Chương 3: Mua Đồ Nấu Ăn.

Hứa Nhược An cứ đút cho tôi đến khi nào hết bát cháo thì thôi. Khi thìa cuối cùng được đưa vào miệng, cô nhìn bát cháo trống không một lúc, rồi mới đứng dậy.

“Ăn xong rồi.” Cô nói ngắn gọn.

Cô thu bát và đũa, quay người bước ra ngoài. Ngay lúc cô bước ra tới cửa thì dừng lại, rồi nói. “Đi tắm đi. Người anh giờ hôi quá.”

Tôi sững người lại một giây, rồi cúi đầu ngửi thử mùi mình. Mùi cồn ở tối hôm qua, thêm vào mồ hôi cũng khiến tôi phải nhăn mũi lại.

“...Ừ.” Tôi khẽ đáp. “Để tôi đi tắm.”

Hứa Nhược An không quay đầu nhìn tôi, chỉ “hừ” một tiếng nhẹ rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, để lại tôi với căn phòng yên tĩnh.

Tôi nhanh chóng đặt chân xuống sàn, nhưng rõ ràng di chứng của tối hôm qua chưa tan, khiến tôi bị choáng một cái. Nhanh chóng dùng tay vịn vào đầu giường mới giữ được thăng bằng. Một lúc sau, cơn choáng mới dịu đi, tôi thở ra một hơi dài rồi mới đứng thẳng người.

“Đúng là tự làm tự chịu...” Tôi lẩm bẩm.

Tôi lê từng bước vào phòng tắm, bước chân hơi loạng choạng nhưng cuối cùng cũng tới nơi. Bật đen phòng tắm lên, ánh sáng lập tức chiếu sáng ra khắp căn phòng.

Dừng lại trước gương, phản chiếu một gương mặt mệt mỏi và tiều tụy do không ăn uống đầy đủ. Tóc tai rối bù, mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt.

Nhìn vào gương mặt trong vài giây, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. “Thảm thật.”

Tôi mở vòi nước, tiếng nước ào ào chảy xuống. Tôi cởi quần áo, để cho dòng nước lạnh trút xuống cơ thể, cuốn đi mùi cồn và cảm giác bết dính khó chịu.

Dòng nước lạnh khiến tôi rùng mình, nhưng cũng nhờ vậy mà khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tôi đưa tay xoa mặt, rồi đến tóc mình, để cho dòng nước chảy xuống vai và lưng. Cảm giác mệt mỏi cũng đi theo với dòng nước lạnh.

Tôi đứng dưới vòi nước thêm vài giây, hít sâu vài hơi, như muốn trút hết mọi mỏi mệt còn sót lại đêm qua. Trong đầu không ngừng hiện lên Hứa Nhược An chăm sóc tôi.

“Đúng là phiền cô thật...” Tôi lẩm bẩm.

Tắm xong, tôi tắt vòi nước, với lấy chiếc khăn bên cạnh lau khô người, rồi thay một bộ quần áo sạch đã để sẵn. Khi mở cửa phòng tắm, không khí mát lạnh ập tới khiến tôi thấy dễ chịu.

Tôi đưa mắt nhìn về phía nơi mà phòng khách, tôi liền thấy Hứa Nhược An đang dùng chổi để quét nhà. Đứng khựng lại ở cửa phòng tắm vài giây, nhìn bóng lưng của cô ấy.

Cô có vẻ như nghe thấy tiếng động của tôi, nên quay đầu lại, nói. “Tắm xong rồi à? Trong đỡ thảm hơn hồi nãy rồi đấy.”

Tôi gật đầu, bước ra thêm vài bước. “Ừ. Nhờ vậy mà tỉnh hơn chút rồi.”

Hứa Nhược An liếc tôi một cái, rồi quay lại tiếp tục quét. “Ít nhất còn đứng vững được, còn chưa đến nỗi nào.”

Tôi bật cười khẽ, đưa tay gãi sau gáy. “Có lúc nào cũng nói khó nghe vậy sao?”

“Với anh thì cần gì dễ nghe?” Cô đáp, giọng bình thản.

Tôi khựng lại, rồi chỉ cười. “Ừ, tôi đáng bị vậy mà.”

Hứa Nhược An không đáp ngay, chỉ tiếp tục đẩy chổi qua lại trên sàn. Một lúc sau, cô mới nói, giọng hạ xuống đôi chút. “Lần sau bớt kiểu vậy đi. Nếu anh còn như vậy nữa, tôi sẽ nói với cô chú đấy. Dù gì cô chú cũng tin tôi hơn là anh mà, nếu anh còn như vậy thì sẵn sàng mà chịu đòn đi.”

