"Đinh ca! Em về rồi!"
Giọng nói vang lên từ cửa chính phá vỡ bầu không khí có phần quái dị trong phòng khách. Người vừa bước vào là Lưu Diệu Văn. Anh cất ô sang một bên, kéo vali vào trong như thường ngày, động tác dứt khoát gọn gàng.
Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn lên, thuận miệng chào một câu:
"Về nhanh vậy à?"
Nhưng Diệu Văn dường như chẳng để ý. Ánh mắt anh ta đã dừng lại trên người thiếu niên đang ngồi trên sofa cạnh Đinh Trình Hâm.
Làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn, mái tóc hơi xù rũ xuống trán, đôi mắt lục bảo trong veo không hề né tránh mà nhìn thẳng lại.
…Sao lại có người có đôi mắt đẹp như vậy?
Trong đầu Diệu Văn thoáng qua một suy nghĩ rất ngắn, nhưng đủ để khiến anh sững người.
“Nhìn cái gì?”
Đinh Trình Hâm kéo Diệu Văn lại, giọng trầm xuống.
"Mã Gia Kỳ đâu?"
Diệu Văn giật mình hoàn hồn rồi lắc đầu.
"Em về trước. Anh ấy còn ở lại xử lý chút chuyện, chắc cuối tuần mới về."
Trình Hâm gật đầu, không hỏi thêm. Ánh mắt anh quay lại người bên cạnh mình, rất tự nhiên, như thể sự tồn tại của cậu đã là điều hiển nhiên từ lâu.
Diệu Văn nhìn một vòng, cuối cùng không nhịn được hỏi:
"Nhà chúng ta… từ bao giờ có thêm người vậy?"
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi vắt chéo chân, tay gõ bàn phím, không ngẩng đầu lên mà đáp:
"Ân nhân cứu mạng của Đinh ca. Nói chuyện cẩn thận."
"Ân nhân cứu mạng?" Chân Nguyên nghiêng đầu, giọng mềm mềm hỏi lại, vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ.
"Là ta sao?"
Đinh Trình Hâm đưa tay day nhẹ trán, cảm giác bất lực xuất hiện.
Tống Á Hiên cười như không cười khoé môi giật giật, anh đành kiên nhẫn giải thích:
"Là cậu cứu Đinh ca, nên bọn tôi gọi cậu như vậy. Hiểu chưa?"
Chân Nguyên "à" một tiếng, gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mơ hồ, chẳng ai chắc cậu thật sự hiểu bao nhiêu.
Diệu Văn vẫn đứng đó, nhìn cậu một lúc rồi buột miệng:
"Cậu… có bị bệnh gì không?"
Không khí trong phòng khách im bặt.
Chân Nguyên chớp mắt, ngước lên nhìn Diệu Văn, giọng bình thản mà thẳng thừng:
"Ngươi có bệnh mới hỏi ta có bệnh không. Đồ thần kinh."
"…?"
Mặt Diệu Văn tối sầm lại.
Á Hiên quay đi, bả vai run run cố nhịn cười. Hạo Tường đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi cong lên rất nhỏ. Ngay cả Đinh Trình Hâm cũng không kìm được, buông một câu:
"Đanh đá thật."
Chân Nguyên nhíu mày, như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Các người… tên gì?"
Cậu nhìn từng người một. "Tên ta đã nói rồi."
Hạo Tường là người lên tiếng trước:
"Tôi là Nghiêm Hạo Tường."
"Đinh Trình Hâm." Giọng anh ngắn gọn.
Chân Nguyên khẽ "ồ" một tiếng, bình luận rất thật lòng:
"Cộc lốc."
Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái, nhưng không phản bác.
Chân Nguyên quay sang Á Hiên, thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói, liền hỏi:
"Sao ngươi không nói? Nhìn ta làm gì?"
Á Hiên cười khẽ:
"Tống Á Hiên. Cậu có thể gọi tôi là Tống ca."
Chưa ai hỏi, Diệu Văn đã chen vào:
"Lưu Diệu Văn. Gọi một tiếng Văn ca đi, tôi sẽ châm trước mà tha thứ cho câu vô lễ lúc nãy."
Vừa dứt lời, Chân Nguyên lập tức đứng bật dậy trên sofa, ánh mắt lục bảo lạnh xuống:
"Ta nói cho ngươi biết, ta là Đại vương tử, dựa vào đâu phải gọi ngươi là anh? Ngươi có bệnh thì đi chữa đi, đừng làm như mình thanh cao lắm."
Diệu Văn đứng hình.
Đại vương tử… cái gì cơ? Trong đầu cậu chỉ toàn dấu hỏi.
