Cô Nàng Thanh Mai Trúc Mã Hung Dữ Của Tôi
Tên tôi là Lục Gia thừa, năm nay là học sinh lớp 12. Một người rất chi là bình thường trong hàng chục người, xếp hạng học lực thì cũng bình thường thôi. Vị trị 100 trên 300 học sinh, nói chung là tạm được.
Nhưng mà ít nhất tôi có một cô người yêu, cô ấy tên là Tống Gia Hân. Là hoa khôi của trường chúng tôi, phải nói là tôi rất may mắn khi có người như cô ấy là người yêu.
Hiện giờ tôi đang làm thêm trong một quán bar, vì người yêu của tôi kêu là cô ấy muốn một chiếc túi xách hàng hiệu. Nhưng vì không có tiền mua, nên bây giờ tôi đang đi làm thêm để kiếm đủ tiền mua cho cô ấy.
Trong lúc tôi đang bê khay rượu đi ngang qua khu ghế thì chợt dừng lại.
Ánh đèn quét qua một bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy bóng dáng đó khiến tim tôi như bị ai đó bóp chặt.
Dáng ngồi ở đó... tôi rất quen. Không, cực kỳ quen là đằng khác.
Người ngồi đó có mái tóc dài quen thuộc, thêm cùng với gương mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ.
Đó là... Tống Gia hân...
Tại sao... tại sao cô ấy lại ở đây.
Tôi đứng sững tại chỗ, đôi chân như đeo thêm chì vào, nặng... nặng đến mức khó tả...
Trước mặt cô ấy, có thêm một người khác. Ánh đèn của quán bar khiến tôi không thể nào nhìn thấy mặt của người đó, nhưng tôi rất chắc chắn rằng người đó là nam giới.
Người kia hơi nghiêng người về phía Tống Gia Hân. Nhưng cô ấy không hoàn toàn tránh ra, mà thậm chí còn ép sát lại với người đó.
Cô ấy rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ. Điều này khiến trái tim tôi như bị hàng chục mũi kim đâm vào. Đau... nó đau quá...
Chưa dừng lại ở đó, người nam giới đó đưa mặt lại gần cô ấy, thì thầm điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ, chưa để tôi kịp phản ứng. Người nam giới đó đưa mặt lại gần mặt của cô ấy, khiến cho mặt của hai người gần như không còn khoảng trống.
Hôn rồi... hai người chắc chắn hôn rồi. Tôi đâu phải ngu đâu, nhìn hai người họ sát lại gần nhau như vậy thì chắc chắn là hôn nhau rồi.
Tại sao... tại sao nó lại như thế này... tại sao cô ấy lại phản bội tôi?
Hàng chục suy nghĩ cứ hiển hiển lên đầu tôi, khiến tôi bất động không thể di chuyển được. Đúng lúc đó, một tiếng nói vang lên.
“Này cậu phục vụ kia!! Cậu có mang rượu cho tôi không? Hay chỉ đứng đó ngơ ngác!!”
Một giọng giận dữ quát lên, khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng điều đó cũng khiến tôi bị mọi người xung quanh chú ý đến, tôi vội vạng quay mặt đi để cho Tống Gia Hân không nhìn thấy tôi.
Tôi đi tới chỗ người đàn ông giận dữ, cúi người xin lỗi vài cái rồi mang rượu cho ông ta. Sau sự việc đó, tôi vẫn cố làm việc, nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ về Tống Gia Hân, tại sao? Tại sao cô ấy lại phản bội tôi, rõ ràng là tôi chăm sóc cô ấy rất tốt? Nhưng... cô ấy lại phản bội tôi.
Mấy suy nghĩ này trong đầu tôi cứ vẩn vơ không buông. Trong lúc rót rượu cũng không được thuận lợi, mấy lần xém tý nữa đổ vào người khách của quán.
Tôi cố gắng làm xong hết việc rồi đi về, nhưng rốt cuộc vẫn không được. Tôi vẫn xin quản lý được về nhà sớm do bận công việc.
Lúc tôi đi ra ngoài đã là bảy giờ ba mươi tối.
Bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn đường bật dọc ở hai bên phố, bảng hiệu cửa hàng hắt xuống mặt đường lạnh lẽo. Trước cửa quán bar, ánh đèn neon nhấp nháy không ngừng.
Tôi đứng trước cửa quán bar một lúc lâu, nhưng không bước đi ngay
Tiếng nhạc ồn ào của quán bar vẫn vang vọng qua tận bên ngoài. Thế nhưng đầu óc tôi vẫn không đặt ở đó, mà là ở cảnh tưởng vừa nãy, day dứt không rời.
Gió đêm thôi qua, mang chút hơi lạnh và mùi khói xe. Tôi kéo cao cổ áo, nhận ra rằng tay của mình lúc này đang run nhẹ. Không phải vì lạnh, mà là một cảm giác... khó nhận ra.
Tôi không biết bây giờ mình có nên về nhà luôn không? Có lẽ là không, tại vì tôi có cảm giác rằng chỉ một chút thôi, tôi mà đặt chân vào ngôi nhà đó, có lẽ tôi sẽ bắt đầu rơi nước mắt không kiểm soát.
