Đêm tân hôn. Thục Hiền ngồi đợi Renee trong khi cơn bực dọc ngày càng tăng. Anh chồng ngốc của cô lạc trôi đi phương trời nào rồi chả biết.
Trong tiệc cưới Renee bị chuốc rượu cho say bí tỉ. Đấy là cách bà Thị Nhài dùng để đối phó với việc cô không còn trinh sao? Mệt mỏi cả ngày Thục Hiền chỉ muốn nằm chợp mắt đôi chút. Tuy nhiên Renee chưa vào phòng tân hôn thì cô chưa được phép ngả lưng.
Đến cái lúc Thục Hiền đã mất hết cả kiên nhẫn định đi ngủ trước thì chồng cô xuất hiện. Uống rượu như hũ chìm, Renee đứng còn không vững phải cần hai người xốc nách hai bên.
Nằm vật xuống giường anh nhìn lên vợ mình. Mọi thứ mờ mờ nhòe nhòe lung linh biến ảo. Thục Hiền trông cứ như đốm lửa nhỏ rực cháy đang nhảy nhót vui vẻ.
"Em đẹp quá!"
Renee lẩm bẩm rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
PHẠM THỤC HIỀN
Anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau chắc cũng đã quá trưa. Ngó quanh quất khắp căn phòng dán đầy chữ hỉ không thấy cô đâu, anh có chút hốt hoảng. Những chuyện vừa qua là thật đúng không, Thục Hiền đã là vợ của anh? Nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên tay Renee mới an tâm đôi chút. "Không phải là mơ đâu!" Anh lẩm bẩm.
Anh chống tay ngồi dậy khi nghe tiếng mở cửa phòng. Lúc cô bước vào với tô canh trên tay, Renee có cảm giác nhẹ bẫng như thể một gánh nặng ngàn cân phải mang vừa được trút bỏ.
"Có canh giã rượu này, anh mau ăn đi!"
"Cảm ơn em, vợ yêu!"
Anh đáp với tâm trạng ngập tràn hạnh phúc. Kéo Thục Hiền vào lòng, Renee ôm thật chặt, cố thử phản ứng của cô. Nép người vào anh, cô bảo:
"Hôm nay anh nghỉ ngơi cho lại sức đi để mai mình còn phải qua nhà em đấy!"
"Ừ!"
Renee đáp, thở dài đánh thượt. Thành thực mà nói anh chẳng ưa gì bố mẹ vợ. Họ với cha anh cùng một giuộc, những kẻ ích kỉ, vụ lợi. Nếu được lựa chọn Renee sẽ tránh xa những người ấy nhất có thể.
Nhưng Thục Hiền có vẻ lại không nghĩ thế. Bằng chứng là vừa mới kết hôn cô đã nôn nóng muốn quay lại nhà bố mẹ. Thôi vậy, vì người con gái của đời mình anh sẽ cố đối xử tốt với hai đấng sinh thành của cô.
RENEE GRANDE
Đúng như Renee nghĩ, Thục Hiền mong mau mau chóng chóng quay về nhà ông bà địa chủ nhưng chẳng phải vì yêu thương nhung nhớ gì họ, hẳn nhiên rồi.
Họ đâu phải cha mẹ đẻ của cô, những người yêu thương cô hết mực, chiều hư Thục Hiền, luôn chấp nhận mọi yêu cầu đòi hỏi của cô dù có vô lí đến đâu.
Văn Lập và Thị Nhài thậm chí còn làm hại Thục Hiền. Hai kẻ ấy đặt cô vào trung tâm của một âm mưu nào đó mà tạm thời cô chưa khám phá ra. Vì vậy lần này lại nhà với Thục Hiền như là để ngầm cắt đứt với gia đình địa chủ mặc dầu cô hiểu chẳng đơn giản thế.
Thêm vào đấy Thục Hiền cũng muốn nghe ngóng tình hình về vị tiểu thư thật. Trước đám cưới tầm chục ngày cô ấy biến mất không dấu tích. Tuy Thị Nhài đưa ra lời giải thích rất có lí rằng phải giấu con gái út của mình đi, nếu để nhà Grande biết tới sự tồn tại của cô ta thì rất là phiền.
