Tôi mở đôi mắt mơ màng của mình ra, trận nhà quen thuộc hiện lên ngay trước mắt tôi. Ánh đèn trắng nhạt treo trên cao chiếu xuống, khiến tôi phải nhăn mắt lại khó chịu.
Đầu tôi đau âm ỉ, giống như ai đó dùng búa tạ đập thật mạnh vào thái dương của tôi. Cổ họng khô khốc, chỉ cần nuốt một cái cũng thấy rát.
Tôi chống một tay xuống nệm, cố gắng chống đỡ cho cơ thể ngồi dậy. Chỉ là khi ngồi dậy, một cơn choáng ập đến khiến tôi gần như ngã gục xuống giường. Tôi phải chống thêm một tay còn lại mới giữ được thăng bằng.
Ngay lúc cơn choáng tan đi, tôi xoa xoa thái dương, hy vọng có thể làm dịu cơn đau âm ỉ lan rộng. Mùi cồn vẫn còn vương trên cơ thể tôi. Những ký ức rời rạc ở đêm qua chập chợn hiện lên.
Vậy là tôi đã uống quá mức, khiến tôi bất tỉnh nhân sự...
Đúng lúc tôi đang cảm khái tác hại của rượu bia, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Người bước vào là... một cô gái.
Cô ấy có mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng, đung đưa theo từng bước chân cô ấy bước vào phòng. Do là chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, nên là tôi không thể nhìn thẩy rõ khuôn mặt của cô ấy.
“Anh tỉnh rồi à?” Giọng cô ấy vang lên, không lớn, cũng không dịu, nhưng lại có cảm giác mang lại vài phần tức giận.
Tôi sững sờ, rồi nhanh chóng lắc lắc cái đầu của mình để tỉnh táo, nheo mắt nhìn cô ấy. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, tôi sững sốt đến nỗi rớt cả hàm. Mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra tiếng khàn khàn không trọn vẹn.
Cô gái như đã đoán trước được, liền tiến lại gần, đưa ly nước cho tôi. “Uống chút nước đi. Tối qua anh uống nhiều quá rồi đó.”
Tôi chần chừ một giây, rồi đưa tay nhận ly nước. Ngón tay vô tình chạm vào tay cô, mát lạnh. Cảm giác đó khiến tôi khựng lại, nhưng cô ấy rất nhanh đã rút tay về, như thể không có gì.
Tôi uống một ngụm nước nhỏ, nước mát trôi xuống cổ họng, cơn rát dịu đi đôi chút. Tôi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, không thể tin nổi là cô ấy.
Thế là tôi bất giác mở miệng. “Cô là... Hứa Nhược An?”
Cô ấy khựng lại trong chớp mắt, rồi tiếp lời với giọng mỉa mai. “Sao? Quên luôn cả người bạn thanh mai trúc mã này rồi à?”
Tôi lắc đầu. “Không... chỉ là không ngờ gặp nhau trong tình huống này đấy...”
Cô ấy bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ như một phản xạ quen thuộc.
“Ừ, tôi cũng không ngờ.” Hứa Nhược An nói, ánh mắt lướt qua tôi một lượt, dừng lại ở chiếc áo còn nhăn nhúm vì đêm qua. “Lần đầu tiên gặp lại sau mấy năm, lại là cảnh anh say đến quên trời quên đất đấy.”
Tôi im lặng, những lời biện minh dâng tới cổ họng, rồi lại bị tôi nuốt xuống cổ họng lại. Dù nói gì, tình cảnh hiện tại cũng không thay đổi được.
Cô ấy quay người kéo ghế, ngồi xuống kế bên cạnh giường tôi, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Tư thế rất thẳng, giống hệt cô ấy ngày trước.
“Bạn anh nói anh gặp chuyện.” Cô ấy lên tiếng trước, trong giọng nói đã bớt mỉa mai. “Cho nên tôi mới tới. Không thì... chắc tôi cũng không xuất hiện đâu.”
Tim tôi khẽ siết lại. “Xin lỗi.” Tôi nói, lần này là thật lòng. “Làm phiền cô rồi.”
Hứa Nhược An nhìn tôi vài giây, ánh mắt sâu hơn một chút. Rồi cô khẽ thở ra.