Nên tôi bắt đầu đi lang thang trong vô định, không biết phải đi đâu, hay đi chỗ nào. Chỉ một mình giữa cơn đêm gió lạnh mà đi lang thang. Con đường trước mắt đông người qua lại, ánh đèn quét ngang dọc, soi rõ từng gương mặt xa lạ.
Lúc này, điện thoại của tôi rung lên một cái.
Tôi khựng lại, giơ tay lấy chiếc điện thoại đã cũ của mình ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử.
Là tìn nhắn từ Tống Gia Hân.
“Hôm nay anh về muộn nữa à? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”
Chỉ một câu rất bình thường, nhưng cảm giác ở ngực lại bị ai đó bóp chặt một cái. Trong một khoảng khắc, tôi tự hỏi liệu ban nãy có phải là thật không?
Ngón tay tôi đặt trên màn hình, gõ chữ rồi lại xoa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi muốn hỏi cô ấy về chuyện vừa nãy, muốn tại sao cô ấy lại phản bội tôi, muốn hỏi cô ấy giờ đang ở đâu.
Nhưng rốt cuộc vẫn không được. Cuối cùng, tôi chỉ ghi đúng một chữ.
“Ừ...”
Tin nhắn được gửi đi thành công, không có thêm câu dư thừa nào cả.
Tôi cất điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi. Lần nãy, mỗi bước chân đều nặng hơn cái trước. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng lồng ngực vẫn ai đó đè chặt, không thể thở nổi.
Rốt cuộc cái gì đến cũng đến, tôi rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi nhiều giọt.
Lúc nước mắt rơi xuống, tôi mới nhận ra minh đã dừng lại lúc nào không hay. Tôi vội vàng lau đi nước mắt của mình, nhưng càng lau nước mắt lại càng rơi. Cổ họng nghẹn cứng, tim như bị ai đó nắm chặt.
Có lẽ... chỉ là có lẽ tôi đã nhìn lầm thôi?
Tôi tự nói với mình như vậy. Quán bar ánh đèn mờ, người đông, biết đâu chỉ là người giống cô ấy mà thôi. Biết đâu người đó chỉ là bạn của cô ấy, biết đâu... mọi chuyện không phải như tôi nghĩ?
Nhưng mỗi lần biết đâu. Lại là một lần ký ức đó đâm vào đầu tôi, không thể chối cãi, không làm gì cả. Chỉ một sự thật phũ phàng rằng... cô ấy đã phản bội tôi.
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục bước đi, để mặc cho nước mắt rơi xuống từng giọt. Lúc này điện thoại của tôi đột nhiên rung lên. Trong lòng khẽ động, rốt cuộc tôi có nên lấy điện thoại ra không? Tôi không muốn lấy điện thoại ra bây giờ. Nhưng nếu lỡ như đó là một tin nhắn quan trọng thì sao? Hay rốt cuộc chỉ là một tin nhắn rác từ đâu đến?
Tôi thấp thỏm mà rút chiếc điện thoại ra, vừa mong chờ là cô ấy, vừa mong chờ không phải là của cô ây. Nhưng rồi trước mặt tôi, một tin nhắn hiện ra, đó là của mấy người bạn của tôi.
“Này đi nhậu không? Lâu rồi mày không ra ngoài với tụi tao. Tụi tao đang ngồi đủ rồi này, chỉ thiếu mày thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Đi nhậu sao...
Bình thường tôi rất ít khi đi. Bởi vì sau khi có người yêu, tôi bắt đầu ít đi chơi với lũ bạn hơn, mà tập trung vào người yêu tôi hơn.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa đi nhậu nhỉ?... Giờ tôi chẳng có nơi nào muốn đi, hay đi đâu cả. Có lẽ đi nhậu và tụ tập với bạn bè mình sẽ khiến cho tâm trạng của tôi trôi đi một chút.
Tôi gõ chậm rãi. “Ở đâu?”
Tin nhắn vừa gửi đi được một phút, thì điện thoại lại rung lên.
“Quán cũ, gần ngã tư đó. Qua liền đi, tụi tao mới gọi đồ rồi.”
Tôi nhắn lại một câu. “Được. Đợi tao qua liền.” Sau đó liền tắt điện thoại và bắt đầu bước đi.
Con đường mà tôi đi dẫn tới quán nhậu không xa, nhưng chân thì nặng như đeo chì. Trong đâu không ngừng là hình ảnh của Tống Gia Hân.
Tôi tự hỏi... liệu uống nhiều bia vào, thì có xua tan đi nỗi buồn không?
Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng đến quán mà lũ bạn tôi nói. Tôi vừa bước tới thì đã thấy bọn họ ngồi ở bàn trong cùng.
“Này, bên này!”
Một thằng đứng dậy vẫy tay về phía tôi. Tôi gật đầu, đi tới chỗ đó, kéo ghế ngồi xuống. Trước mặt tôi, một ly bia đã được rót sẵn, bọt còn chưa tan hết.
“Lâu rồi mày chưa ra ngoài đó. Có người yêu cái là bỏ anh em luôn.”
