Chương 4. Ân nhân cứu mạng

"Cậu ta… là ma cà rồng…"

Đinh Trình Hâm nghe mà tưởng mình vừa nuốt nhầm phim viễn tưởng. Anh đơ mất mấy giây.

"Ma cà rồng?"

Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Trương Chân Nguyên hai tay siết chặt vai đối phương, miệng ghì xuống đến mức nanh cắm sâu hơn.

Á Hiên đau đến bật tiếng "a…" mấy lần, mỗi âm đều khiến Trình Hâm lạnh sống lưng. Anh toát mồ hôi, tim đập thịch thịch vì chẳng biết phải làm cái gì mới đúng.

Chợt anh nhớ lại khi nãy vừa thử kéo cậu ra thì cậu lại bám chặt hơn. Anh hiểu rồi.

Không dám liều thêm, Trình Hâm bèn đưa bàn tay run nhẹ, đặt lên lưng thiếu niên, vuốt từ từ như dỗ một con mèo đang xù lông.

"Được rồi… được rồi… ăn từ từ thôi…" - Anh lầm bầm, vừa dỗ vừa cầu trời cho cậu chịu nghe.

Thật may, sau vài phút, Chân Nguyên chậm rãi nới lực, rồi từ từ nhả ra. Cậu liếm máu ở khóe môi, chẳng chút ngại ngùng. Vết cắn sâu nên máu vẫn rịn ra, cậu lại cúi xuống liếm tiếp đến khi không còn giọt nào. Á Hiên rùng mình từng đợt:

"Rồi rồi… hết rồi…"

Đinh Trình Hâm thở phào. Cả người anh bỗng nhẹ hẳn đi, như trút được cái khó chịu bí ẩn đè anh từ nãy tới giờ. Anh chớp mắt khó hiểu.

Ánh mắt anh theo bản năng nhìn về phía thiếu niên đang ngồi gọn trên đùi Á Hiên, khuôn mặt xinh đẹp còn đang chăm chú nhìn vết cắn do chính mình tạo ra.

Á Hiên vừa lấy lại hơi liền thở khẽ.

Còn Chân Nguyên, hoàn toàn chẳng biết mình vừa làm gì. Cậu ngửa đầu, đôi mắt lục bảo lấp lánh, giọng mềm mà lơ ngơ như trẻ con:

"Ngươi là ai?"

Cả hai người nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Trình Hâm đành mở miệng trước:

"Tôi thấy cậu ngủ ngoài đường nên bế về đây. Với lại người hôm qua cậu cứu, là tôi."

Chân Nguyên gật gật, rồi nhẹ nhàng tụt xuống khỏi người Á Hiên.

Anh ngả người ra giường cố nén đau hỏi:

"Cậu còn chưa nói cho tôi biết… cậu là ai."

Đinh Trình Hâm cũng nhìn cậu y chang vậy.

Thiếu niên khựng lại. Vẻ mặt ngơ ngác: Chẳng lẽ còn có người không biết mình sao?

Nhưng rồi vẫn miễn cưỡng đáp:

"Trương Chân Nguyên."

Giọng cậu mềm, êm như tơ, trùng với gương mặt đẹp đến mức khó tin. Cả hai người đàn ông đều đứng hình vài giây.

Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt, hỏi tiếp:

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Chân Nguyên giơ tay lên đếm… đếm rất lâu… cuối cùng buông ra một câu:

" Ta… sáu tuổi."

"Cái gì!?" - Cả hai gần như hét lên.

Á Hiên bật dậy, quên luôn cả đau: "Cậu sáu tuổi!?"

Nhìn cái gương mặt non mềm, dáng người mảnh khảnh tầm mười lăm, mười sáu tuổi, ai mà ngờ được cậu lại thản nhiên buông ra một câu "ta sáu tuổi" như chuyện bình thường.

Tống Á Hiên chợt nhớ tới lúc mới thấy cậu chạm phải đôi mắt đỏ như máu kia, anh hỏi lại cho chắc:

“Cậu… là ma cà rồng đúng không?”

Chân Nguyên gật đầu cái rụp, mái tóc hơi xù nhẹ theo nhịp, mềm mềm kiểu chỉ muốn chọt thử một cái.

Ma cà rồng thật… trời ạ.

Á Hiên nghĩ, mắt hơi mở to. Anh liếc Trình Hâm, giọng nghiêm túc hẳn:

"Đinh ca, cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của anh đó."

Đinh Trình Hâm nghe mà vẫn chưa tiêu hoá nổi.

Người cho mình uống máu, người xuất hiện giữa con hẻm tối om hôm đó… lại là ma cà rồng thật.

Cảm giác khó tin thật sự.

_

Tối đến, ánh đèn ngoài phố chiếu qua cửa kính, loang loáng lên sàn phòng khách. Chân Nguyên bước theo sau Trình Hâm xuống lầu, vừa đi vừa liếc xung quanh như mèo con lạc ổ.

Phòng khách đã có người ngồi sẵn. Tống Á Hiên đang nói gì đó với Hạo Tường.

Vừa thấy bóng hai người xuống, Hạo Tường thấy cậu lạ quay lại hỏi luôn:

"Ủa ai đây?"

Á Hiên đập tay lên vai anh ta, mặt đầy tự hào như mang chiến tích về:

" Ân nhân cứu mạng của Đinh ca đó. Đỉnh không?"

"Đỉnh cái gì?" - Hạo Tường chớp mắt.

Á Hiên tức quá huých mạnh một cái rồi nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cả phòng nghe:

"Cậu ta đẹp. Còn là… ma cà rồng."

Hạo Tường đứng hình hai giây. Anh nhìn thẳng vào Chân Nguyên, cậu nhỏ đang ngồi gọn trên sofa cạnh Trình Hâm.

