Đường về nhà dài đằng đẵng. Không ai nói lời nào, chỉ có tiếng thở đều đều, nặng nề của Anh Minh vang lên đều đặn. Khánh Linh ngồi im, cố trấn tĩnh bản thân, còn Trung thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu để chắc chắn không có thêm rắc rối gì.
Xe dừng lại trước sân rộng lộng lẫy của dinh thự nhà họ Phạm. Cánh cửa xe vừa mở, một giọng nói nhỏ xíu lao tới như tên lửa.
"Mommy!"
Gia Bảo chạy ào ra từ cửa chính, như thể đã đứng đợi từ tờ mờ sáng. Thân hình bé xíu lao thẳng vào chân Khánh Linh, ôm chặt cứng.
Khánh Linh suýt nghẹn thở.
"Ê, từ từ nào con. Mommy chưa kịp bước xuống…"
Gia Bảo ngước lên, đôi mắt lấp lánh.
"Mommy cưới Daddy thiệt hả? Mommy không nói xạo chứ? Mommy không đi nữa chứ?"
Khánh Linh nuốt nước bọt.
"Ừ-ừ. Mommy ở đây mà."
Thằng bé reo lên sung sướng, ôm thêm lần nữa, lần này siết chặt hơn. Hàng người giúp việc đứng thành hai dãy chào đón chủ nhân trở về, mắt tròn xoe khi thấy cuốn giấy đăng ký kết hôn trên tay Khánh Linh. Họ xì xào, có người không kìm nổi, miệng há hốc.
"Vậy là… cưới thật…"
"Vợ mới của ông chủ á?"
"Trẻ quá…"
"Cũng xinh… chắc vì tiền thôi."
"Sao lại gấp thế nhỉ?"
Trung nuốt tiếng cười khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
Còn Anh Minh chỉ buông lạnh: "Gia Bảo, tránh ra. Daddy xuống xe."
Thằng bé lập tức ngoan ngoãn lùi sang bên.
Thái độ nó thay đổi nhanh như ngọn đèn bị tắt phụt. Có thứ gì đó giữa hai cha con — thứ khiến Gia Bảo sợ run mỗi khi bố cất giọng bằng cái tông nhất định. Khánh Linh để ý, lồng ngực hơi thắt lại.
Anh Minh xuống xe với sự trợ giúp của Trung. Không thêm lời nào, anh lăn thẳng vào trong, bánh xe lướt trên tấm thảm dài hướng về phòng khách.
Gia Bảo kéo tay Khánh Linh.
"Mommy, đi! Chắc Daddy muốn nói gì đó!"
Cả hai bước vào, Anh Minh dừng trước chân cầu thang lớn. Ánh mắt anh đổ xuống Khánh Linh, sắc lẹm, như đang đọc tính cách một con người tận xương tận tuỷ.
"Bắt đầu từ hôm nay, em ở đây," anh nói phẳng lặng. "Và nhắc lại cho rõ… cuộc hôn nhân này chỉ là hợp đồng."
Khánh Linh gật nhẹ.
"Nhưng anh cần nắm rõ một điều."
Mắt Anh Minh hạ xuống Gia Bảo — đứa trẻ đang tựa đầu vào cánh tay Khánh Linh.
"Từ giờ, em là người chăm sóc nó."
Khánh Linh trợn mắt.
"Người chăm sóc?"
Anh Minh rít khẽ, rõ ràng không ưa cái giọng bất tuân ấy.
"Đúng, người chăm sóc. Nhiệm vụ của em là…"
Khánh Linh cắt ngang.
"Không. Em là vợ anh. Là mẹ kế của Gia Bảo — chứ không phải bảo mẫu."
Anh Minh chớp mắt, hơi sững trước sự bạo gan ấy. Cả đám người giúp việc cúi gằm mặt, không khí đông cứng trong tích tắc.
Khánh Linh ngẩng cằm.
"Đã cưới rồi, em có quyền yêu thương Gia Bảo theo cách của em. Anh muốn gọi là gì thì gọi, em vẫn là mẹ nó bây giờ."
Gia Bảo nín thở. Trung hoá đá.
Người giúp việc cố giữ cái khay khỏi rơi. Anh Minh ghim mắt vào Khánh Linh rất lâu — rất lâu, đôi mắt tối đen khó dò.
Cuối cùng anh buông tiếng thở.
"Làm gì thì làm. Miễn đừng vượt giới hạn."
Khánh Linh nhíu mày.
"Giới hạn?"
Anh Minh lăn tới vài phân, đủ gần để Khánh Linh rùng mình.
"Giới hạn rằng đây chỉ là hôn nhân hợp đồng. Đừng kỳ vọng gì thêm. Đừng chạm vào đời tư của anh. Và…" mắt anh rơi xuống chiếc xe lăn, lạnh lẽo, đâm thẳng vào chính mình, "đừng bao giờ thương hại."
Khánh Linh lặng đi, chẳng tìm ra lời đáp. Anh Minh quay đi. Trung đẩy anh chầm chậm về phía tầng trên. Nhưng trước khi lên cầu thang, một giọng nhỏ xíu xé tan sự im lặng.
"Mommy…"
Gia Bảo kéo áo Khánh Linh, ngước lên bằng đôi mắt lấp lánh đầy hy vọng.
"Từ hôm nay… Mommy ở với con thiệt hả?"
Khánh Linh nở nụ cười, dù lòng rối bời, rồi xoa đầu thằng bé.
"Ừ, cưng. Mommy ở đây."
Gia Bảo reo khe khẽ, ôm Khánh Linh thêm lần nữa. "Con thương Mommy!"
Và ở phía xa, Anh Minh dừng tay trên vành bánh xe. Không ai thấy nét mặt anh chuyển biến — thoáng thôi. Như có vết nứt mảnh từ quá khứ vừa rạn thêm.
Updated 109 Episodes
Comments