LÊ THƯƠNG HUYỀN/PHẠM THỤC HIỀN
Sau một thời gian giả câm giả điếc để quan sát tình hình, Thục Hiền rút ra kết luận: cô đã xuyên không!
Thời mà cô tới này cách thời Thục Hiền sống gần trăm năm và gia đình cô đang ăn nhờ ở đậu không thuộc dạng địa chủ cũng là bá hộ, giàu nứt đố đổ vách.
Nhìn những gian nhà gỗ cột kèo được chạm trổ công phu, nhìn đám người làm vào ra tấp nập, nhìn những cánh đồng lúa, ngô thẳng cánh cò bay của họ mà xem, không choáng ngợp mới là chuyện lạ.
Hai vợ chồng chủ nhà có năm đứa con. Bốn người con trai đã lập gia đình, có cơ ngơi riêng cả chỉ còn cô út sắp sửa lấy chồng sau hai tháng nữa.
Họ đã cứu sống và cưu mang Thục Hiền, là ân nhân của cô, rõ ràng rồi. Tuy nhiên, có những điều bất hợp lí dù chỉ nhỏ thôi làm cô cứ lấn cấn mãi trong lòng.
Đầu tiên là việc Thục Hiền được vớt lên. Đây là thời thực dân phong kiến chứ có phải thế kỉ hai mốt đâu. Đất có thổ công, sông có Hà Bá, câu nói ấy ai chẳng biết. Không ai dám cứu người chết đuối, cướp con mồi của Hà Bá không khéo mình phải thế cái mạng còm vào.
Kế đó là việc họ chấp nhận để một đứa con gái chẳng rõ lai lịch như cô sống thoải mái trong nhà. Câu chuyện Thục Hiền bịa ra là cô bị một cô tiểu thư khác ghen ăn tức ở hãm hại và giờ phải trốn đi một thời gian đợi tình hình lắng dịu rồi mới quay về. Vô lí thế mà họ cũng tin.
Thêm một điều nữa chẳng rõ ràng là mối đe dọa hay gì nhưng trong nhà có rất nhiều búp bê làm bằng vỏ ngô. Búp bê vỏ ngô của Nhật Bản đẹp tuyệt vời, nhìn đáng yêu và sống động. Những con búp bê này cũng đẹp tuy nhiên cô cứ thấy rờn rợn sao sao ấy, giống như người ta vẫn làm hình nhân thế mạng.
Mà thôi, kệ đi, đến đâu hay đó, tạm thời Thục Hiền cũng chưa biết nên phải làm gì, cứ theo dõi mọi thứ rồi tùy tình hình để chọn cách ứng xử. Và giống như bà mẹ đa nghi của cô vẫn hay tuyên bố: nghe người ta nói gì cũng chỉ nên tin một nửa thôi.
Nhà họ Lê thời gian này bận túi bụi chuẩn bị cho đám cưới của cô út Thương Huyền. Hôn nhân sắp đặt, hiển nhiên rồi, thời này cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, ai lấy nhau vì tình yêu.
Vị hôn phu của cô út là một sĩ quan trẻ người Pháp. Ngạc nhiên chưa, à cũng chẳng cần phải ngạc nhiên làm gì, ngay cái lúc bị hút về quá khứ Thục Hiền đã biết mình sẽ có một cuộc sống chứa đựng những sự lạ đời ngỡ ngàng bật ngửa.
Sao lại có mối nhân duyên này? Nhà họ Lê giàu nứt đố đổ vách ai chả biết nhưng lắm khi tiền thua quyền, thân cô thế cô chẳng quen được vị tai to mặt lớn nào ra ngoài đường vẫn bị ăn hiếp thôi.
Nhà chồng tương lai của Thương Huyền, Grande, thì quyền lực nắm trong tay không ít. Ở xứ Đông Dương này mấy ai không biết đến ông quan Năm Achraf Grande. Đường hoan lộ của ngài bá tước đang rộng mở thênh thang, nhưng muốn đi tiếp vẫn cứ cần đá lót đường là những đồng quan Pháp.