Tống Á Hiên bước tới vỗ vai Diệu Văn, giọng bình thản:
"Cậu ấy là ma cà rồng. Thân phận đặc biệt, đừng thắc mắc."
Diệu Văn sững sờ, nhìn lại đôi mắt lục bảo kia lần nữa.
Quả thật là khác người.
Đinh Trình Hâm nhìn từ dưới lên, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ có phần không hợp thời, sơ mi trắng kiểu quý tộc cũ kỹ, quần đùi ngắn đến khó nói. Anh khẽ kéo vạt áo cậu, giọng trầm xuống:
"Ngồi xuống. Ngã bây giờ."
Chân Nguyên ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh anh.
Khoảnh khắc ấy, Đinh Trình Hâm chợt nhận ra khi cậu ở gần, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ nhõm, an toàn đến lạ.
Không khí trong phòng khách sau đó dần dịu xuống. Đinh Trình Hâm nhìn sang Trương Chân Nguyên, giọng trầm hỏi:
"Cậu muốn ăn gì không?"
Chân Nguyên lắc đầu, mái tóc hơi rũ xuống theo động tác, giọng mềm:
"Ta không đói."
Tống Á Hiên chen vào, cười cười như không có chuyện gì lớn:
"Ma cà rồng uống máu rồi thì đói gì nữa."
Câu nói vừa dứt, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đồng loạt quay sang nhìn Á Hiên, gần như cùng lúc hỏi:
"Uống máu ai?"
Á Hiên bị dọa cho giật mình, nhưng rất nhanh đã xoa xoa gáy cười trừ:
"Thì… anh chứ ai."
Đinh Trình Hâm thở dài một hơi, nhíu mày:
"Giữ bí mật kiểu này à?"
"Giữ không nổi đâu" - Á Hiên bĩu môi, " em không nói thì cậu ấy cũng nói thôi. Với lại… em phải chịu đau một mình đấy nhé."
Nói rồi anh nghiêng đầu, để lộ miếng băng dán thấp dưới cổ áo. Lưu Diệu Văn nhăn mặt:
"Sao anh lại để cậu ta cắn? Nguy hiểm lắm anh biết không?"
Chân Nguyên nghe vậy liền khó chịu, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệu Văn:
"Ta chọc gì ngươi à?"
Không khí có dấu hiệu căng lên thì Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, giọng điềm tĩnh:
"Thôi, đừng đấu đá nữa. Cậu ấy còn nhỏ, đừng chấp."
"Nhỏ cái gì chứ" - Diệu Văn phản bác ngay, "nhìn thế này ít nhất cũng mười lăm tuổi."
"Sáu tuổi." - Đinh Trình Hâm lạnh giọng cắt ngang.
Diệu Văn khựng lại, tròn mắt:
"Sáu… sáu tuổi thật à?"
Trình Hâm gật đầu, Á Hiên cũng gật theo:
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."
_
Buổi tối trôi qua thật nhanh. Trương Chân Nguyên được đưa đi tắm rửa, thay đồ ngủ. Đến gần mười một giờ, cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm lôi chăn nệm ra trải xuống sàn thì thắc mắc:
"Sao ngươi không ngủ trên giường?"
Tay cậu vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình.
"Vì là người mới quen." - Trình Hâm đáp thẳng.
"Tôi không ngủ chung với người lạ."
Chưa kịp nói thêm, Chân Nguyên đã tụt xuống giường, ôm chăn của anh ném lên đó, giọng rất nghiêm túc:
"Ngủ đi, ta không lạnh. Ta ngủ đất cũng được."
Cậu ta… bị ấm đầu à?
Trình Hâm đưa tay sờ trán mình rồi sờ trán cậu. Bình thường. Thậm chí trán cậu còn lạnh hơn.
"Ma cà rồng thật sự không lạnh sao?" — anh hỏi.
Chân Nguyên gật đầu, đã nằm xuống nệm dưới sàn, quay mặt đi:
"Ngủ đi."
Đinh Trình Hâm đứng yên một lúc lâu mới lên giường. Anh đắp chăn nhưng không ngủ, ánh mắt dừng lại trên thân hình nhỏ dưới sàn đã ngủ say từ lúc nào.
Ngủ nhanh thật đấy…
Updated 36 Episodes
Comments
白玉儿
tui lăn tui lết từ 2 bộ truyện kia của cô qua đây, cô mà hong ra chap cho toi đọc là tui bo xì cô
2025-12-15
1
H.Yếnn_TNT🍿
Ẻm còn ngủ đc dưới gốc cây mà/Facepalm/
2026-01-12
1