"Cậu… là ma cà rồng thật hả?"

Chân Nguyên còn chưa mở miệng thì Trình Hâm đã đáp thay:

"Phải là ma cà rồng."

Sao ai cũng phản ứng dữ vậy? Ta là ma cà rồng thì có gì lạ.

Chân Nguyên nghĩ, mặt vẫn ngây ngô không đổi sắc.

Đúng lúc không khí đang im lặng nửa tin nửa hoang đường, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng mở khoá. Một người đội ô bước vào, đến mặt còn chưa thấy đâu đã nghe tiếng gọi thật to và quen thuộc:

"Đinh ca! Em về rồi!"

Chapter
1 Chương 1. Tỉnh dậy
2 Chương 2. Tìm người
3 Chương 3. Khát máu
4 Chương 4. Ân nhân cứu mạng
5 Chương 5. Thành viên lạ
6 Chương 6. Bám người
7 Chương 7. Ta nhớ ngươi
8 Chương 8. Phát hiện
9 Chương 9. Chuyện hồi sáng
10 Chương 10. Bí ẩn
11 Chương 11. Đừng nháo
12 Chương 12. Chê phiền à?
13 Chương 13. Trở về
14 Chương 14. Chuẩn bị đi công tác
15 Chương 15. Là ai?
16 Chương 16. Lo thừa
17 Chương 17. Nửa đêm
18 Chương 18. Rắc rối
19 Chương 19. Khó chịu
20 Chương 20. Uất ức
21 Chương 21. Mới một ngày
22 Chương 22. Bao giờ về?
23 Chương 23. Trông trẻ
24 Chương 24. Không biết nên khóc hay nên cười
25 Chương 25. Tai nạn nghề nghiệp
26 Chương 26. Độc
27 Chương 27. Vẫn là một
28 Chương 28. Kẻ giết người
29 Chương 29. Không làm được...
30 Chương 30. Cược 1 lần?
31 Chương 31. Bình an vô sự
32 Chương 32. Là khách VIP
33 Chương 33. Ân nhân cứu mạng (2)
34 Chương 34. Ngoan không bằng ai, quậy không ai bằng
35 Chương 35. Trẻ con không được xem
36 Chương 36. Khóc rồi
37 Chương 37. Thương, không thương
38 Chương 38. Lớn rồi
39 Chương 39. Muốn cắn nữa?
40 Chương 40. Tự nhận
41 Chương 41. Mỗi người một phòng tự kiểm điểm
42 Chương 42. Giảng hoà
43 Chương 43. Đừng giận ta, được không?
44 Chương 44. Gặp phải kẻ biến thái
45 Chương 45. Cứu người
46 Chương 46. Rất nhiều kẹo a~
47 Chương 47. Công kích
48 Chương 48. Ngoan ngoãn im miệng đi
49 Chương 49. Mất máu nhiều quá...
50 Chương 50. Nóng
51 Chương 51. Treo máy rồi
52 Chương 52. Sói vương đâu?
53 Chương 53. Hứng thú
54 Chương 54. Bí ẩn
55 Chương 55. Lộ tẩy
56 Chương 56. Xấu hổ
57 Chương 57. Đầu hàng
Chapter

Updated 57 Episodes

1
Chương 1. Tỉnh dậy
2
Chương 2. Tìm người
3
Chương 3. Khát máu
4
Chương 4. Ân nhân cứu mạng
5
Chương 5. Thành viên lạ
6
Chương 6. Bám người
7
Chương 7. Ta nhớ ngươi
8
Chương 8. Phát hiện
9
Chương 9. Chuyện hồi sáng
10
Chương 10. Bí ẩn
11
Chương 11. Đừng nháo
12
Chương 12. Chê phiền à?
13
Chương 13. Trở về
14
Chương 14. Chuẩn bị đi công tác
15
Chương 15. Là ai?
16
Chương 16. Lo thừa
17
Chương 17. Nửa đêm
18
Chương 18. Rắc rối
19
Chương 19. Khó chịu
20
Chương 20. Uất ức
21
Chương 21. Mới một ngày
22
Chương 22. Bao giờ về?
23
Chương 23. Trông trẻ
24
Chương 24. Không biết nên khóc hay nên cười
25
Chương 25. Tai nạn nghề nghiệp
26
Chương 26. Độc
27
Chương 27. Vẫn là một
28
Chương 28. Kẻ giết người
29
Chương 29. Không làm được...
30
Chương 30. Cược 1 lần?
31
Chương 31. Bình an vô sự
32
Chương 32. Là khách VIP
33
Chương 33. Ân nhân cứu mạng (2)
34
Chương 34. Ngoan không bằng ai, quậy không ai bằng
35
Chương 35. Trẻ con không được xem
36
Chương 36. Khóc rồi
37
Chương 37. Thương, không thương
38
Chương 38. Lớn rồi
39
Chương 39. Muốn cắn nữa?
40
Chương 40. Tự nhận
41
Chương 41. Mỗi người một phòng tự kiểm điểm
42
Chương 42. Giảng hoà
43
Chương 43. Đừng giận ta, được không?
44
Chương 44. Gặp phải kẻ biến thái
45
Chương 45. Cứu người
46
Chương 46. Rất nhiều kẹo a~
47
Chương 47. Công kích
48
Chương 48. Ngoan ngoãn im miệng đi
49
Chương 49. Mất máu nhiều quá...
50
Chương 50. Nóng
51
Chương 51. Treo máy rồi
52
Chương 52. Sói vương đâu?
53
Chương 53. Hứng thú
54
Chương 54. Bí ẩn
55
Chương 55. Lộ tẩy
56
Chương 56. Xấu hổ
57
Chương 57. Đầu hàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play