Chương 4 Lần đầu gặp mặt

Màn đêm buông xuống. Nhìn cái thứ bóng tối đặc quánh đang ụp xuống quanh mình, Thục Hiền thốt nhiên thấy khó thở. Cô biết rõ điều gì đang đón đợi phía trước: ác mộng.

Thục Hiền đang bị phạt vì không chịu vâng lời. Còn không vâng lời cái gì thì cô không biết. Đây là giấc mơ mà, sao cô biết nổi.

Chân tay Thục Hiền bị kẹp vào những mảnh gỗ, một gã đàn ông gày quắt lấy dao khoét da rồi dùng móc câu móc vào đầu gân, dùng sức lôi mạnh.

Trong lúc cô đang gào thét đến lạc cả giọng vì đau, bốn tên đầu trâu mặt ngựa rút thêm làm cho cơ thể Thục Hiền rời ra từng mảnh. Nhặt những miếng thịt rơi dưới đất, chúng quẳng xuống hồ cho cá ăn.

Từng cái rỉa của lũ cá cô đều cảm nhận được, y như thể những miếng thịt rời rạc kia vẫn kết nối với nhau, vẫn là hình hài của cô.

Cơn đau này nối tiếp cơn đau kia, có lúc nỗi đau chồng lên nỗi đau khiến Thục Hiền khiếp đảm. Ý chí của cô bị bẻ gãy dần dần vì những điều không có thực: những giấc mơ.

Sau liên tiếp những gì trải qua trong khi ngủ, chính Thục Hiền dè dặt xin được làm cô dâu thế thân.

Đêm trước hôm ăn hỏi, cô ngồi thu lu một đống trên giường lặng lẽ khóc. Một giọng nói yếu ớt thúc giục trong đầu: "Chạy đi! Mau chạy đi thôi!" Thục Hiền cũng muốn lắm nhưng cô hiểu rõ chẳng chạy đâu cho thoát, ngay trong giấc mơ cô còn bị bủa vây.

RENEE GRANDE

Ngày dạm ngõ. Mặc lên người chiếc áo dài bằng gấm đỏ rồi khoác ra ngoài cái áo nhung màu mỡ gà có thêu đôi phượng hoàng đằng trước, Thục Hiền hồi hộp bước ra khỏi phòng riêng.

Từ nay tên cô sẽ là Thương Huyền, họ Lê chứ không còn là họ Phạm. Ái nữ nhà họ Lê, vị thiên kim tiểu thư thật đã bị mang giấu đi đâu chẳng rõ. Trong lòng rối loạn vì đủ thứ cảm xúc, cô bước đi như một cái máy theo sau bà Thị Nhài.

Nhà Grande cũng đã tới, ông Achraf hồ hởi bắt tay ông Văn Lập thật chặt rồi lắc lia lịa. Đi sau ông ta là Renee và mẹ, bà Cleo. Kín đáo quan sát vị hôn phu của mình, Thục Huyền phải thầm công nhận anh quá đẹp trai. Bộ quân phục rất hợp với anh, nó tôn lên cái dáng cao gầy, rắn rỏi.

Đoàn người tiến vào phòng khách cùng nhau một cách lộn xộn. Theo như những gì cô đọc được ở thư viện nơi mình làm việc hay những điều nhà họ Lê cấp tốc truyền đạt cho Thục Hiền gần đây về lễ dạm ngõ có rất nhiều qui tắc khắt khe cần tuân thủ. Nhưng chắc vì nhà trai người Pháp nên luật lệ bị bỏ qua cả rồi.

Đi qua một cái cổng giả bà Cleo bị vấp chân. Lảo đảo, bà ngã nghiêng người vào cô. Phải cố gắng lắm Thục Hiền mới giữ được mẹ chồng tương lai thăng bằng để hai người không ngã.

"Vous allez bien, madame ?" ("Bác không sao chứ ạ?")

"Maman, ça va ?" ("Mẹ không sao chứ?")

Cả Thục Hiền và Renee cùng cất giọng một lần rồi giật mình nhìn nhau. Anh đưa tay đỡ cả mẹ và cô, mắt nhìn Thục Hiền đầy vẻ dịu dàng.

Ông Achraf quay lại lừ mắt với vợ làm bà Cleo run bắn. Cười đầy giả lả, ông ta nói với vợ chồng nhà địa chủ:

"Tốt đấy, ngay lần đầu gặp mặt mà hai trẻ đã hòa hợp rồi."

