All Nguyên _ Ma Cà Rồng Nhỏ Lạc Giữa Bầy Sói

All Nguyên _ Ma Cà Rồng Nhỏ Lạc Giữa Bầy Sói

Chương 1. Tỉnh dậy

Đêm ấy trăng tròn vỡ sáng như ai nghiêng cả bầu trời bạc xuống mặt đất. Ánh sáng chạm đến lòng núi sâu nhất nơi một cái quan tài đá nứt ra khe nhỏ, thở một hơi lạnh buốt.

Một bàn tay trắng như thủy tinh bật khỏi lớp bụi nghìn năm.

Trương Chân Nguyên mở mắt.

Đôi mắt lục bảo chớp nhẹ, ban đầu còn đục mờ vì ngủ quá lâu, sau vài giây mới lấy lại được tiêu cự. Mùi đất, mùi đá mục và hơi lạnh úp thẳng vào mặt cậu.

Cậu ngồi dậy, sợi tóc rối loạn rơi xuống vai, còn trên người chỉ là chiếc sơ mi trắng quý tộc đã cũ cùng một chiếc quần đùi ngắn đến vô lý.

"...Ngủ bao lâu rồi vậy?" - Chân Nguyên thì thầm, giọng khàn như gió mùa đông vừa lướt qua cổ họng.

Quan tài đá vỡ dọc, những đường rune đỏ trên nắp nứt toác. Huyết mạch cổ xưa bên trong cơ thể cậu đang kích động, như muốn thoát ra khỏi ngực.

Một lực hút kì lạ kéo cậu đứng dậy.

Cậu chạm chân xuống đất trần. Làn da trắng sáng đến mức phản xạ cả ánh trăng chiếu vào. Ngón chân lạnh buốt nhưng cậu lười quan tâm.

Cơ thể yếu, nhưng bản năng ma cà rồng lại mạnh đến mức thúc đẩy cậu bước đi.

Khoảnh khắc cậu bước ra khỏi lâu đài mục nát dưới lòng đất, màn đêm hiện đại phả vào mặt cậu một hơi thở hoàn toàn xa lạ: mùi sắt thép, khói xe, và cả tiếng ồn xa lạ của thành phố.

Cậu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một thế giới đầy ánh sáng nhân tạo, rực rỡ đến mức phải nhíu mắt.

"Đây… không phải thời đại của mình nữa rồi."

Ánh trăng trên đầu rung nhẹ. Một vòng sáng đỏ từ vết ấn cổ trên ngực cậu lóe lên, như nhắc nhở:

- Thức dậy đi, huyết tộc ngàn năm của ta. Định mệnh đang gọi ngươi.

Cậu không cãi.

Chân Nguyên chân trần bước xuống núi giữa đêm trăng sáng, từng bước nhẹ nhưng lặng như hơi thở bóng đêm.

Cả đêm lang thang, đến khi mặt trời lên cao, cậu mới cảm nhận được sự khó chịu rõ rệt. Ánh sáng rực khiến thị lực của cậu mờ dần, đôi mắt lục bảo phải liên tục chớp để thích nghi sau hàng nghìn năm không nhìn thấy ban ngày.

Đi đến đâu, người ta cũng phải quay đầu nhìn theo. Một thiếu niên trắng đến mức phản xạ ánh nắng, gương mặt đẹp nhưng dịu, đôi mắt xanh sâu hút như đang giam bí mật của cả thế giới. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ mệt. Hơi mệt theo kiểu… ngàn năm chưa vận động.

"Biết đi đâu bây giờ?" - Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi cứ hướng về phía trước mà đi.

Đến gần trưa, cậu dừng ở một công viên. Vừa đặt người xuống ghế, mí mắt đã tự sụp. Tiếng xe cộ, tiếng người qua lại chẳng đủ để đánh thức cậu.

Mãi đến khi thành phố lên đèn, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên da và mi mắt, cậu mới khẽ nhúc nhích.

Cậu mở mắt, đứng dậy, lại tiếp tục đi như thể đang tìm thứ gì đó bản năng gọi về.

Đến khi ngang qua một con hẻm, mùi máu nồng đậm kéo mạnh lấy cậu. Khứu giác của huyết tộc lập tức dựng lên. Cậu không ngần ngại bước vào.

Bên trong, xác người nằm đổ rải rác. Giữa đống hỗn loạn ấy chỉ có một người còn sống, là Đinh Trình Hâm. Anh ngồi dựa tường, áo sơ mi trắng thấm máu loang lớn, hơi thở yếu đi từng nhịp.

Chân Nguyên bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Tóc mái rũ nhẹ che một phần ánh mắt. Cậu quan sát vết thương sâu nơi cánh tay, giọng mềm mềm bật ra:

"Ngươi bị thương rồi."

Đinh Trình Hâm muốn nhúc nhích nhưng đau quá nên chỉ khẽ cau mày. Anh định bảo cậu tránh ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì tiểu ma cà rồng đã nhặt con dao rơi gần đó.

Lưỡi dao lóe lên một cái.

"Khoan đã-"

Chưa nói hết câu, anh đã thấy cậu rạch thẳng một đường lên lòng bàn tay mình. Máu đỏ tươi tức thì tràn ra, nhỏ xuống đất từng giọt.

"Cậu làm gì vậy?" Anh bật tiếng hỏi, ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Cậu không trả lời. Chỉ đưa bàn tay đầy máu lên gần môi anh, đôi mắt khẽ cụp lại.

"Uống đi."

"Không." Đinh Trình Hâm nghiến răng. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, lại còn uống máu thật vô lý.

Cậu nhìn anh lần nữa, giọng nhỏ lại nhưng cố chấp:

"Uống đi."

Trình Hâm vẫn không.

Chân Nguyên thở ra thật nhẹ. Rồi cậu đưa tay nâng cằm anh lên, buộc anh phải đối diện mình. Khoảnh khắc ánh mắt lục bảo ấy khóa lấy đôi mắt anh, cả người Trình Hâm như bị siết chặt bởi một lực vô hình.

Thuật thao túng tâm lý bật lên.

Giọng cậu trầm xuống, dù vẫn mềm:

"Uống."

Ý chí anh như bị ai đó vuốt phẳng. Không còn phản kháng, chỉ còn bản năng nghe theo. Đinh Trình Hâm cúi đầu, môi đặt lên lòng bàn tay rướm máu ấy.

Dòng máu chảy vào miệng anh… lạnh rồi ấm lan ra như lửa.

Cơn đau nơi vai biến mất gần như ngay lập tức. Cơ thể anh hồi lại sức nhanh đến mức khiến anh giật mình.

Chỉ vài phút, vết thương vốn sâu đến mức không thể nhúc nhích cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhưng khi anh còn đang cố hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra tiểu ma cà rồng đã đứng lên. Không nhìn lại, không nói lời nào, chỉ xoay người bước ra khỏi hẻm trong im lặng.

Tiếng chân nhỏ dần xa.

Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng cậu, ngơ ngác hoàn toàn.

Anh thở mạnh một cái.

"...Cảm ơn còn chưa kịp nói mà. Thật kỳ lạ."

Hot

Comments

H.Yếnn_TNT🍿

H.Yếnn_TNT🍿

hehe tui mê mấy thể loại ma cà rồng này lắm. Tác giả siêng ra chap nhaa😍

2026-01-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play