Phòng làm việc rộng quá khổ so với một người đàn ông hiếm khi bước ra khỏi nhà. Nhưng mọi chi tiết — tủ sách cao chạm trần, bàn đá cẩm thạch đen, vách kính dày, ánh đèn vàng ấm — đều toát lên một thứ duy nhất: quyền lực.
Quyền lực vẫn bám chặt lấy Phạm Anh Minh dù thân xác anh bị giam trong chiếc xe lăn.
Anh Minh lăn vào chậm rãi, bánh xe kẽo kẹt nhẹ. Tới bàn, anh nín thở một khắc rồi chỉnh lại tư thế — động tác giản đơn nhưng đòi hỏi thói quen còn sót lại của một người đàn ông đầy uy thế. Trung khép cửa, đứng thẳng.
"Mọi thứ đã sắp xếp xong, thưa Tổng," anh nói lễ phép.
Anh Minh không đáp. Mắt anh dán vào màn hình lớn trước mặt. Logo của Mission Bar Corporation hiện rõ mồn một.
Trung lảng đi, chờ lệnh. Anh Minh ấn một phím. Dữ liệu công ty bung ra — biên bản họp, biểu đồ cổ phiếu — la liệt trên màn hình. Nhưng Anh Minh chưa đụng vào.
Anh chỉ ngồi đó, như đang cố nhớ lại con người mình trước khi tai nạn cướp đi tất cả. Một năm trước, thiên hạ đua nhau bám lấy vị CEO trẻ tuổi — đẹp trai, thiên tài, lạnh lùng đến cắt da. Nhưng giờ chỉ vài người biết Anh Minh thực sự là ai. Phần còn lại chỉ thấy một gã đàn ông tàn phế, goá vợ, tự cô lập mình.
Anh Minh phả ra hơi nặng nề.
"Trung."
"Dạ, thưa Tổng?"
Anh Minh quay lại, ánh mắt tối sầm — không phải giận, mà nguy hiểm, lạnh và đè nặng. Như một vị vua đang quyết định khai chiến.
"Điều tra hai người."
Giọng Anh Minh hạ xuống nửa cung.
"Mỹ Dung… em kế của Khánh Linh."
Nét mặt Trung lập tức thay đổi.
"Và một người nữa… Gia Huy. Người yêu cũ của cô ấy."
Trung gật nhanh. "Vâng, thưa Tổng. Thông tin gì ạ?"
"Tất cả." Anh Minh gõ ngón tay lên mặt đá cẩm thạch, nhịp chậm, đều.
"Lai lịch."
"Nơi ở."
"Hồ sơ công việc."
"Quan hệ của chúng với Khánh Linh trước đây."
Trung nuốt nước bọt, giọng hơi ngần ngừ: "Nếu được phép hỏi… mục đích là gì, thưa Tổng?"
Anh Minh hơi ngẩng lên. Ánh đèn hắt ngang, đường hàm anh càng thêm sắc nét, càng thêm giá lạnh.
"Tôi không muốn người đàn bà ấy," anh dừng lại, hàm nghiến chặt, "gây ảnh hưởng xấu đến Gia Bảo."
Giọng nói chắc nịch, cứng như thép — như khẳng định rằng tất cả chỉ vì con trai. Trung gật đầu, dù đôi mắt anh nhận ra điều gì đó khác.
Có thứ khác ẩn sau giọng nói ấy. Một cung bậc vô hình — mờ nhạt, khẽ khàng, mà chính Anh Minh mới chỉ chạm tới.
Thứ cảm xúc nảy sinh từ lúc người phụ nữ ấy gào vào mặt anh, thách thức anh, bảo vệ Gia Bảo, và dõng dạc tuyên bố cô sẽ làm mẹ kế — chứ không phải bảo mẫu.
Thứ cảm xúc mà một gã tàn phế như anh không có tư cách sở hữu — ít nhất anh tự nghĩ vậy, nhưng nét mặt vẫn bằng phẳng không gợn sóng.
Trung mở máy tính bảng ghi chép.
"Còn chỉ thị nào nữa không, thưa Tổng?"
Anh Minh đăm đăm vào màn hình, nhưng mắt anh trống rỗng — tâm trí rõ ràng không ở đó.
"Không," anh đáp gọn. "Có kết quả thì đưa báo cáo ngay."
"Vâng ạ." Trung cúi chào, sắp bước ra.
Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, Anh Minh thêm bằng giọng trầm thấp, gần như lẩm bẩm:
"Đừng để bất kỳ ai… nhất là hai người đó… lại gần Khánh Linh." Trung gật đầu rồi khép cửa phòng lại.
Đêm ấy, ngôi nhà lớn chìm trong im ắng — chỉ có tiếng cười khe khẽ của Gia Bảo phá tan sự tĩnh mịch. Trung vừa trở về từ công ty, và khi bước vào, cảnh tượng ở phòng khách khiến anh dừng sững nơi bậu cửa.
Khánh Linh ngồi xếp bằng trên thảm, tóc búi cao bừa bộn, gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn vàng mờ. Gia Bảo nằm gọn trong lòng cô, tay nguệch ngoạc trên cuốn sổ vẽ to đùng. Nhưng thứ khiến bước chân Trung khựng lại là bức tranh trước mắt.
Một đường cong mềm mại, hàng cây, và ở chính giữa — một toà nhà nhỏ tối đen với duy nhất một ô cửa sổ sáng đèn. Bức vẽ đơn giản với một đứa trẻ, nhưng hình ảnh ấy quen thuộc đến rợn người với Trung — chỉ vài người từng biết đến nó.
'Sao phu nhân lại dạy cậu chủ nhỏ vẽ cái đó? Cô ấy biết từ đâu?' Trung khép mắt, nhớ lại ngày đầu tiên bước vào ngôi nhà này. Có quá nhiều thứ anh thoáng thấy — những thứ anh chôn giấu vì không muốn khơi lại đốm lửa còn đang ngủ yên.
Khánh Linh ngẩng lên, nhận ra sự hiện diện của anh.
"Anh Trung," cô cười nhẹ, "anh tìm gì à? Muốn gặp anh Minh hả?"
Trung gật, giữ mặt thật bình thản. "Vâng, thưa phu nhân."
Khánh Linh hít một hơi dài, lắc đầu rồi đảo mắt — cái thói quen đặc trưng từ ngày đầu.
"Ảnh vẫn ở trong phòng làm việc đấy. Sáng tới tối không nhúc nhích đi đâu. Chẳng hiểu ngồi một mình hoài có gì hay." Giọng mỉa mai không thèm giấu.
"Bảo sao đời ảnh ảm đạm. Đến cách hưởng gió trời cũng không biết."
Trung cười mờ khi nghe câu ấy — không phải chế giễu, giống kiểu người biết quá nhiều nhưng chọn im lặng.
"Nếu phu nhân cho phép nói thật…" Trung đưa mắt về phía Khánh Linh, dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
"Cô… chưa thật sự hiểu Tổng đâu."
Khánh Linh nhún vai, rõ ràng chẳng quan tâm. "Em không cần hiểu ảnh."
Trung chỉ nhếch môi — nụ cười chứa đầy bí mật mà anh chưa sẵn sàng hé lộ, nhất là với người phụ nữ giờ đây đang là tâm điểm của ông chủ.
"Vậy tôi xin phép," anh nói.
Anh quay gót, để lại Khánh Linh đang thổi thổi tóc Gia Bảo, chọc cho thằng bé tô màu đúng nét. Nhưng trước khi thật sự bước vào hành lang dẫn đến phòng làm việc, Trung ngoái lại một lần. Gia Bảo vẽ toà nhà tối ấy với nét bút quá chính xác so với tuổi của nó.
Trung tới trước phòng làm việc của Anh Minh. Hít một hơi nặng trĩu, anh gõ cửa.
Bên kia cánh cửa, anh biết có người đang cố giết chết quá khứ của chính mình — trong khi quá khứ của Khánh Linh lại đang dần hiện ra trước mắt. Và cả hai, bằng cách nào đó, đang lao về cùng một điểm va chạm không thể né tránh.
Trung khép cửa phòng làm việc nhẹ nhàng, chắc chắn không để lọt âm thanh. Anh Minh không quay lại. Anh ngồi thẳng trên xe lăn, lưng như căng dây, ngón tay gõ đều lên thành bàn gỗ gụ — dấu hiệu anh đang kìm nén cảm xúc.
"Thế nào?" giọng anh phẳng lì, không thèm ngước lên.
Trung nuốt khan. "Tôi đã tìm được những gì Tổng yêu cầu."
Im lặng một khắc, rồi Anh Minh xê nhẹ xe, ra hiệu cho Trung nói.
