Chương 2

 Dư Mộng Ái vừa xuất hiện cả đám người có mặt đã không hét lên, vang vọng cả sân bóng rổ....

  **Đến rồi, cô ấy đến rồi...**

   **Nữ chính xuất hiện rồi...**

   **Wow...**

  Diệp Du Nhiên ở ngay bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Dư Mộng Ái, ánh mắt như đang muốn hỏi??

   **Chuyện gì đang xảy ra vậy Ái Ái..**

 Chỉ cần nhìn ánh mắt của Diệp Du Nhiên, Dư Mộng Ái lập tức hiểu ra, cô vỗ nhẹ lên tay Diệp Du Nhiên nói...

    **Không có chuyện gì cả, đợi mình, mình sẽ quay lại ngay...**

    **Nhưng mà...**

Diệp Du Nhiên định nói gì thêm, nhưng Dư Mộng Ái lại không để cô ấy nói hết câu, vội xoay người bước thẳng vào giữa sân bóng rổ...

 Cả dòng người lập tức nép vào hai bên, tạo thành một đường thẳng, để Dư Mộng Ái có thể dễ dàng đi vào bên trong...

Cố Bách Thần nhìn thấy Dư Mộng Ái xuất hiện thì vui vẻ không thôi, nụ cười tươi rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi..

 Cầm trên tay là bó hoa hồng đỏ rượu bước đến trước mặt Dư Mộng Ái, khoảnh khắc này Cố Bách Thần đã chờ đợi suốt 4 năm đại học...

 Cuối cùng cũng có thể chờ đến lúc cả hai tốt nghiệp, thực hiện nguyện vọng ban đầu là được kết hôn với Dư Mộng Ái...

 Lần đầu tiên bước vào trường Minh Bách, Cố Bách Thần đã vô tình nhìn thấy Dư Mộng Ái, một cô gái trong sáng lại đáng yêu...

 Chẳng giống như bao cô tiểu thư khác chảnh choẹ ngang ngược, cô ấy lại hòa đồng, dễ gần đến lạ...

 Khoảnh khắc cô ấy giúp đỡ mọi người bên đường, đã khiến cho trái tim cậu trai trẻ rung động, yêu cô ấy lúc nào không hay...

 Mặc dù biết rằng Cố Bách Thần chỉ là con vợ lẽ, lại chẳng được bố thương yêu, hằng ngày phải nhìn sắc mặt mẹ lớn để sống..

 Nhưng Dư Mộng Ái lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện gia cảnh Cố Bách Thần thế nào, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy anh là đủ...

 Cố Bách Thần cũng từng tưởng tượng đến cuộc sống sau khi kết hôn của hai người họ, anh sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền, còn Dư Mộng Ái chỉ cần ở nhà đi chơi, mua sắm, và sinh thật nhiều nhóc tì cho anh là được rồi..

    **Ái Ái, anh biết, bây giờ anh chưa có gì cả...**

    **Nhưng anh hứa, anh sẽ cố gắng vì hai chúng ta, sẽ cho em một cuộc sống mà bao người mơ ước...**

   **Chúng ta cùng nhau vun đắp, xây dựng gia đình, mãi mãi ở bên nhau...**

 Lời vừa dứt, Cố Bách Thần liền khụy đầu gối xuống đất, một tay cầm lấy bó hoa, tay còn lại cầm lấy chiếc nhẫn...

    **Ái Ái làm vợ anh nha...**

Khuôn mặt Cố Bách Thần tràn đầy vẻ mong đợi, ánh mắt chứa đầy tia hạnh phúc nhìn Dư Mộng Ái...

Trái lại sắc mặt của Dư Mộng Ái lúc này lại lạnh lùng đến đáng sợ....

Cô chỉ cười lạnh một cái, dứt khoát cầm lấy bó hoa ném xuống đất, không ngừng thốt ra những lời tuyệt tình...

\*\*Xin lỗi Thần Thần, em không thể nào lấy anh được..\*\*

Mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của Cố Bách Thần, Dư Mộng Ái dứt khoát nói thêm...

\*\*Gia đình em rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, anh chỉ là con vợ lẽ, thật sự không xứng với em...\*\*

\*\*Chúng ta nên kết thúc sớm thì sẽ tốt hơn..\*\*

\*\*Sau này anh đừng đến tìm em nữa...\*\*

\*\*Vài ngày nữa em sẽ ra nước ngoài định cư, có thể sẽ ở bên đó kết hôn luôn, chúng ta sau này không gặp lại nữa....\*\*

Dứt câu Dư Mộng Ái vội xoay người bước đi, nhưng chưa đi được vài bước đã bị Cố Bách Thần giữ tay lại...

**Ái Ái anh không tin...**

**Có phải em đang đùa với anh không...**

**Ái Ái anh biết em không phải người như vậy, có phải em có chuyện gì khó nói không..**

**Ái Ái em nói anh nghe đi, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không Ái Ái..**

Cố Bách Thần cố níu giữ Dư Mộng Ái, anh không tin cô là người ham mê giàu sang như vậy...

Anh biết rõ Dư Mộng Ái rất yêu anh, làm sao có thể nói ra những lời như vậy...

Ngược lại Dư Mộng Ái chỉ cười lạnh, dứt khoát thu tay lại...

\*\*Anh mà cũng xứng với tôi sao..\*\*

\*\*Làm ơn tránh xa tôi đi, giữa chúng ta trước giờ không phải tình yêu, chỉ là sự lợi dụng mà thôi..\*\*

\*\*Chỉ có mình anh ngây thơ không biết, cứ nghĩ ai tốt với mình thì đều là thật lòng, đến phút cuối vẫn bị đá đi không thương tiếc...\*\*

Đôi mắt Dư Mộng Ái lúc này cũng đã đỏ ngầu, nhưng vẫn không ngừng nói lời cay đắng, mặc kệ Cố Bách Thần đang không ngừng níu kéo...

\*\*Ái Ái anh không tin..\*\*

\*\*Ái Ái đừng rời xa anh mà...\*\*

Cố Bách Thần đau đớn gục xuống đất, nước mắt lúc này không ngừng đổ như mưa, miệng không ngừng gào hét gọi theo...

Dư Mộng Ái vẫn vô tình quay người rời đi, mặc kệ chàng trai mà cô yêu đang khóc đến gục ngã......

\*\*Thần Thần em xin lỗi..\*\*

Lúc xoay người rời đi, Dư Mộng Ái không kìm được mà thốt ra rất nhỏ, giọng nghẹn ngào trong cổ họng..

Cô không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa, sợ rằng bản thân sẽ không thể gồng mình thêm được nữa mà bật khóc nức nở...

Vừa ra khỏi đám đông, đã nắm tay Diệp Du Nhiên kéo cô ấy chạy đi ngay lập tức...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngày mà anh nghĩ rằng đó là đẹp nhất là hạnh phúc nhất nhưng lại là ngày anh đau nhất khi mà người anh yêu muốn sống chung cả đời lại nhẫn tâm nói lời tuyệt tình. Đằng sau lời tuyệt tình ấy là sự thật gì được che giấu đây. Nếu là thật lòng nói lời nhẫn tâm thì sao chị lại phải nói lời xin lỗi nghẹn ngào trong cổ họng/Hey//Hey/

2025-12-21

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Ngày anh hy vọng nhất lại là ngày anh đau nhất

2025-12-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play