“Gia Thừa.” Cô ấy gọi thẳng tên tôi. “Anh không cần xin lỗi tôi. Chỉ là...”
Cô ấy dừng lại, như đang cân nhắc lời nói. “...Đừng hành hạ bản thân mình như vậy. Uống rượu không giải quyết được gì đâu.”
Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt tấm chân. “Tôi biết.” Tôi khàn giọng đáp. “Nhưng lúc đó... tôi chẳng biết làm gì cả.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Rồi một lúc sau, Hứa Nhược An đứng dậy. “Ngồi đây đi, tôi đi nấu chút cháo cho tý nữa anh ăn.”
Cô đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Ngay lúc đó, tôi vươn tay ra định nắm lấy cô ấy, nhưng rồi tôi khựng lại, bàn tay lơ lững giữa không trung vài giây, rồi chậm rãi buông xuống.
Đúng lúc khi cô ấy bước ra tới cửa, rồi đột ngột lên tiếng. “Đúng rồi... anh và Tống Gia Hân sao rồi.”
Câu hỏi đó rất nhẹ, nhưng lại là một hòn đá nặng ném thẳng vào ngực tôi.
Tôi khẽ siết chặt bàn tay, rồi mở miệng ra. “Chúng tôi... chia tay rồi...”
Hứa Nhược An đứng yên ở đó. Tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy, chỉ nhìn thấy cô ấy khẽ gật đầu rồi nói. “Vậy à. Chia tay thì tốt. Ở bên cô ta, chỉ khiến cậu đau khổ thôi.”
Nói xong, cô ấy bước tiếp ra khỏi phòng tôi, để lại tôi một mình ở trong phòng. Tôi ngồi đó, im lặng nhìn cánh cửa đã đóng.
***
Hứa Nhược An đứng trước cửa phòng của Lục Gia Thừa vài giây, tay đặt trên tay nắm cửa. Lưng của cô tựa nhẹ vào cánh cửa, đôi mắt khép lại như muốn che đi cảm xúc của mình.
Câu nói ban nãy, cô nghe thì dứt khoát. Nhưng chỉ có cô biết, tim mình đã khẽ chao đi một nhịp khi nghe anh nói hai từ chia tay.
“Đồ ngốc...” Cô khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Từ trong phòng vọng ra tiếng trở mình rất nhẹ, rồi lại im bặt. Hứa Nhược An hít sâu một hơi, chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, để lại sự bình thản quen thuộc. Cô rời lưng khỏi cánh cửa, bước về phía bếp.
Mùi nấu ăn bắt đầu lan ra trong không gian yên tĩnh của căn hộ. Động tác của cô ấy rất thuần thục, nhưng ánh mắt có chút thất thần.
Trong đầu, hình ảnh của Lục Gia Thừa cứ hiện lên trong đầu cô.
“Chia tay rồi sao...” Cô khẽ nói, khóe môi nhếch lên một nụ cười. “Vậy thì... lần này mình có thể sao?”
Hứa Nhược An cúi đầu một chút, đôi tay lặng lẽ khuấy cháo trong nồi. Hơi nóng bốc lên, len lỏi vào không gian, nhưng không thể xua tan đi cảm giác vui mừng trong lòng cô.
“Lần này... Gia Thừa là của mình...” Cô khẽ nói, giọng nói tan đi trong không khí.
***
Tôi dựa vào đầu giường suy nghĩ về những chuyện xảy ra, thở ra một hơi mệt mỏi. Tôi lập tức với lấy chiếc điện thoại được đặt trên chiếc tủ đầu giường.
Dùng tay mở chiếc điện thoại ra. Đập vào mắt là hàng chục tin nhắn của Tống Gia Hân, và vài chục cuộc gọi nhỡ của cô ấy. Cùng với đó là hàng chục tin nhắn từ bạn bè.
Tôi bấm vào khung chat của Tống Gia Hân, hàng chục tin nhắn là anh đang ở đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của em? Tại sao anh không nhận cuộc gọi của em? Anh có ổn không? V.v.
Nhìn thấy mấy cái này, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Các tin nhắn của cô ấy đều chứa đựng sự quan tâm, thế nhưng giờ đây các tin nhắn ấy lại có vẻ giả tạo.