Tôi nghe vậy sững lại, bật cười khổ. “Cô mà làm vậy thì tôi chết mất.”

Hứa Nhược An khẽ liếc tôi, rồi giọng bình thản như không có gì. “Anh chết chứ tôi có chết đâu?”

“Đúng là không nể nang gì hết nhỉ?...” Tôi giật giật khóe miệng, không biết nói gì tiếp theo.

“Anh là gì mà tôi phải nể nang?” Hứa Nhược An bình tĩnh đáp trả.

Tôi cứng họng, rồi thở ra. “Ít nhất nể một chút tình bạn thanh mãi trúc mã của chúng ta đi...”

Cô nghe vậy thì hơi khựng lại, cây chổi trên tay cô dừng lại giữa chừng, rồi lại tiếp tục chuyển động. “Anh còn biết bốn chữ ‘thanh mai trúc mã’ à?”

Nghe cô nói vậy khiến tôi không còn gì để nói thêm, dù gì thì cũng là lỗi của tôi trước...

Hồi xưa hai nhà chúng tôi kế bên nhau, nên thường xuyên mời nhau qua nhà ăn cơm. Tôi thì cũng thường hay rủ con gái nhà người ta đi chơi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ký ức trôi về hồi đó.

Cứ đến ngày nào tan học, tôi cứ đứng đợi trước cổng sau đó thì dắt tay cô đi ăn khắp nơi. Nào là trà sữa, xiên que, bánh, rất nhiều thứ. Hứa Nhược An lúc nào cũng cau mày mà kêu tôi phí tiền, lần nào cứ nói là để lần sau tôi trả cho. Nhưng cái lần sau ấy tôi chẳng bao giờ thấy.

Chúng tôi cực kỳ thân với nhau, đó là cho tới khi đến năm cấp ba. Ở một khoảng khắc năm lớp mười, tôi đã phải lòng một người. Không cần nói thì đó là Tống Gia Hân.

Nhưng lúc đó mối quan hệ của chúng tôi chưa có lạnh, cho đến khi đến năm lớp mười một, lúc đó là lúc Tống Gia Hân đã ở bên tôi.

Kể từ đó, tôi bắt đầu giành ra ít thời gian hơn với Hứa Nhược An. Dù gì thì tôi cũng nghĩ là có bạn gái rồi, thì nếu dành ra nhiều thời gian hơn với người con gái khác sẽ khiến cho Tống Gia Hân tủi thân.

Càng ngày, chúng tôi ngày càng có ít tương tác. Từ “đi cùng” biến thành “tiện thì gặp”.

Mối quan hệ chúng tôi trở nên tệ hơn, chính là cái lúc cô nói rằng Tống Gia Hân là người xấu, cậu nên chia tay với cô ấy đi.

Nghe như vậy, khiến tôi nổi giận với cô. Tôi nhớ rất rõ, cái lúc mà tôi hét lên với cô. Rằng “Cô dựa vào cái gì mà đánh giá người khác? Gia Hân làm gì cô à?”

Tôi nhớ rất rõ, cái lúc tôi hét lên tức giận với cô, cái lúc... cô rơi nước mắt...

Không phải kiểu khóc nức nở, mà chỉ là nước mặt lặng lẽ trào ra, lăn xuống má. Hứa Nhược An khi đó vẫn cố cắn chặt môi, như thể cô không muốn tôi nhìn thấy sự yếu đuối của cô ấy, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội cô ấy.

Tôi lúc ấy đã sững lại trong chốc lát.

Nhưng cơn giận trong lòng đã che mất lý trí. Tôi không tiến lên, cũng không nói câu xin lỗi nào, chỉ buông một câu lạnh lùng. “Cô đừng có xen vào chuyện của tôi nữa.”

Hứa Nhược An nhìn tôi, ánh mắt vừa... thất vọng, và đau khổ...

Cô chỉ đơn giản khẽ gật đầu, giọng run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Được. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh nữa.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Bóng lưng ấy, tôi không hề quên. Tôi chỉ nghĩ rằng cô giận dỗi vô cớ, nhưng hệt mấy hồi trước, một thời gian sẽ như trước lại thôi. Nhưng tôi đã sai.

Từ hôm đó, chúng tôi đã không còn sự giao thiệp nào nữa, chúng tôi như có một bức tường dựng lên. Không còn tranh cãi, không còn nói chuyện. Chỉ là như không người xa lạ, không hề như hai người bạn chơi thân với nhau.

Ký ức dừng lại ở đó, khiến tim tôi nặng trĩu.

