Chương 5: Một Sự Trêu Chọc Ngọt Ngào.

Một lúc lâu sau, Hứa Nhược An cuối cùng cũng rời khỏi vai tôi mà ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt của cô đã đỏ bừng tận mang tai, khẽ hắng giọng, che đi sự ngại ngùng của mình. Cô nói.

“Ngồi vậy đủ rồi. Anh... anh đừng có mà tưởng bở.”

Tôi nhìn cô, thấy rõ hai tai của cô đỏ đến mức không giấu nổi, liền bật cười khẽ. “Tôi có tưởng bở gì đâu chứ. Do cô dựa vào trước mà.”

“Anh còn nói!” Cô trừng mắt, nhưng khí thế rõ là yếu đi. “Nếu anh còn dám nói lung tung, coi chừng tôi đánh anh đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.” Tôi giơ tay đầu hàng. “Chỉ là cô quá mệt nên mới dựa vào tôi thôi.”

Hứa Nhược An khẽ “hừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác. “Biết vậy thì tốt.”

Không khí lại rơi vào im lặng. Tôi quay sang liếc nhìn cô, gương mặt góc nghiêng tuyệt đẹp của Hứa Nhược An hiện ra trước mặt tôi. Nhờ vậy mà khiến tôi nhìn mãi vào cô.

Hứa Nhược An như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay mặt sang, trừng mắt nhìn tôi. “Anh nhìn cái gì mà nhìn.”

Tôi giật mình, vội quay mặt đi, giả vờ nhìn lên trần nhà. “Không nhìn gì hết. Chỉ là... ngồi không chẳng biết nhìn đi đâu thôi.”

“Xao.” Cô “hừ” nhẹ một tiếng, nhưng giọng đã bớt gay gắt đi. “Anh tưởng tôi không biết à?”

Tôi cười khẽ, quay lại nhìn cô. “Biết thì sao? Thế cô biết tại sao tôi lại nhìn cô không?”

Hứa Nhược An khựng lại, ánh mắt dao động. “Thì... thì...” Cô ngập ngừng không biết nói sao.

“Thì... thì... Tại sao thì kệ anh chứ!!” Giọng cô bỗng chốc lớn hơn, giận dữ mà nói với tôi.

Tôi bật cười trước phản ứng của cô. Nhìn thấy tôi cười, Hứa Nhược An có vẻ bị chọc tức nên liền lập tức giơ nấm đấm lên, định đấm tôi.

Thấy vậy tôi liền vội vàng giơ tay lên, mỉm cười. “Này này, bình tĩnh. Tôi chưa nói gì mà.”

“Anh còn cười!!” Hứa Nhược An cau mày, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, rồi hạ tay xuống đấm về phía tôi.

Tôi vội nghiêng người né tránh cú đấm của cô ấy, vội vàng giơ tay lên hòa giải, cũng như từ từ mà lùi về sau. “Cô bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng dùng bạo lực mà giải quyết.”

Hứa Nhược An thấy vội thì liền bực mình hơn nữa, đuổi theo tôi. “Anh còn dám né à!! Anh đứng yên cho tôi!”

“Đứng thì ăn đòn mất.” Tôi cười khổ, lùi lại về phía sau.,

“Anh còn cãi!” Hứa Nhược An bước nhanh tới, nắm tay đấm thẳng về phía tôi. Tôi giật mình, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Phía sau lập tức vang lên giọng cô đầy tức tối. “Anh còn dám chạy! Đứng lại cho tôi!”

Bật cười, tôi quay người chạy tiếp. “Muốn tôi đứng lại à! Mơ đi!”

“Anh còn nói!” Hứa Nhược An tức đến nghiến răng, đuổi theo phía sau. “Đứng lại cho tôi!”

Tiếng bước chân vang lên phía sau tôi. Tôi chạy quanh nhà, vừa chạy vừa ngoái đầu lại. “Cô mà bắt được tôi rồi hẵng nói.”

“Anh còn dám trêu tôi.” Hứa Nhược An vừa thở hổn hển vừa đuổi theo phía sau, mái tóc tung bay theo từng bước chạy. “Đừng để tôi bắt được anh!”

“Tôi có trêu đâu, chỉ nói sự thật thôi.” Tôi cười lớn, lách qua ghế sofa rồi vòng sang bàn ăn. “Có giỏi thì đuổi kịp đi!”

