Tôi xách đồ lên cầu thang, nhịp thở hơi gấp vì vừa nãy chạy. Đến trước cửa, tôi dùng tay mở cửa ra, vừa bước vào thì thấy Hứa Nhược An đang bấm điện thoại, nghe tiếng thì quay đầu lại.
“Về rồi à?” Cô hỏi, giọng bình thản như mọi lần.
“Ừ.” Tôi giơ túi lên. “Mua cũng kha khá.”
Cô liếc qua một cái, rồi quay lại tiếp tục việc bấm điện thoại của mình. “Vào bếp đi, đừng có đứng chắn cửa.”
Tôi cười khẽ, cởi đôi giày ra rồi bước vào trong nhà bếp. Đắt túi lên bàn bếp, tôi bắt đầu lấy từng thứ đã mua ra. Nào là sườn, trứng, rau, gia vị, cùng với hai chai nước ngọt mà tôi đã mua.
Nhìn đống nguyên liệu trên bàn bếp. Không chần chừ, tôi lập tức xắn tay áo, rửa tay, rồi bắt đầu sơ chế.
Tôi lấy dao và thớt ra, bắt đầu trước với việc chặt sườn, rồi rửa rau. Do là đã lâu không nấu ăn nên kỹ năng của tôi có chút mai một. Thế nhưng tôi vẫn có thể xử lý được mấy cái này.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng bước chân phía sau. Không cần quay lại tôi cũng đoán được là ai.
“Anh làm được không đấy?” Giọng Hứa Nhược An vang lên ở cửa bếp, mang theo chút hoài nghi quen thuộc.
Tôi cười khẽ, tay vẫn không dừng lại. “Yên tâm. Vẫn chưa đến mức cháy bếp đâu.”
Hứa Nhược An “hừ” một tiếng. “Đáng tin ghê.”
Tôi bật cười, cho sườn vào ướp, rồi bắc chảo lên bếp. Dầu nóng, tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm dần tỏa ra. Tôi liếc sang, thấy cô ấy vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn mang theo chút ghi ngờ.
Tôi mỉm cười. “Đừng có đứng đó. Trong bếp nóng lắm, ra ngoài ngồi đi.”
Hứa Nhược An khoanh tay trước ngực, không nhúc nhích. “Tôi sợ anh làm ra một thứ gì đó kinh khủng, sau đó cho tôi ăn nên tôi đứng đây nhìn xem sao.”
“Tôi có tệ đến mức đó đâu...” Tôi bật cười. Lắc đầu. “Yên tâm đi, nếu cô ăn trúng thứ gì mà không nuốt nổi. Thì tôi sẽ làm mọi thứ mà cô muốn để bù lại cho cô.”
Hứa Nhược An nhướng mày. “Thôi đi. Lo mà nấu ăn cho đang hoàng vào. Ai mà thèm cái mọi thứ của anh chứ.”
Tôi cười khẽ, không cãi lại, chỉ tập trung đảo sườn trong chảo. “Vâng, thưa giám sát viên. Tôi xin tiếp thu ý kiến.”
Hứa Nhược An liếc nhìn tôi một cái. “Biết thì tốt.”
Một lúc sau, tôi làm xong sườn ram chua ngọt. Tiếp đến, tôi quay sang chiến trứng, rồi xào nhanh một đĩa rau.
Cô đứng nhìn một lúc, rồi cuối cùng cũng thở ra. “Được rồi, chưa đến mức gọi là thảm họa.”
“Tôi nói rồi mà.” Tôi cười. “Ra ngoài ngồi đi, sắp xong rồi.”
Lần này cô không phản bác, quay người đi ra ngoài, kéo ghế ngồi xuống, giọng nói của cô ấy vang lên. “Nhanh lên. Tôi đói rồi.”
Nghe câu đó, tôi bất lực nói. “Biết rồi.”
Vài phút sau, tôi bày từng món ra bàn. Đĩa sườn ram chua ngọt, trứng chiên, đĩa rau xào. Tôi lấy thêm hai ly đá, rồi mở chai nước ngọt ra, rót đầy một ly đưa về phía cô.
“Xong rồi.” Tôi nói, kéo ghế ngồi đối diện. “Cô nếm thử đi.”
Hứa Nhược An nhìn mâm cơm một lúc, rồi mới cầm đũa gắp một miếng sườn. Cô thổi nhẹ, đưa vào miệng, nhai chậm rãi. Tôi nín thở chờ phản ứng.
Vài giây sau, cô khẽ gật đầu. “Cũng... ăn được.”
Tôi thở phào, rồi bật cười. “Chỉ “ăn được” thôi à?”
“Muốn tôi khen ngon đến vậy lắm à?” Cô liếc tôi. “Món như vậy mà đòi tôi khen ngon. Mơ đi.”
Dù nói vậy nhưng tôi vẫn thấy khóe môi cô ấy cong lên. Điều đó đối với tôi, đã đủ rồi.
***
Một lúc sau, chúng tôi cuối cùng cũng ăn xong. Tôi ngồi dựa vào ghế, ợ ra một tiếng thỏa mãn.