Một đưa cười nói, giọng trêu chọc quen thuộc. Tôi không đáp, chỉ cầm ly bia, uống một hơi hết sạch. Vị trắng tràn ra miệng, lan xuống họng, nhưng không khó chịu như tưởng tượng.
Ly bia cạn sạch trong chớp mắt. Tôi đặt mạnh ly bia xuống, tiếng va chạm vang lên giữa tiếng ồn ào của quán nhậu.
“Ê... gì vậy? Sao hôm nay mày sao vậy?”
“Không... Không có gì...” Tôi lắc đầu mỉm cười, khui một lon bia rồi đổ vào ly của tôi tiếp. “Nào... nhậu đi, lâu lắm rồi không nhậu. Hôm nay phải làm một trận cho ra trò mới được!”
Mọi người trong nhóm nhìn tôi rồi không nói gì, cùng nhau cụng bia rồi uống xuống. Lần này cũng vậy, tôi uống một hơi hết ly bia. Sau đó tôi cũng khui thêm một lon nữa, đổ vào ly của tôi.
“Tiếp!” Tôi giơ ly lên, đòi cụng ly uống tiếp.
Một đứa thấy thế liền nói. “Này mày uống như vậy là không ổn đâu đó. Mày có bị sao không đó Gia Thừa?”
Tôi nghe thấy, giả vờ như không có gì. “Tao ổn mà. Hôm nay uống cho thật đã thì thôi!”
Tôi nói xong ngửa đầu uống tiếp, không đợi ai cụng. Ba ly bia đã được tôi uống xuống, đầu của tôi bây giờ bắt đầu lâng lâng, thân thể của tôi bắt đầu nóng lên.
Cái cảm giác này, quả thực đã đẩy lùi cảm giác mất mát trong lòng của tôi đi. Ít nhất cái cảm giác nó không còn đau nữa...
Lũ bạn nhìn nhau, rồi không nói gì thêm. Cứ thế cùng tôi cụng ly và ăn uống cho thật đã.
Ly thứ tư. Ly thứ năm. Đến ly thứ sáu. Mỗi lần cụng ly là mỗi lần tôi uống một hơi hết ly bia.
Tiếng cười nói xung quanh dần xa đi, tôi vẫn nghe thấy được, nhưng không còn nghe rõ nội dung nữa. Đầu tôi bắt đầu mơ mang, càng ngày càng lâng lâng hơn.
“Gia Thừa.” Có người gọi tên tôi.
Tôi ngẩng đâu lên nhìn người gọi tôi. Một thằng bạn ngồi đối diện đang nhìn tôi, vẻ mặt không còn cười đùa như ban nãy nữa.
“Mày thật sự không ổn đâu. Uống chậm lại đi.”
Tôi im lặng vài giây rồi bật cười khẽ. “Không, không sao đâu.”
“Cái gì mà không sao? Rốt cuộc mày xảy ra chuyện gì vây nói cho tụi tao biết đi.”
Tôi nhìn họ một lúc lâu, có lẽ vì men rượu nên ánh mắt của tôi bắt đầu mờ đi. Tôi lắc đầu, mỉm cười như không có chuyện gì mà nói.
“Không có gì đâu. Chỉ là người yêu tao phản bội tao rồi.”
Tôi nói rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi không chắc bọn họ có nghe thấy tôi không. Nhưng câu nói vừa dứt, cả bàn liền im lặng.
Không còn tiếng cười nói. “Máy... nói gì?” Một đứa hỏi lại, giọng kinh ngạc.
Tôi cúi đầu nhìn ly bia, lớp bọt đã tan đi lúc nào không biết. Men rượu làm đầu óc tôi quay cuồng.
“Tao thấy rồi.” Tôi nói tiếp, giọng không cao không thấp. “Ở quán bar đó. Chính mắt tao thấy cô ấy ôm một người con trai lạ mặt.”
Không ai lên tiếng ngay. Một bàn tay đặt lên vai tôi, lực không mạnh nhưng rất chắc.
“Này.” Giọng nói quen thuộc vang lên. “Mày đừng uống nữa, mày uống nhiều rồi. Uống không giải quyết được gì đâu. Thậm chí còn hại sức khỏe đó.”
“Không... kệ tao đi.” Tôi hất tay của thằng đó ra, tay liền cẩm ly bia uống cạn một hơi.
Bia tràn xuống cổ họng, làm cho tôi đầu óc trở nên mơ màng hơn. Có lẽ vì do rượu bia, nên đã khiến tôi tạm thời quên đi Tống Gia Hân.
“Gia Thừa.” Có người gọi tôi, giọng gấp hơn. “Được rồi đó. Dừng lại đi.”
“Không... mày kệ tao đi...” Tôi tiếp tục uống ly thứ bao nhiêu tôi không nhớ, có thể nói là rất nhiều. Cho đến một khoảng khắc, ý thức của tôi rơi xuống rất nhanh, giống như bị ai đó kéo xuống đáy nước. Rồi đột nhiên, hoàn toàn biến mất.
Updated 26 Episodes
Comments