Đổi Mệnh
"Ê, rảnh không mày, xuống bãi giữa chơi đi!"
Tiếng con bạn thân Vi Cầm vang lên lanh lảnh trong điện thoại. Đương nhiên có người rủ đi chơi thì cô phải đi rồi. Đang rảnh rỗi chẳng có việc gì làm mà lại từ chối thì bất lịch sự và chẳng thân thiện chút nào. Vừa nhận lời Thục Hiền vừa vội vã thay đồ.
Dạo gần đây bãi giữa sông Hồng nổi lên như một tụ điểm ăn chơi mới. Nói vui vậy thôi chứ cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt, chỉ là mấy doi đất nổi lên khi sông Hồng cạn nước mà thôi. Chắc có lẽ bởi người ta mệt mỏi vì sự ngột ngạt, chật hẹp nơi phố thị quá nên mới muốn tìm tới thiên nhiên như một sự trốn tránh.
Thục Hiền thì không đi trốn cái gì hết, cô quen sống ở đô thị này rồi, cái bất tiện cũng trở thành thứ gắn bó, chẳng hề mang tới sự khó chịu. Cô ra bãi giữa chơi là để ngắm các anh cơ bụng sáu múi đá bóng.
Bóng đá phủi nên thường là những nhóm người không quen biết tụ tập lại thành một đội. Và đội nào thua trước hay bốc thăm phải cái que ngắn hơn sẽ phải cởi trần. Nhìn thật đã con mắt.
Không như lũ bạn đi làm về rồi vẫn chẳng được yên, nửa đêm gà gáy vẫn bị dựng dậy vì tin nhắn của khách hàng hoặc sếp, Thục Hiền đã tan sở là bỏ hết mọi thứ lại đằng sau. Cô là một thủ thư mà, có việc gì để lôi về nhà làm nữa. Nghĩ cũng hay, lương thấp thì sống thảnh thơi, chẳng bị áp lực gì lắm.
PHẠM THỤC HIỀN
Nhìn con gái hí ha hí hửng dắt xe ra cổng chuẩn bị đi chơi, bà Thục Chi chép miệng, nhắc nhở:
"Đi đến mấy cái chỗ sông nước vừa thôi con, nguy hiểm lắm."
"Lo gì, con có xuống nước đâu, con chỉ ở trên bãi cạn thôi. Thêm vào đó con biết bơi kia mà."
"Biết bơi với biết tránh đuối nước nó khác nhau đấy. Sông Hồng lắm xoáy nước lắm, đừng có nhìn nó mùa này cạn cạn mà coi thường."
"Con không xuống nước đâu, mẹ an tâm." Thục Hiền đáp nhỏ nhẹ.
"Còn nhớ trên đường lên Tây Thiên có con suối cạn, có một cái khe không? Người ta bảo có một bà già dưới đấy toàn dụ dỗ các trinh nữ theo bà ấy. Các cô gái cứ tự đến bên con suối rồi sau đó thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dở điên dở dại vì bị bắt mất hồn."
Cô ngỡ ngàng nhìn mẹ, có đôi chút bối rối. Năm nay Thục Hiền đã hai mươi tư, là năm tuổi nên mẹ cô luôn thường trực một mối lo lắng rằng con gái bà có thể bị tai nạn. Tuy nhiên, viện ra lí do như vậy để ngăn Thục Hiền đi chơi thì xem ra quá lố rồi.
Sắp trễ giờ hẹn với đám bạn cho nên cô chỉ trả lời mẹ qua loa:
"Vâng, con sẽ cẩn thận."
Bị những lời nói của mẹ dọa sợ, Thục Hiền bần thần suốt buổi đi chơi, đầu óc cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ. Hầu như chỉ ngồi một chỗ, cô không còn hào hứng cười đùa như bình thường. Lúc đứng dậy lấy lon 7ups, Thục Hiền vấp suýt ngã, cát phù sa chui đầy vào bên trong dép. Bực bội, cô tiến về phía mép nước để rửa chân.