“Anh đứng lại!” Cô tăng tốc, khoảng cách giữa hai người rút ngắn.

Khi đang chạy, Hứa Nhược An có vẻ vấp một cái gì đó, loạng choạng về phía trước.

“...Này!” Tôi giật mình khi thấy cô như vậy.

Hứa Nhược An loạng choạng như sắp ngã. Không kịp nghĩ nhiều, tôi lập tức quay đầu chạy ngược lại, đưa tay ra đỡ cô ấy.

“Cẩn thận!”

Cô va thẳng vào ngực tôi, có vẻ quá hoảng loạn nên theo phản xạ liền nắm lấy áo tôi, kéo cả hai ngã xuống sàn.

“Á!” Cả hai cùng kêu lên một tiếng, rồi cùng ngã xuống sàn. Tôi nằm ngửa, lưng đập xuống sàn, còn Hứa Nhược An thì ngã đè lên người tôi, hai tay chống trước ngực tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của cô.

Không khí lập tức đông cứng lại.

“Anh có sao không?” Cô nói, giọng hơi run vì hoảng.

“Tôi không.” Tôi khẽ hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang ngày càng đập nhanh. “Còn cô thì sao?”

Hứa Nhược An định trả lời, nhưng vừa cuối xuống nhìn mới nhận ra tư thế của hai người. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên chỉ trong chớp mắt, lan từ má đến tận mang tai.

“Anh... anh còn hỏi!” Cô luống cuống chống tay định đứng dậy, nhưng vì quá gấp, tay cô trượt một cái, cả người chúi xuống xuống gần hơn.

“Cẩn thận.” Tôi theo phản xạ đưa tay ra giữ lấy vai cô, ngăn lại.

Lúc này khoảng cách của hai chúng tôi gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Tôi có thể thấy rõ hàng mi khẽ run của cô, và cả ánh mắt đang hoảng loạn không giấu được bối rối.

Hứa Nhược An không động đậy, gương mặt bây giờ đã đỏ hơn quả cà chua, hởi thở gấp gáp đến mức ngực khẽ phập phồng.

“Anh... anh còn giữ đến bao giờ...” Giọng cô nhỏ hẳn, không còn chút dáng vẻ hung hãn hồi nãy.

Tôi giật mình, lúc này nhận tay mình vẫn đang đặt lên vai cô. “À... ừm... xin lỗi.” Tôi vội vàng thu tay lại, ngượng ngùng quay mặt sang một bên. “Chỉ sợ cô lại trượt thôi.”

Hứa Nhược An mím môi, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi chống tay đứng dậy cẩn thận. Khi đã đứng dậy, cô lập tức vùi lại xa tôi hai bước, quay lưng đi, đưa tay ra che mặt.

Tôi cũng ngồi dậy, chống tay xuống sàn, tim vẫn đang đập loạn nhịp. “Cô... cô không sao chứ?”

“...không sao...” Cô đáp nhỏ, giọng vẫn còn run run.

Đứng dậy, tôi giả vờ phủi bụi trên quần áo, cố gắng nói chuyện nhưng không mở được lời nào.

“Tôi... tôi đi vệ sinh một chút...” Nói xong, Hứa Nhược An bước nhanh về phía phòng tắm, dáng đi có chút vội vàng.

“Ờ... cô cứ đi đi.” Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bống lưng cô khuất sau cánh cửa, rồi thở ra một hơi dài.

Căn phòng lập tức yên tĩnh hẳn. Tôi đưa tay lên xoa mặt, cảm giác nóng ran vẫn chưa tan. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hồi nãy.

Tôi đi quay lại ngồi lên ghế sofa, chống khuỷu tay lên đầu gối, cố ép cho bản thân đang bình tĩnh lại.

“Nhưng mà nhìn cô ấy như vậy... dễ thương thật...” Tôi lẩm bẩm, tự giật mình vì suy nghĩ này, vội khẽ ho một tiếng để che đi.

Tôi ngả lưng ra sofa, nhìn lên trần nhà, cố gắng xua đi hình ảnh vừa rồi. Trái tim không bình tĩnh lại được, cảm giác nóng ran ở mặt vẫn còn đó.

“Trời ạ...” Tôi thở dài một hơi thật sâu, chẳng hiểu mình bị gì vậy.

***

Hứa Nhược An bước vào phòng tắm, dựa lưng vào cánh cửa. Cô nhắm mắt, đưa tay lên che mặt, cảm giác nóng bừng vẫn chưa hề giảm đi.