Trung mở cặp hồ sơ nâu dày cộm. "Em kế của phu nhân… Mỹ Dung. Cô ta sống cùng mẹ đẻ — tức vợ kế của cha phu nhân ngày trước. Sau khi cha phu nhân qua đời trong một tai nạn cách đây một năm… phu nhân bị đuổi khỏi nhà, không được một xu tiền thừa kế."
Anh Minh ngẩng đầu. Mắt anh vẫn lạnh, nhưng lóe lên tia sắc — thứ chỉ xuất hiện khi điều gì đó khiến anh khó chịu.
"Tai nạn kiểu gì?" Anh Minh hỏi.
"Không rõ, thưa Tổng. Hồ sơ… có nhiều điểm bất thường. Như thể bị cố tình che đậy."
Trung nín thở. "Và Mỹ Dung cùng mẹ cô ta đuổi phu nhân đi ngay sau đám tang."
Ngón tay Anh Minh ngừng gõ.
Trung tiếp: "Gia Huy… người đàn ông xuất hiện trước phòng hộ tịch hôm ấy… là hôn phu cũ của phu nhân. Nhưng sau khi phu nhân bị đuổi, Mỹ Dung giành lấy hắn. Hiện cả hai sống chung với mẹ của Mỹ Dung."
Anh Minh lướt mắt sắc lạnh. "Vậy bọn chúng phản bội cô ấy."
Trung gật chầm chậm. "Vâng, thưa Tổng. Và còn một chuyện nữa… khá bất ngờ."
Anh đưa thêm một tập tài liệu.
"Phu nhân tốt nghiệp thủ khoa ngành Dược. Điểm số… tuyệt đối. Lẽ ra cô ấy sẽ lãnh đạo công ty Thropy, nếu không vì biến cố gia đình khiến mọi thứ đứt gãy."
Anh Minh lặng đi. Mặt vẫn không biểu cảm, nhưng Trung biết đầu óc anh đang xoay vùn vụt.
"Công ty Thropy…" Anh Minh lẩm bẩm, lật hồ sơ.
Trung gật. "Vừa có kế hoạch ký hợp tác với Mission Bar. Và… công ty đó sắp tới sẽ do Gia Huy điều hành sau khi cưới Mỹ Dung."
Lần này, phản ứng của Anh Minh lộ rõ. Anh cau mày sâu hoắm — với Anh Minh, đó tương đương việc người khác đấm vỡ bàn.
"Thú vị," anh buông lạnh. Rồi mắt anh đâm thẳng vào chồng hồ sơ như muốn thiêu rụi nó.
Sau đó, không một giây do dự: "Huỷ hợp tác."
Trung đứng chôn chân. "T-Thưa Tổng?"
Anh Minh ngẩng mặt, ánh mắt sắc như dao mổ.
"Tôi sẽ không hợp tác với công ty do hạng đàn ông như thế điều hành."
Giọng anh trầm xuống — đen, lạnh, nguy hiểm.
"Hắn không xứng đứng cùng quỹ đạo với Mission Bar."
Trung suýt muốn hỏi liệu quyết định này thuần tuý để bảo vệ Gia Bảo, hay còn lý do khác mà chính Anh Minh chưa đủ can đảm thừa nhận. Anh Minh nói thêm bằng giọng trầm chứa đựng nhiều thứ — phẫn nộ, che chở, và ghen tuông.
"Không ai được giẫm đạp lên vợ của Phạm Anh Minh mà không trả giá."
Trung cúi đầu. "Vâng, thưa Tổng. Tôi hiểu."
Khi anh sắp rời đi, Anh Minh lại lên tiếng, nhẹ nhưng dứt khoát:
"Và Trung… điều tra thêm về vụ tai nạn của cha cô ấy."
Mắt anh sắc lại.
"Tôi có linh cảm… đây không phải tai nạn bình thường."
Trung cúi người. "Rõ, thưa Tổng." Anh bước ra, để lại Anh Minh trong tĩnh lặng.
Bên ngoài cánh cửa, Trung nghe tiếng Gia Bảo cười khúc khích bên Khánh Linh — âm thanh khiến ngôi nhà lớn bớt đi phần chết lặng.
Nhưng phía sau cánh cửa đóng kín, Anh Minh chỉ ngồi đó, mắt dán vào chồng hồ sơ.
"Khánh Linh…" anh lẩm bẩm.
Updated 109 Episodes
Comments