Chương 5

   **Mình chỉ còn bố là người thân nhất, mình sợ lắm, mình không muốn bố rời xa mình...**

Dư Mộng Ái lúc này không thể kìm nén được nữa mà bật khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả một bên áo của Diệp Du Nhiên...

 Trợ lý Lưu Tống vừa hay đến đúng lúc, chứng kiến cảnh này cũng bất lực đứng nhìn, liền ra hiệu cho dì Lưu, gọi dì ấy ra ngoài hỏi tình hình Dư lão gia...

  Mấy giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu lúc này cũng đã mở, mọi người nhanh chóng chạy đến để hỏi tình hình Dư lão gia...

 Nhưng câu trả lời của bác sĩ lại khiến tất cả mọi người như chết lặng, Dư lão gia vì làm việc quá độ, cộng thêm việc ăn, ngủ không điều độ nên mới dẫn đến bệnh tim tái phát...

 Lúc đưa đến bệnh viện thì Dư lão gia đã rất nguy kịch, các bác sĩ phải dốc hết sức mới có thể kéo Dư lão gia từ chỗ thần chết về...

 Hiện tại Dư lão gia đã qua cơn nguy hiểm, nhưng khi nào tỉnh lại thì bác sĩ cũng không chắc, chỉ có thể chờ vào kì tích...

 Người nhà thường xuyên trò chuyện, khơi gợi những chuyện quan trọng đối với bệnh nhân, những chuyện mà trước đây bệnh nhân rất coi trọng, rất yêu thích...

 Dư Mộng Ái lúc này như chết lặng, cả người như chẳng còn chút lực, chỉ có thể dựa vào người của Diệp Du Nhiên mới có thể đứng vững được...

    **Ái Ái cậu không sao chứ...**

    **Ái Ái đừng khóc, bác sĩ không phải đã bảo bố cậu không sao, rồi sao...**

    **Cậu bình tĩnh một chút, bác Dư là người tốt, chắc chắn sẽ tỉnh lại, cậu đừng quá lo lắng, được không...**

 Diệp Du Nhiên nước mắt cũng ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng vẫn cố gắng trấn an Dư Mộng Ái...

 Bởi Diệp Du Nhiên hiểu rõ, ngay lúc này Dư Mộng Ái chỉ còn mỗi mình là chỗ dựa duy nhất...

 Đợi đến khi Dư Mộng Ái bình tĩnh lại thì trời cũng đã tối, lúc này cô mới gọi Lưu Tống ra ngoài nói chuyện...

    **Tiểu thư cô gọi tôi...**

    **Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tình hình công ty rồi chứ..**

 Vẻ mặt Dư Mộng Ái lúc này trầm tĩnh đến lạ kỳ, khác với những gì mà Lưu Tống đã từng thấy, biết mình không thể giấu được nữa, nên đã thành thật nói hết cho cô biết...

    **Thật ra công ty đang gấp rắc rối lớn...**

    **Nữa năm trước, công ty nhận được một dự án lớn, lúc đầu công trình thi công rất thuận lợi, nhưng đến lúc sắp nghiệm thu thì lại xảy ra vấn đề nghiêm trọng..**

     **Nửa tháng trước, bất ngờ tòa nhà bị nghiêng, sau đó bất ngờ ngã sập, hiện tại chưa xác định thương vong, nhưng đã có rất nhiều người bị thương...**

     **Hiện tại bên cảnh sát đã tiến hành điều tra, chúng ta cũng không khỏi tránh trách nhiệm...**

    **Chỉ là trách nhiệm phải gánh lần này quá lớn, số tiền bồi thường đã lên con số rất cao, Dư thị sắp không đủ khả năng để gồng gánh được nữa...**

    **Mấy ngày hôm nay tôi và chủ tịch đã tìm rất nhiều cách nhưng vẫn không ăn thua gì cả..**

   **Rất nhiều người đã từ chối giúp đỡ, bọn họ ai cũng sợ liên lụy...**

   **Duy nhất chỉ có Diệp lão gia, tin tức lần này quá lớn, may mà nhờ có ông ấy giúp đỡ, nên mới có thể giấu nhẹm được trước truyền thông..**

    **Nói vậy là không còn cách nào khác để cứu công ty hay sao...**

    **Không phải là không có..**

    **Ý anh là...**

 Dư Mộng Ái bất ngờ quay sang nhìn Lưu Tống, ánh mắt đầy mong đợi...

    **Có một người có thể giúp chúng ta, nhưng chỉ là, tôi đã hẹn rất nhiều lần, nhưng ngài ấy vẫn không chịu gặp tôi...**

    **Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đích thân đến đó tìm ngài ấy..**

    **Nhưng mà..**

    **Nhưng thế nào...**

 Trợ lý Lưu Tống liền tỏ ra lo lắng, do dự khi để Dư Mộng Ái đến tập đoàn S...

   **Tiểu thư cô không biết đó chủ tịch S là một người rất tàn nhẫn, anh ta chưa bao giờ đồng ý bất cứ việc gì, mà anh ta không có lợi cả..**

   **Tiểu thư đến đó một mình, tôi sợ..**

   **Anh yên tâm đi, tôi sẽ có cách thuyết phục anh ta, trước mắt phải cứu lấy Dư thị, những chuyện khác không còn quan trọng nữa..**

   **Nhưng...**

   **Chuyện này tôi đã quyết, anh không cần nói thêm nữa...**

Thái độ quyết liệt lúc này của Dư Mộng Ái, khiến cho trợ lý Lưu Đống cũng phải nể phục, không dám nói thêm nữa...

     **Vâng tiểu thư, tôi sẽ về chuẩn bị, sau đó sẽ gửi tài liệu cho tiểu thư ngay...**

    **Ừm...**

Ở lại thêm một lúc nữa, trợ lý Lưu Tống xin phép về trước, cậu ấy phải nhanh chóng về nhà, chuẩn bị đầy đủ thông tin của chủ tịch tập đoàn S...

 Sau khi trợ lý Lưu Tống rời khỏi, chỉ còn lại một mình Dư Mộng Ái đứng thẩn thờ ngoài hành lang bệnh viện một lúc lâu...

 Từng cơn gió lạnh thổi qua, nhưng cô lại chẳng thấy lạnh chút nào, ánh mắt nặng trĩu nhìn vào màn đêm, đang dần bao trùm lấy mọi thứ...

  Lúc này điện thoại của Dư Mộng Ái lại reo lên, người gọi đến không ai khác chính là Cố Bách Thần...

  Dư Mộng Ái không muốn làm anh lo lắng, chỉ nói qua loa vài ba câu, rồi lấy lý do mệt trong người, bởi mấy ngày nay phải thức đêm làm dự án tốt nghiệp...

  Cố Bách Thần cũng không nghi ngờ gì, chu đáo quan tâm bảo cô nghỉ ngơi sớm, sau đó cũng tắt máy...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mà ủa rốt cuộc là Dư Mộng Ái hay Diệp Mộng Ái hả tác. Phần văn án có một đoạn ngắn mà tên nư9 lạ quá/Hey/

2025-12-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play