Nhìn lên bàn, thấy còn lại một miếng sườn. Tôi nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn Hứa Nhược An. Cô đang cầm ly nước ngọt uống từng một ngụm nhỏ.
"Còn một miếng kìa." Tôi đưa tay chỉ về phía miếng thịt. "Cô không ăn à?"
Hứa Nhược An liếc nhìn miếng thịt, rồi lại nhìn tôi. Cô lắc đầu rất nhẹ. "Không. Tôi no rồi."
"Vậy tôi ăn hết nha?" Tôi mỉm cười, nhìn vào cô ấy.
Hứa Nhược An nhún vai. "Tùy anh. Tôi sao cũng được."
"Chắc không?" Tôi nhướn mày, nở một nụ cười trêu chọc.
"Chắc." Cô đáp ngắn gọn, trông có vẻ khó chịu.
"Thật không đó?" Tôi hỏi tiếp.
"Này." Cuối cùng thì có vẻ đã chạm tới sức chịu đựng của cô, ánh mắt rực lửa của cô nhìn tôi. "Anh bị sao vậy? Nhớ đòn hả?"
Nhìn cô ấy có vẻ sắp đánh tôi vậy...
Tôi giơ hai tay theo bản năng, cười trừ. "Không. Chỉ là nhìn ánh mắt của cô có vẻ khá là thèm miếng cuối cùng này đó, nên tôi hỏi cho chắc thôi."
Rõ ràng, nãy giờ tôi thấy ánh mắt của Hứa Nhược An cứ liếc nhìn miếng thịt, có vẻ như cô ấy rất thích sườn ram chua ngọt nhỉ?
Với lại, nhìn cô ấy vẫn giữ được tính cách hồi đó của mình, điều này đối với tôi khá là mừng. Ít nhất cô ấy không thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian này.
Tôi thầm nghĩ, quyết định rằng mình sẽ trêu chọc Hứa Nhược An thêm tý nữa. Mong rằng cô ấy không đánh tôi...
Hắng giọng một cái, rồi lại gắp miếng sườn lên, cố tình đưa ra trước mặt cô ấy. "Này, cô chắc không đó. Miếng cuối cùng đó nha~"
"Anh có thôi đi không?" Hứa Nhược An cau mày,nhưng ánh mắt lại vô thức đặt lên miếng sườn. "Đã bảo không ăn rồi mà."
Tôi cười cười. "Ây da. Vậy thì tiếc ghê vậy á. Tôi định để giành miếng cuối cho cô. Vậy mà."
"Anh..." Hứa Nhược An nhìn tôi với vẻ giận giữ, đôi tay của cô siết chặt lại, cảm giác như kiểu cô ấy sẽ lao lên đánh tôi tức khắc, nếu tôi nói thêm một lời nào.
Tôi thấy vậy liền biết mình trêu quá trớn. Liền vội vàng nói. "Không ăn thì không ăn vậy. Miếng này để tôi ăn vậy."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay thì lại cực kỳ chậm rãi mà đưa miếng thịt vào miệng.
"Anh muốn chết hả!!" Hứa Nhược An có vẻ không chịu nổi nữa, đập tay xuống bàn, tức giận nhìn tôi. Đôi mắt của cô như muốn tóe lửa vậy.
Tôi giật mình, suýt thì làm rơi cả miếng thịt. Tôi vội vàng nhét miếng thịt vào miệng, nhanh chóng đưa tay dọn bát đĩa.
"T-tôi đi rửa chén đây." Tôi để lại một câu, nhanh chóng ôm chồng chén dĩa ra bồn rửa chén. Sau lưng tôi nghe thấy tiếng Hứa Nhược An hít sâu một hơi, như đang cố kìm lại cơn bốc hỏa.
Tôi đứng trước bồn rửa, mở vòi nhanh chóng rửa chén. Tay thì đang rửa chén, nhưng miệng thì không kìm được mà nhếch lên.
Dù tôi bị chửi, thế nhưng trong lòng tôi lại bất giác vui vẻ. Cảm giác như tôi và Hứa Nhược An quay về hồi tôi với cô ấy còn là bạn Thanh mai trúc mã vậy.
Thế nhưng khi đang rửa, tôi lại bất giác thở dài.
Tại sao tôi lại làm vậy với cô ấy nhỉ? Giờ ngẫm lại, tôi lại thấy hối hận về việc mình đã làm. Điều này khiến tôi muốn quay về quá khứ mà tát mình một cái.
Tôi cười khổ, lắc đầu của mình. Dù sao chuyện gì qua cũng qua rồi, giờ hối hận để làm được gì.
Rửa xong cái bát cuối cùng, tôi lập tức dùng khăn để lau tay mình.
Tôi treo lại chiếc khăn lên thành bồn, hít một hơi thật sâu, rồi đi ra ngoài phòng khách.
Khi tôi đi ra, tôi liền nhìn thấy Hứa Nhược An. Cô đang ngồi trên ghế sofa, ôm gối, lơ đãng nhìn về phía chiếc tivi đang tắt.
Nghe tiếng bước chân, cô liếc sang. "Xong rồi à?"
"Ừ." Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh cô. "Không còn gì để rửa nữa cả."