Đấy là lí do cho sự liên kết hai nhà. Lần đầu tiên Thục Hiền được chứng kiến hôn nhân sắp đặt ngoài đời, không phải như trong mấy bộ ngôn tình phổ biến của xứ Trung. Khỏi cần nói cũng biết cô háo hức đến thế nào.
Tuy giả bộ thờ ơ nhưng suốt ngày cô lượn qua lượn lại, giỏng tai nghe ngóng tình hình.
Chú rể thì biết tiếng Việt, gia đình Grande ở An Nam cũng lâu rồi mà, còn cô dâu lại không biết tiếng Pháp, có mấy người An Nam biết tiếng Pháp. Chính vì lẽ đó, một lớp học tiếng Pháp được cấp tốc tổ chức. Giáo viên là ai, cô chứ ai.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, Thục Hiền không chú tâm học hành cho lắm hay nói chính xác ra cô chỉ học cái gì mình thích. Vậy là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, cô học rất hăng hái. Không phải để vào ngành ngoại giao hay trở thành phiên dịch viên, Thục Hiền là một thủ thư. Ai ngờ đâu mớ ngoại ngữ cô nhồi vào đầu có ngày hữu dụng.
Thục Hiền vô cùng tò mò về chú rể. Cô dâu chịu lấy người mình không yêu đã đành, còn chú rể thì sao? Vào thời này phụ nữ chẳng có tiếng nói trong xã hội, con gái sinh ra còn chả có tên trong sổ hộ tịch.
Nhưng chú rể là người Pháp kia mà, lại còn là một quân nhân học trường sỹ quan ra? Vì cái gì mà anh ta đồng ý lấy một cô gái chưa từng gặp mặt, nghe người ở kháo nhau thế?
Có hai khả năng.
Thứ nhất, có thể đấy là một gã nhu nhược và đần độn, sống bám vào gia đình nên cha mẹ ép gả cũng vẫn chấp nhận.
Khả năng thứ hai, biết đâu anh ta cũng ham tiền nên lấy ai cũng được, miễn là sẽ có một gia sản kếch sù tiêu pha thoải mái.
Dù là khả năng nào đi chăng nữa thì người phải làm vợ anh ta rõ là thuộc dạng bất hạnh rồi.
Thương Huyền, cô út nhà họ Lê là một cô gái nhu mì, hiền thục và ít nói vô cùng. Cái tên cô ấy gần với tên cô nhưng tính cách thì trái ngược nhau. Xuyên không về đây phải cố gắng kiệm lời vì sợ nói hớ thực sự là một cực hình với Thục Hiền. Mà tên của hai người gần giống nhau cũng là chuyện khiến cô không thoải mái.
Cũng không còn mấy thời gian nữa là sẽ tới ngày cưới, mặt của cô dâu tương lai chẳng hiểu sao lại mọc lên đầy mụn.
Kế đến là nhọt, từ những chỗ tấy đỏ ấy mủ không ngừng rỉ ra. Bắt đầu có những lời thầm thì nhỏ to rằng cô chủ bị phong hủi. Ông bà chủ bấn loạn vô cùng, mời biết bao nhiêu thày lang, bác sĩ tới khám cho con gái nhưng tình trạng của Thương Huyền chẳng cải thiện được gì.
Vào thời này, hủi được liệt vào tứ chứng nan y, không thể chữa khỏi lại còn lây nữa. Do đó thật dễ hiểu khi mọi con ở trong nhà đều từ chối chăm sóc tiểu thư út dù phải đối mặt với việc có thể bị sa thải, trừ cô ra.
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
cái bệnh đến đúng lúc nhỉ, rồi Thục Hiền sẽ thay cô gái này là cô dâu?
2025-12-16
1
Love of my life
Thật ra người ta cứ bảo địa chủ bóc lột nông nô nhưng địa chủ cũng phải có this có that chứ🥲
2025-12-17
1
Nấm nhỏ
búp bê bằng vỏ ngô á 😇. sao mà... nghe nó rùng rợn nó hãy hùng z cj, còn cái tên truyện nữa
2025-12-18
1