Tuy nhiên sao lại đột ngột lặn mất tăm như thế chứ, không chào cô nổi một câu trước khi đi sao? Hổ dữ cũng không ăn thịt con, chắc nhà họ Lê không làm hại con gái ruột đâu nhỉ. Sao Thục Hiền cứ thấy bất an thế này.
Ngồi ngắm chồng húp đến cạn cả bát canh, cô hỏi:
"Khó nuốt lắm hả anh?"
"Đâu có, rất ngon mà."
"Thế sao mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt vậy?"
Renee phì cười:
"Là tại anh đau đầu!"
Đúng vậy, hôm qua anh đã hơi quá chén. Biết làm sao được, lễ thành hôn của anh kia mà, người ta nâng li mời rượu thì Renee phải uống cạn, nếu không sẽ bị cho là coi thường họ. Vậy là rượu Tây, rượu ta đủ cả, chưa uống xong chén này miệng đã kề ngay li khác. Cả đời người chắc chỉ có một lần.
Bình thường, Renee không thích say xỉn nghiện ngập. Phụ thuộc vào một ai đấy hay một thứ gì đấy là điều anh cực ghét. Không nghiện còn chả tự điều khiển được cuộc đời mình huống hồ là nghiện.
Renee có một cuộc hôn nhân sắp đặt. Hiểu rõ cha mình là người thế nào nên anh biết đó là điều tất yếu thôi. Chính vì vậy Renee chẳng dám yêu ai, lỡ cô gái anh yêu không thuận mắt ông Achraf, tức là không đem lại món lợi gì cho ông thì hiển nhiên tình cảm của hai người sẽ bị chia rẽ. Chỉ khổ cho người ta.
Dẫu đã biết thế nhưng khi nghe cha thông báo về cuộc hôn nhân của mình Renee vẫn thấy hẫng hụt, suy sụp ghê gớm. Anh cố chối bỏ điều sắp xảy ra bằng cách không nghĩ tới nó.
Anh chẳng hề biết cô dâu của mình mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Đã từng gặp bao giờ đâu. Bạn bè Renee cũng có rủ anh lẻn vào nhà Thương Huyền để xem mặt cô nhưng anh từ chối. Xem trước cũng để làm gì, dù xấu hay đẹp vẫn phải kết hôn thôi, số phận đã an bài rồi.
Bố Renee cưới vợ cho anh. Điều ấy có nghĩa là ông đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích con trai. Vì vậy vị hôn thê của anh có là con hải cẩu hay hà mã cũng chả ngạc nhiên gì.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thục Hiền Renee sững sờ mất một lúc. Thật chẳng ngờ cô xinh đẹp đến vậy, anh rõ là mèo mù vớ cá rán. May hơn khôn.
Cái khi mẹ anh bị vấp suýt ngã, vợ tương lai của Renee đã cố dùng hết sức mình để giữ bà lại. Nó khiến cho anh thực sự cảm động, một nỗi xúc động từ tận đáy lòng.
Cũng từ đó anh luôn âm thầm dõi theo Thương Huyền. Càng ngắm càng yêu, càng quan sát càng hài lòng.
Renee tưởng đâu đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng rồi ai ngờ lại hi vọng tràn trề về một ngày mai rạng rỡ. Do đó anh tự thưởng cho mình một bữa say túy lúy.
Updated 26 Episodes
Comments
౨ৎ⋆˚。⋆𝕊ℍ𝕀ℝ𝕆⋆ 𐙚₊
Úiiii hai người tình cảm nhưng tôi là người rung động
2025-12-29
0
౨ৎ⋆˚。⋆𝕊ℍ𝕀ℝ𝕆⋆ 𐙚₊
Ựa,sao mà tội chị Hiền dữ vậy trời,muốn ngủ cũng không cho
2025-12-29
0
౨ৎ⋆˚。⋆𝕊ℍ𝕀ℝ𝕆⋆ 𐙚₊
Tất nhiên là không phải mơ,chứ anh muốn mơ lắm à?
2025-12-29
0