Cô "à" một tiếng rất khẽ, rồi im lặng. Lúc này không ai trong hai chúng tôi nói chuyện. Không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Tôi liếc sang Hứa Nhược An. Thấy cô vẫn ôm gối, ánh mắt hướng về phía trước. Nhưng rõ ràng chẳng tập trung vào thứ gì cả.
Do dự một chút, tôi đang tìm cách để mở lời với cô. Thì Hứa Nhược An bỗng nhiên lên tiếng. "Anh vẫn vậy nhỉ..."
Lời nói của cô khiến tim tôi trùng xuống, lời ra đến miệng rồi lại thôi.
"Anh... vẫn như xưa, thích hay chọc người ta giận sau đó lại tỏ ra như không..."
Tôi im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo. "Ừ... có lẽ vậy..."
Hứa Nhược An không quay sang nhìn tôi, chỉ khẽ siết chặt chiếc gối đang ôm lại.
Chúng tôi lại không nói gì với nhau, để mặc cho bầu không khí trầm xuống.
Một lúc sau, tôi quyết định nói vài câu. "Cô thì khác xưa nhỉ? Xinh đẹp hơn..."
Hứa Nhược An quay sang nhìn tôi, ánh mắt khẽ dao động. "Anh định nói tiếp là "nhưng vẫn khó ưa cũ" phải không?"
Tôi lắc đầu, mỉm cười. "Không. Không phải. Lần này tôi nói thật, cô xinh đẹp hơn, và trông có vẻ... trưởng thành hơn nữa..."
Hứa Nhược An nhìn tôi thêm vài giây, rồi khẽ quay mặt đi, như không muốn tôi nhìn thấy biểu cảm của cô. "Anh nói... mấy lời đó không giống anh lắm."
Tôi cười nhẹ. "Thì lâu lâu cũng phải khen chứ. Không lẽ cứ vậy hoài?"
Hứa Nhược An khẽ "hừ" một tiếng. "Coi như anh biết điều."
"Đúng rồi. Cô chú thế nào rồi, họ ổn không?"
Hứa Nhược khựng lại một chút khi nghe tôi hỏi, rồi mới trả lời, giọng chậm hơn hồi này. "Họ vẫn ổn. Không có vấn đề gì hết."
Tôi gật đầu. "Ừm... vậy thì tốt rồi, lâu lắm rồi tôi chưa đi thăm họ."
Cô gật đầu nhẹ, tiếp tục nói. "Ừm. Họ cũng kêu là anh lâu lắm rồi tại sao không qua? Họ nhớ anh lắm đấy."
"Ừ, cũng đúng. Lâu lắm rồi tôi không thăm họ..." Tôi ngập ngừng vài giây, rồi nói tiếp. "Nhưng liệu có được không?"
Hứa Nhược An im lặng một lúc, quay sang nhìn tôi, giọng đều đều. "Ừ. Tại sao lại không được chứ? Nếu có thời gian thì... đến thăm họ đi."
Tôi quay sang nhìn cô, trong lòng có chút do dự. "Cô... có đi cùng không?"
Hứa Nhược An khựng lại, rồi quay mặt đi. "Tôi thì lúc nào chẳng về, anh tự đi đi."
"Nhưng nếu cô đi cùng, thì dễ nói chuyện hơn." Tôi cười nhẹ. "Ít ra thì đỡ lúng túng hơn."
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ thở ra. "Tùy anh. Bao giờ đi thì kêu tôi."
Nghe vậy, tôi thấy trong lòng nhẹ đi đôi chút. "Ừ, để tôi sắp xếp."
Nói xong, chúng tôi lại rơi vào một trận im lặng. Ngay lúc tôi đang định nói gì đó. Thì đột ngột trên tôi cảm nhận được, một sức nặng nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
Tôi khẽ giật mình, quay sang thì thấy Hứa Nhược An, cô ấy đang tựa đầu nhẹ nhàng lên vai tôi. Mùi hương nhẹ nhàng từ tóc của cô mà truyền đến tôi.
"Cô... cô..." Tôi lắp bắp nói, cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
"Im lặng." Cô ấy nhéo một cái lên đùi tôi, rõ đau, khiến tôi khẽ hít một hơi.
"Để tôi... dựa một chút... qua đến giờ chăm anh mệt rồi, nên là cho tôi... mượn bờ vài một chút." Nói xong, cô ấy không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào tôi.
Thấy vậy, tôi chỉ khẽ mỉm cười. Để mặc cho cô ấy tựa đầu lên vai tôi. Nhịp tim của tôi vẫn đang đập nhanh trong lồng ngực.
Một lúc sau, cô ấy khẽ nói. "Với lại, kiểu tóc mới hợp với anh đấy..." nói xong liền im lặng.
Câu nói đó khiến tôi ngơ ngác, rồi mỉm cười, thì thầm một tiếng. "Cảm ơn..."
Nghe tôi nói xong, tôi liền nhìn thấy khóe môi của cô ấy cong lên một chút. Hai chúng tôi cứ như vậy, im lặng và không nói gì cả.
Updated 26 Episodes
Comments