Tôi quay sang Hứa Nhược An đang quét nhà giúp tôi, định mở miệng xin lỗi, thế nhưng lại ngậm miệng lại.

Chuyện đã xảy ra, xin lỗi cũng vô dụng, cho tôi xin lỗi thì cô sẽ làm gì? Cô sẽ tha lỗi tôi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng nếu tôi xin lỗi mà Hứa Nhược An tha cho tôi thì sao?

Tôi không đủ tư cách để xin lỗi, và xin cô tha lỗi cho tôi, sau khi tổn thương cô như vậy.

Có lẽ, tôi có thể làm gì đó, coi như bù đắp cho cô. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, tôi sẽ có đủ tư cách mà đường đường chính chính xin cô tha lỗi cho tôi?

Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của Hứa Nhược An. Đứng dậy bằng đôi chân của mình, lên tiếng. “Nhược An. Cô có đói không? Tôi đi mua chút nguyên liệu để nấu ăn nha?”

Hứa Nhược An nghe tôi nói thì khựng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên. “Anh vừa mới ăn cách đây không lâu. Xong còn đòi ăn tiếp à? Anh có phải heo không?”

Tôi cạn lời khi nghe cô nói, cách nói đó, giọng điệu đó, nó vẫn y như cô năm xưa. Tôi có chút nghẹn giọng trả lời cô. “Không phải tôi, mà là cô ấy. Sáng giờ chăm sóc tôi quá trời rồi phải không? Chí ít thì để tôi đáp lại gì đó cho cô chứ nhỉ?”

Hứa Nhược An nhìn tôi thêm vài giây, như muốn tìm xem trong lời có ý đồ gì khác không. Rồi khẽ “hừ” một tiếng, quay mặt đi. “Tùy anh. Tôi sao cũng được đi.”

Tôi bật cười khẽ khi nghe cô nói, rồi nói. “Vậy thì tôi đi mua đồ về nấu ăn. Cô mệt thì cứ nghỉ đi, tôi đi một chút rồi quay về.”

Hứa Nhược An không đáp, chỉ tiếp tục đẩy cây chổi qua lại trên sàn, nhưng động tác rõ chậm hơn một chút.

Tôi đi lấy áo khoác, thêm ví tiền và điện thoại, rồi đi xỏ giày, mở cửa. Ngay lúc tôi đang bước ra ngoài, thì tôi lập tức nghe thấy một giọng nói. “Đi đứng cho cẩn thận, kẻo ngã. Cậu mà ngã ra đó thì tôi không tới đón đâu đó.”

Nghe thấy lời cô nàng đó nói, tôi khẽ bật cười nói ra một tiếng “ừm.” rồi lập tức đi ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng tôi, vang lên một tiếng “cạch” khô khẽ.

Tôi đứng ngoài hành lang một lúc, hít vào một hơi không khí. Một lúc sau, tôi chậm rãi bước xuống cầu thang dẫn tới trước cổng khu chung cư.

Trong đầu, không hiểu sao cứ vang lên câu nói của Hứa Nhược An. “Đi đứng cho cẩn thận...”

Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm lên đôi chút. “Lo cho người khác mà không chịu nhận. Đúng là tính cách của cô nàng đó rồi.”

Ra khỏi khu chung cư, nắng buổi sáng đã lên cao hơn một chút. Tôi nheo mắt một chút, rồi bước về phía siêu thị gần đó. Chẳng hiểu sao, mà bước chân của tôi lại nhanh hơn chút.

Ngay lúc tôi bước tới siêu thị, thì tôi thấy một cửa hàng cắt tóc. Tôi nghĩ rằng, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc. Sao không nhân cơ hội này mà đi cắt tóc một chút?

Thế là không chần chừ, tôi ngay lập tức đi vào cửa hàng cắt tóc.

Tôi đẩy cửa bước vào tiệm, tiếng chuông nhỏ trên khung cửa khẽ vang lên. Bên trong không lớn, nhưng đầy đủ. Có máy lạnh, có ghế da các kiểu. Và một anh thợ cắt tóc đang ngồi bấm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn tôi, khi tôi bước vào.

“Cắt tóc à em?” Anh hỏi.

“Dạ.” Tôi gật đầu. “Cắt gọn lại giúp em, đỡ thảm hơn. Và cho đẹp trai hơn chút.”

Anh ta cười khẽ, chỉ tay về phía ghế. “Ngồi đi.”

Tôi ngồi xuống, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Mái tóc rối bù, che gần hết trán, trong chẳng khác gì một kẻ lôi thôi, lụm thuộm, chẳng biết chăm sóc bản thân. Mặc dù tôi là vậy mà?