Kế đó cô chẳng còn để ý lắm tới mọi người vì còn bận làm cho đúng những bước trong lễ ăn hỏi. Thục Hiền là một người rất cầu toàn. "Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tốt nhất!" Đấy là câu nói cửa miệng của cô. Vì vậy, dù đây chỉ là lễ cưới giả, Thục Hiền vẫn hành động vô cùng nghiêm túc.

Ngồi phía bên này cái bàn, Renee ngắm nhìn hôn thê thỏa thích. Cô thật xinh đẹp quá đỗi khiến anh chẳng thể rời mắt. Từ lúc cô đỡ cho mẹ anh khỏi ngã thì Renee biết mình đã may mắn gặp được người con gái tuyệt vời trong cái mớ hỗn độn giả tạo này. Đám cưới giả, hi vọng chuyện vợ chồng anh là thật.

Qui tắc bàn ăn của người Việt có quá nhiều, chả thua kém gì người Âu, trường hợp nào dùng thìa, muôi, muỗng, đũa, món gì phải ăn kiểu gì, xúc cho ai trước khi có những người này ngồi ăn, xúc cho ai trước khi có kẻ khác. Rồi món nào ăn cách nào. Căng thẳng cực độ, Thục Hiền tập trung trí óc cố làm sao để không có sai sót gì.

Qua được bữa trưa mà cô tưởng đâu mình không tổn thọ mười năm cũng sụt cân mười kí.

Chắc phải dùng đến quá nhiều nơ ron thần kinh nên giờ cô buồn ngủ đến díp cả mắt. Ắt hẳn chất xám trong đầu Thục Hiền đã tiêu hao mất một nửa vì vậy não bộ kêu gào đòi được ngủ.

Trong khi người lớn tập trung lại bàn thảo kĩ càng hơn về đám cưới thì cô lẻn ra đứng cạnh đám cây sơn liễu. Đang ngáp đến sái cả quai hàm, Thục Hiền giật mình vì Renee ở đâu thình lình xuất hiện. Nở một nụ cười rạng rỡ, anh nói:

"Cảm ơn em rất nhiều vì lúc nãy đã đỡ cho mẹ anh. Và anh cũng muốn xin lỗi vì ngay khi ấy không hỏi em có sao không. Em ổn chứ, không bị đau phải không?"

"Vâng!"

"May quá!"

Renee thở phào nhẹ nhõm, chìa cho cô một cái kẹo. Rồi cũng nhanh và đột ngột như khi xuất hiện, anh biến mất sau một lùm cây.

Ngạc nhiên nhìn viên kẹo Renee đưa cho, Thục Hiền băn khoăn tự hỏi: "Chồng chưa cưới của mình liệu có phải là một tên bám váy mẹ hay không đây?"

PHẠM THỤC HIỀN

Chỉ có đám cưới theo kiểu của người Việt chứ không có đám cưới theo kiểu người Pháp. Điều ấy làm cho Renee áy náy mãi. Anh cứ luôn miệng hỏi cô thế có ổn không. Renee thấy như vậy là Thục Hiền phải chịu thiệt thòi, anh cho rằng cô không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

Đám cưới phong cách Việt do gia đình cô dâu trả, nếu có đám cưới phong cách Pháp thì nhà trai phải trả chứ để đàng gái lại phải chi tiền tiếp thì ê mặt quá.

Ngài bá tước Grande cưới vợ cho con là để thu lợi chứ bỏ tiền ra vì một cái đám cưới để lỗ vốn à. Nên không, dẹp. Lí do là chú rể theo Đạo, nếu làm đám cưới ở nhà thờ thì cô dâu cũng phải học để thành con chiên của Chúa. Điều này cha mẹ cô dâu có vẻ không mấy mặn mà. Nên thôi, bỏ đi một lễ thành hôn cũng chẳng chết ai.

Hot

Comments

Nấm nhỏ

Nấm nhỏ

ôi sao na9 cj truyenj nào cũng thuong vơ hết mực théeeeee 🔥

2025-12-24

1

Nấm nhỏ

Nấm nhỏ

chút đường mật trong truyện linh dị 😆🔥 ko bt có thịt khum nhỉ

2025-12-24

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ủa, này chỉ là cưới giả thoii hả?

2025-12-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play