Có lẽ, chỉ là có lẽ hồi trước tôi sẽ không nhịn được mà trả lời cô ấy ngay, sẽ giải thích cho cô ấy tại sao tôi lại không trả lời cô ấy, sẽ dỗ dành cô ấy, nhưng bây giờ... tôi lại chẳng có hứng thú mà trả lời dù chỉ là một tin nhắn của cô ấy.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi gõ tay vào bàn phím. Nhưng tôi lại do dự hồi lâu mà không gửi cho Tống Gia Hân. Tôi lắc lắc đầu mình dẹp bỏ những suy nghĩ hiện tai, rồi lập tức bấm gửi.
Ba chữ “Chia tay đi.” được gửi đi nhanh chóng, không nhắn thêm lời dư thừa nào nữa. Tiếp theo đó, tôi xóa kết bạn, chặn cô ấy. Sau cùng thì tôi nhắn tin sơ qua với mấy đứa bạn, sau đó tiếp tục xin nghỉ với thầy giáo.
Làm xong tất cả, tôi buông điện thoại xuống, thở dài một hơi. Lúc này Hứa Nhược An bước vào, tay cầm theo một bát cháo nóng hổi, đi tới đặt nó ở trên tủ đầu giường.
Hứa Nhược An nhìn thấy gương mặt của tôi, liền nói. “Sao? Tiếc nuối vì chia tay hả? Muốn níu kéo sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. “Không... tôi không muốn đi làm liếm chó, chia tay thì chia. Cùng lắm kiếm lại một cô thôi. Nhưng đúng như cô nói, chỉ là thấy hơi tiếc mà thôi.”
Cô ấy khẽ nhíu mày, kéo ghế, ngồi cạnh giường của tôi. “Tiếc sao?”
Tôi gật đầu, rồi nói tiếp. “Ừ... chỉ là tiếc cho bản thân thôi. Làm nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn không giữ được.”
Hứa Nhược An nhìn tôi một lúc, rồi khẽ thở ra.
“Vậy thì coi như anh đã làm hết sức.” Cô ấy nói, giọng trầm xuống. “Giữ không được, không hẳn là lỗi của anh. Với lại, một số người đã định không được ở cùng nhau, cứ cố mãi thì chỉ càng thêm mệt mà thôi.”
Tôi im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu. “Có lẽ cô nói đúng.”
Hứa Nhược An nhìn tôi một lúc, rồi nói. “Thôi không nói nữa. Ăn cháo đi.”
Tôi gật đầu, vươn tay ra định lấy bát cháo. Nhưng thứ tôi vươn tới là không khí, chiếc bát cháo đã được Hứa Nhược An lấy đi từ lúc nào.
Hứa Nhược An khẽ nghiêng người, một tay cầm bát cháo, tay kia cầm thìa. Cô liếc tôi một cái, giọng bình thản. “Ngồi yên đi, để tôi đút cho. Người anh còn yếu, đổ ra lại phí.”
Tôi sững lại một nhịp, rồi cười gượng. “Tôi tự ăn được mà.”
“Ừ, nhưng tôi không tin.” Cô nói xong liền múc một thìa cháo, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa tới trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn tôi tưởng. Hơi nóng từ bát cháo hòa cùng mùi hương trên người cô khiến tôi có chút không tự nhiên. Tôi do dự một giây, rồi vẫn mở miệng.
Cháo ấm trôi xuống cổ họng, dễ chịu hơn tôi nghĩ. Tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, rất tập trung, như sợ tôi sẽ làm đổ hay bị bỏng.
“Ngon không?” Cô hỏi.
Tôi gật đầu. “Ừm... cảm ơn.”
Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ múc thìa khác. Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát. Mỗi lần tôi ăn xong, cô lại kiên nhẫn đợi, không hối thúc.
Ăn được vài miếng, tôi khẽ lên tiếng. “Hứa Nhược An... không cần phải như vậy đâu...”
Tay cô khựng lại một chút, rồi tiếp tục như không có gì. “Anh nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ là tiện thôi.”
Nhưng khi nói câu đó, tôi thấy tai của Hứa Nhược An hơi đỏ lên.
Tôi không nói gì thêm. Chỉ lặng lẹ ăn từng muỗng cháo mà cô ấy múc cho tôi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng nó lại mang cho tôi một chút cảm giác ấm áp sau đêm qua.
Updated 26 Episodes
Comments