Đinh Trình Hâm đặt Chân Nguyên xuống chiếc giường lớn của mình. Cả người cậu mềm nhũn, ngủ sâu đến mức anh kéo chăn lên cũng chẳng động đậy. Mái tóc mềm rũ xuống, anh đưa tay vuốt nhẹ một cái, cảm giác như đang dỗ một đứa trẻ.
Lạ thật… bị bắt đi như vậy mà vẫn ngủ được?
Anh nghĩ, khó hiểu nhưng lại chẳng muốn suy đoán thêm. Đinh Trình Hâm xoay người rời phòng, xuống lầu xử lý công việc trên laptop.
Một lúc sau, tiếng động cơ xe vang lên ngoài sân. Anh chẳng buồn ngẩng đầu vì quá quen thuộc. Người vào nhà là Nghiêm Hạo Tường, tay vừa cầm chùm chìa khoá vừa hỏi:
"Ủa, anh còn ở nhà? Không lên công ty à?"
Đinh Trình Hâm không ngẩng đầu, chỉ đáp đúng ba chữ: "Có Á Hiên."
"Oh… đúng ha."
Hạo Tường gật một cái rồi lại bị hỏi lại: "Mày về làm gì?"
"Em quên giáo án nên về lấy." - Nói xong liền vọt lên lầu như chớp.
_
Mãi đến gần trưa, Tống Á Hiên mới về từ công ty. Bên dưới nhà chẳng thấy ai, nhưng trên lầu lại vọng ra tiếng động nhẹ. Anh cau mày.
Không lẽ trộm?
Giờ này Đinh ca chắc chắn ở bang… trong nhà làm gì còn ai nữa?
Anh bước từng bậc, đến gần cửa phòng của Đinh Trình Hâm.
Choang!
Tiếng đổ vỡ khiến anh giật bắn. Không nghĩ thêm, Á Hiên đẩy cửa mạnh đến mức nó va vào tường.
Trong phòng tối mờ, ánh sáng duy nhất xuyên qua khe rèm chiếu lên thân người đang cuộn tròn trên giường. Chân Nguyên run rẩy như con mèo ướt, cả người co quắp vì khó chịu.
Nghe tiếng mở cửa, cậu chậm rãi ngẩng lên đôi mắt xanh lục đã hóa đỏ thẫm, lóe lên ánh sáng như lửa máu.
Á Hiên đứng hình.
"Cậu… cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?"
Cậu không trả lời, chỉ nhìn trừng trừng vào cổ anh, hơi thở gấp gáp như người sắp ngạt. Á Hiên khựng lại một giây rồi đưa tay tìm công tắc đèn gần đầu giường. Đèn vừa bật sáng, thân thể nhỏ kia đã lao thẳng vào anh.
"!? Này!!"
Cú nhào bất ngờ làm Á Hiên loạng choạng lùi vài bước, lưng gần đập vào tủ.
Chân Nguyên bám chặt lấy anh, bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ áo. Miệng cậu kề sát cổ Á Hiên, hơi thở nóng rực phả lên da khiến anh lạnh sống lưng. Cậu rên nhỏ: "Nóng… nóng…"
Á Hiên tái mặt:
"Ê! Cậu làm cái gì vậy! Nóng thì liên quan gì tới tôi!? Buông ra!"
Cậu dụi mặt vào cổ anh nhiều lần, giọng run run: "Ta… muốn máu…"
Khoảnh khắc ấy, cả người Á Hiên đông cứng như tượng.
Mẹ ơi… cậu ta mới nói cái gì vậy!?
Anh cố đẩy cậu ra nhưng Chân Nguyên bám cứng, lực mạnh bất ngờ so với vẻ ngoài yếu ớt. Hơi thở nóng rực của cậu cứ dồn vào cổ anh, như thể chỉ cần anh cử động mạnh thêm chút nữa thôi là cậu sẽ ngay lập tức cắn xuống.
Tống Á Hiên càng giãy thì Chân Nguyên càng bám chặt hơn, như con mèo đói bị giật mất bát sữa. Cậu úp mặt vào cổ anh, Á Hiên vùng vẫy, tay chân loạn xạ mà chẳng gỡ ra nổi.
“Ê… ê từ từ! Buông tôi ra coi!" Á Hiên bật ra câu phản xạ, giọng run thấy rõ.
Nhưng người trên cổ anh lại chẳng nghe. Chân Nguyên khẽ liếm một đường lên cổ anh, lạnh rợn sống lưng nhưng lại mềm đến mức cả người Á Hiên tê rần. Anh hốt hoảng ngửa cổ ra sau, đúng lúc cậu nhe nanh.
Phập!
Một giây sau, răng cậu găm thẳng vào cổ anh. Á Hiên trợn mắt, cả người siết lại vì đau.
"A-! Cậu… cậu làm gì vậy!?" Anh ngồi phịch xuống giường, thở dốc. Nhưng cậu nhỏ chẳng để ý, cứ thế hút, từng ngụm từng ngụm kéo máu ra khỏi người anh như thể cả thế giới chỉ còn vị ngọt đó.
"Đau… đau quá rồi đó" Á Hiên rên một tiếng, nhưng vẫn giơ tay vỗ nhẹ lưng cậu, cố dỗ kiểu bản năng.
"Bình tĩnh… từ từ thôi…"
Dần dần, cơ thể cậu dịu xuống. Chân Nguyên ôm anh chặt nhưng không còn run, cảm giác rõ ràng thoải mái hơn. Trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Máu này...ngon quá...
Hai phút trôi qua, Á Hiên bắt đầu quen cái đau tê tê đó, chịu được rồi. Nhưng chân thì tê, lưng thì mỏi, cổ thì bị cắn sắp thủng, anh chỉ biết thở dài trong đầu: Đinh ca mà thấy cảnh này chắc tưởng mình tự đi tìm chết.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.
"Á Hiên?-"
Đinh Trình Hâm vừa đẩy cửa vào thì đứng hình.
Cảnh tượng trước mắt: Á Hiên mặt đỏ, tóc rối, cổ bị một thiếu niên trắng như tuyết ôm chặt, hơi thở phập phồng, tiếng rên khẽ còn chưa kịp nuốt.
Đinh Trình Hâm giật mình một nhịp, anh bước nhanh đến gần, giọng trầm cực lạnh:
"Chuyện gì đây?"
Nhưng đúng lúc vừa định kéo Chân Nguyên ra-
Mùi máu.
Một tia tanh nồng quét qua mũi anh. Đinh Trình Hâm khựng lại.
Á Hiên nhìn anh, thở hổn hển nói:
“Ca… bình tĩnh… cậu ta là… ma cà rồng…”
Updated 36 Episodes
Comments