“Bình tĩnh... bình tĩnh...” Cô lẩm bẩm, hít vào một hơi thật sâu, nhưng tim vẫn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hình ảnh lúc nãy cứ không chịu buông tha cô. Khoảng cách đến mức cảm nhận được hơi thở của anh, bàn tay đặt lên vai, ánh mắt ấy... nghĩ tới đó, mặt cô lại càng nóng hơn.

“Đúng là đồ đáng ghét...” Cô khẽ nói, nhưng giọng chẳng có chút tức giận nào.

Cô bước tới trước bồn rửa mặt, vốc một ít nước lạnh lên mặt. Cảm giác mát lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương của mình.

Hai má vẫn đỏ bừng, ánh mắt còn hơi dao động, nhưng đôi môi của cô... nó lại không tự chủ được nhếch lên một nụ cười.

Cô giật mình khi nhận ra nụ cười ấy, vội vàng đưa tay che mặt lại.

“Cười cái gì chứ...” Hứa Nhược An khẽ lẩm bẩm, cố gắng không mỉm cười nữa, nhưng khóe môi vẫn không nghe lời mà hạ xuống.

Cô thở ra một hơi, chống hai tay lên bồn rửa, nhìn thẳng vào hình ảnh trong gương. Ánh mắt dần ổn định lại, nhịp tim cũng dần ổn định hơn một chút. Sau vài giây, cô đứng thẳng dậy, chỉnh lại tóc và cổ áo, cô lại lấy lại dáng vẻ bình thương của mình.

“Được rồi... bình tĩnh... ra ngoài thôi.” Cô tự nhủ.

Hứa Nhược An quay người, mở cửa phòng tắm bước ra. Khi thấy anh đang ngả người lên sofa nhìn trần nhà, cô khẽ hắng giọng một tiếng.

“Tôi... tôi xong rồi.”

Anh có vẻ giật mình, vội ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cô. “À, ừ... nhanh vậy sao?”

Hứa Nhược An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lúng túng ngồi xuống ghế sofa. Cô ngồi xuống một khoảng với Lục Gia Thừa. Bầu không khí rời vào một thứ im lặng quen thuộc.

Lục Gia Thừa liếc nhìn Hứa Nhược An, rồi lại quay đi, giả vờ chăm chù vào sàn nhà. “Tôi... tôi xin lỗi vì vụ hồi nãy...” Giọng Lục Gia Thừa nhỏ đi dần đi, mang theo vẻ lúng túng. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải đỡ cô lại, không nghĩ nhiều như vậy.”

Hứa Nhược An khẽ sững lại khi nghe anh nói vậy. Cô cúi đầu nhìn tay mình, im lặng vài giây rồi lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày. “Tôi... tôi không trách anh...” Hứa Nhược nói xong thì im lặng, hai tay khẽ đan vào nhau.

Lục Gia Thừa khẽ thở ra, như trút được một gánh nặng trong lòng. Anh gật đầu nhẹ. “Ừm... cảm ơn cô...”

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này không còn căng thẳng như trước, mà là một sự yên tinh có phần ngượng ngùng.

Hứa Nhược An khẽ liếc sang anh, thấy anh đang ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ có chút cứng nhắc. Cô do dự một chút rồi nói nhỏ. “Anh... lúc nãy cũng bị ngã mà. Không sao thật chứ?”

Lục Gia thừa quay sang nhìn cô, lắc đầu. “Không sao, chỉ hơi đau lưng một chút thôi...”

“Vậy là tốt.” Cô đáp, giọng nhẹ đi. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng quay mặt đi, khẽ “hừ” một tiếng. “Nhưng... lần sau anh còn dám trêu tôi như vậy nữa, tôi chắc chắn đánh chết anh.”

Nghe vậy, Lục Gia Thừa không nhịn được mà bật cười khẽ. “Biết rồi... lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm...”

Cô vờ đi như không nghe câu nói của anh, dù nói gì đi, với tính cách đó, chắc chắn lần sau anh vẫn sẽ tiếp tục trêu chọc cô. Thế nhưng ý nghĩ ấy lại khiến khóe môi cô cong lên một chút, dù rất nhanh đã cố giấu đi.

Trong khoảng khắc ấy, bầu không khí giữa hai người dường như dịu đi, không còn chỉ là ngượng ngùng, mà còn phảng phất một cảm giác khó gọi tên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play