Tấm áo choảng phủ lên người, tiếng kéo lách cách vang lên đều đều.

“Dạo này áp lực lắm à?” Anh thợ thuận miệng hỏi, vừa cắt vừa nhìn tôi qua gương.

Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ đáp. “Chắc vậy.”

Từng lọn tóc rơi xuống sàn, nhẹ và không tiếng động. Cảm giác như đang bỏ lại một câu chuyện cũ kỹ và lộn xộn. Không phải là thay đổi được mọi chuyện, nhưng ít nhất... cũng nên bắt đầu từ việc nhìn ra hồn hơn.

Khoảng nửa tiếng sau, anh thợ phủi nhẹ cổ tôi, tháo áo choàng ra. “Xong rồi đó. Trông sáng sủa, đẹp trai hơn hẳn đấy.”

Tôi nhìn mình trong gương. Mái tóc được cắt gọn ngàng, trông cũng đẹp hơn so với lúc ban đầu. Không còn là vẻ lôi thôi nữa.

“Cũng... được hơn thật.” Tôi khẽ nói, như tự nhận xét.

Anh thợ cười, đưa tay chỉ phía sau. “Ra ngoài nắng là nhìn ổn áp liền à.”

Tôi đứng dậy, trả tiền rồi gật đầu cảm ơn. Đẩy cửa bước ra ngoài, ánh nắng chói chang chiếu xuống người, khiến tôi khẽ nheo mắt.

Khiếp... nóng vãi...

Tôi đưa tay vuốt tóc một cái, rồi tiếp tục đi siêu thị. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh của Hứa Nhược An.

Có lẽ... tôi nên làm một bữa ăn có món ăn ưa thích của cô ấy?

Sau khi quyết định được đưa ra, tôi nhanh chóng đi vào siêu thị.

Tôi đẩy cửa bước vào trong, luồng mát từ máy lạnh xua đi cái nắng nóng ngoài đường. Lập tức đi tới lấy một cái giỏ nhựa, đứng lại suy nghĩ xem coi cô ấy thích ăn cái gì.

Cô ấy thích ăn sườn, trứng, và... còn gì nữa nhỉ? Cô ấy thích ăn rau gì nhỉ? Hm... tôi vừa nhận ra, hầu như rau gì cô ấy đều thích ăn cả.

Khó tính mà dễ nuôi thật nhỉ? Tôi nghĩ thầm, sau đó mỉm cười đi mua đồ.

“Sườn ram chua ngọt... chắc vẫn hợp khẩu vị cô ấy nhỉ?” Nói tới cái này, tôi lại nhớ tới một việc khiến tôi buồn cười. Cái hồi tôi với cô ấy vẫn chơi thân, có lúc tôi qua nhà cô ấy, mẹ cô ấy đã nấu sườn ram chua ngọt chiêu đãi tôi, nhưng thay vì được ăn một miếng, thì cô ấy đã nhanh tay lẹ mắt mà ăn hết dĩa đó, khiến cả bố mẹ cô ấy phải cạn lời.

Nghĩ tới cảnh tượng như vậy, miệng tôi vô thức nhếch lên, tạo thành một nụ cười. Khi ấy tôi còn trêu cô ấy rằng “con gái mà ăn như hạm vậy.” Và lúc sau, tôi lập tức bị ăn một đạp vào mông lúc chúng tôi đang chơi với nhau.

“Giờ cái tính ấy có thay đổi chút nào chưa nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.

Tôi lắc đầu cười khẽ. “Mong rằng cái tính khi ăn đó của cô ấy vẫn còn... Dù gì thì tôi cũng thấy có chút đáng yêu...”

Sau khi nói xong, tôi lập tức đi chọn các nguyên liệu khác nhau. Trong đầu không ngừng hiện lên các cảnh hồi còn nhỏ của chúng tôi.

Trong lúc xếp hàng tính tiền, tôi nhìn dòng người trước mắt, trong lòng bỗng có chút hồi hộp kỳ lạ, như thể đầy không chỉ là bữa ăn bình thường. Tôi không mong gì to tát, chỉ mong khi cô ấy ăn, có thể mang lại một chút vị ngon lại cho cô ấy.

Thanh toán xong, tôi liền đi ra ngoài. Cái nóng lập tức ập tới, nhưng tôi vẫn bước nhanh về phía chung cư. Trên đường, tôi ghé mua thêm hai chai nước ngọt, không gì cả, chỉ muốn mua cho cô ấy uống thôi, tiện thể uống trong lúc ăn cơm luôn.

Xong mọi thứ, tôi nhanh chóng phóng nhanh về nhà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play