên mới lấy từ thơ cổ đặt cho con gái.

Giang Sở Thiên lúc nào cũng tự hào về khả năng đặt tên của mình.

Ở cửa, giọng bà Ngô đột nhiên trở nên ngọt xớt, khiến Giang Hựu Lục giật mình rời mắt khỏi TV. Ngay sau đó, cô nghe thấy bà gọi tên mình:

- Giang Hựu Lục, mau ra cảm ơn dì Cố đi!

Dì Cố?

Mắt Giang Hựu Lục sáng bừng lên. Cô chạy ngay ra cửa, vừa nhìn đã thấy Cố Viện đang mặc một chiếc áo khoác dài màu be.

Rõ ràng Cố Viện đã bốn mươi lăm tuổi rồi, nhưng vẫn trẻ đẹp như người phụ nữ mới ngoài ba mươi.

- Dì Cố về rồi ạ!

Giang Hựu Lục ngọt ngào chào hỏi.

- Ừ, dì về rồi.

Cố Viện đưa túi kẹo trong tay cho cô, mỉm cười dịu dàng:

- Sắp đến kỳ thi phân lớp rồi, con có căng thẳng lắm không?

Giang Hựu Lục còn chưa kịp đáp thì mẹ cô đã cười mắng:

- Con bé này áp lực gì chứ? Về đến nhà là dán mắt vào TV. Không giống thằng Dịch Từ nhà chị, được tuyển thẳng rồi mà tối nào cũng học. Hôm qua tôi tăng ca về khuya vẫn thấy đèn phòng nó sáng.

Cố Viện khẽ mỉm cười.

Có đứa con trai như vậy, tất nhiên là điều đáng tự hào. Nhưng Giang Hựu Lục thì không phục lời mẹ mình, liền kêu lên:

- Con làm hết bài tập trên trường rồi mà!

- Làm xong thì không cần đọc sách nữa à?

Ngô Di Lệ lườm cô một cái.

Giang Hựu Lục bĩu môi.

Dù sao thì mẹ cô chưa bao giờ khen cô trước mặt người ngoài cả.

Cố Viện vỗ nhẹ lên vai Giang Hựu Lục, dịu dàng an ủi:

- Trẻ con mà, ham chơi là chuyện bình thường. Con nhìn thằng bé nhà dì xem, chẳng phải suốt ngày chạy nhảy, có chỗ nào giống đang học hành đâu?

Nghe vậy, Giang Hựu Lục lập tức liếc sang mẹ mình. Có "tấm gương" như Dịch Thời để so, xem mẹ cô còn nói được gì nữa!

Ngô Di Lệ bĩu môi:

- Hây! Trời sinh ai cũng có sở trường! Thằng bé Dịch Thời nhà chị tuy ham chơi, nhưng chị không thấy nó có khí chất lãnh đạo sao? Con nít khu này đứa nào mà không nghe nó? Mai sau nhất định làm ông chủ.

Giang Hựu Lục:

- …

Tài năng bẩm sinh? Người người quy phục?

Xin lỗi, là do cô không xứng, cô cáo lui.

Cố Viện bật cười, trò chuyện thêm vài câu với Ngô Di Lệ rồi vẫy tay chào Giang Hựu Lục, sau đó bước lên lầu.

Giang Hựu Lục nhìn theo dáng vẻ thướt tha, tao nhã của Cố Viện, cảm thán:

- Bà Ngô, bà không thể học dì Cố một chút, dịu dàng xinh đẹp được sao?

Ngô Di Lệ liền tặng con gái một cái tát yêu vào sau đầu:

- Điều kiện là mẹ cũng phải có một đứa con khỏi phải lo mà vẫn được tuyển thẳng vào Đại học M!

Giang Hựu Lục:

- …

Cô nghi ngờ mẹ mình đang bóng gió nói cô.

Tối hôm đó trước khi ngủ, Giang Hựu Lục âm thầm bổ sung thêm lý do thứ năm khiến cô tin chắc mình và Dịch Thời sẽ thành đôi - chính là Cố Viện. Một người dịu dàng, xinh đẹp như thế, cô nhất định phải có một bà mẹ chồng như vậy, để bù đắp cho tuổi thơ "không mấy tươi sáng" của cô dưới tiếng quát tháo oang oang của bà Ngô.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Mừng Linh Linh lên truyện mới nha /Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-12-10

3

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Câu nói truyền thuyết của các mẹ " con nhà người ta " 🤣🤣🤣🤣

2025-12-10

3

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chào mừng tác phẩm mới của bạn nhé ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2025-12-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play