Khua khua chân trong làn nước nông, mãi cô vẫn chẳng thấy sạch, cứ có cảm giác có thứ gì đó dinh dính ở dép. Bực mình, Thục Hiền lùi ra xa hơn.
Ngay tức thì cô có cảm giác như một cái hố sâu hun hút mở ra trên bãi đất phù sa và mình bị hút xuống dưới. Mọi thứ diễn ra nhanh đến không tưởng, còn chưa kịp nhận thức rõ ràng, cả người Thục Hiền đã ở trọn trong hố sâu tối đen. Cô cố vùng vẫy, hét to kêu cứu nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì.
Xung quanh chỗ Thục Hiền gặp nạn trẻ con vẫn chạy nhảy chơi đùa. Đằng xa, đám bạn của cô đang vui vẻ tán gẫu. Cô biết bơi, bơi giỏi nữa là đằng khác, hôm nào Thục Hiền cũng đến bể bơi cả tiếng dù trời nóng hay lạnh vì muốn tăng chiều cao mà. Thế nhưng lúc này đây cô bị đuối nước và không chống lại được.
Có một lực hút cực mạnh lôi Thục Hiền tuồn tuột xuống đáy sông, không cách gì cưỡng nổi. Nước tràn vào phổi đau rát, ngộp thở vì thiếu ôxy, kinh hoàng, bất lực, sợ hãi, cô ngất đi với một loạt ảo giác, hình ảnh bố mẹ và anh trai hiện lên trong đầu.
Thục Hiền tỉnh dậy thấy mình nằm trên một cái giường xa lạ trong một căn phòng nhìn thật lạ lẫm. Tưởng đâu cô không còn ở bãi giữa sông Hồng nữa mà được di dời về làng cổ Đường Lâm.
Phổi vẫn đau rát nhắc cô nhớ mình vừa chết hụt. Vậy là Thục Hiền vẫn còn sống sao? Tuy nhiên cô nhận ngay ra điều vô lí. Nếu được cứu thì cô phải nằm trong bệnh viện chứ sao lại nằm ở nơi kì quặc này.
Để cho chắc là mình chưa chết, Thục Hiền tự véo tay tới mấy cái liền. Đau đến chảy cả nước mắt, vậy là chưa chết. Nếu thế cô đang ở đâu?
Đang nằm suy ngẫm, mắt láo liên nhìn quanh Thục Hiền hơi giật mình khi một người đàn ông mặc áo tứ thân màu đen bước vào phòng.
"Ô, đã tỉnh rồi sao, cô thấy trong người thế nào?"
Để không phải trả lời, Thục Hiền ậm ừ giả vờ họng đang bị đau.
Người đàn ông lại cất tiếng, nghe qua âm sắc giọng nói có vẻ không phải của người Hà Nội.
"Cô may mắn lắm đấy, khúc sông ấy nước chảy rất dữ, người bỏ mạng vô số kể chứ chả đùa đâu."
Theo như lời kẻ xa lạ mà hình như là chủ căn nhà này, Thục Hiền đột ngột nổi lên giữa sông và được người làm thuê cho ông ta vớt về. Nhìn phục trang cô mặc theo kiểu phương Tây nhưng khá sang trọng và đắt tiền, ông ta đoán cô xuất thân trong gia đình khá giả. Vậy thì cưu mang Thục Hiền chỉ có lợi mà thôi.
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Nhung
Chúc mừng truyện mới của c nha, tưởng c ko ra nữa cơ, mà khúc đầu hấp dẫn á, cái ông cưu mang là n9 hả?
2025-12-15
1
Army
Mừng bà ra try mới
2025-12-14
1
Phạm Tuyết Mai
chào mừng em quay trở lại, cũng chúc mừng em ra tr mới🤗🤗
2025-12-15
1