Chiếm Hữu: Dư Mộng Ái, Em Là Của Tôi....

Chiếm Hữu: Dư Mộng Ái, Em Là Của Tôi....

Chương 1

Đại học quốc tế Minh Bách...

  **Nào mọi người mau đến đây xem đi...**

 **Bên kia có chuyện gì mà náo nhiệt vậy...**

  **Tôi cũng không rõ...**

 **Chỉ nghe bạn nam lớp bên cạnh nói, hình như có người đang cầu hôn thì phải...**

  **Thật sao, vậy chúng ta phải nhanh qua đó xem mới được...**

  **Ôi...thật sự ngưỡng mộ cô gái đó quá đi...**

Một bạn học đứng bên cạnh không ngừng xuýt xoa, ngưỡng mộ người sắp được cầu hôn ấy...

 Ngay sau đó tất cả sinh viên trong trường, mọi người đều tò mò kéo đến, khoảng sân bóng rổ không quá lớn lần lượt được lấp đầy, tâm trạng vô cùng háo hức chờ đợi nữ chính xuất hiện...

 Vừa hay lúc này đúng lúc Dư Mộng Ái và Diệp Du Nhiên đi đến, vô tình nghe thấy...

Cô bạn Diệp Du Nhiên liền tỏ ra kinh ngạc, nhưng đầy háo hức, thích thú muốn đến xem thế nào...

 Diệp Du Nhiên không ngờ trước mình khi tốt nghiệp, lại có thể xem được cảnh này ở trường..

 Bởi có lẽ từ khi bước chân vào trường Minh Bách này cho đến bây giờ, có lẽ là lần đầu tiên Diệp Du Nhiên được chứng kiến một màn cầu hôn chấn động đến khó quên thế này...

Bởi Diệp Du Nhiên biết rõ, đa phần những bạn học ở đây đều là cành vàng lá ngọc, con của những gia đình giàu có, giới quý tộc bậc nhất ở Nam Thành...

Ngay từ khi còn nhỏ, bọn họ đều được dạy dỗ rất nghiêm khắc, không được phép tự ý nảy sinh tình cảm với bất kỳ một ai, nếu người đó không mang lại lợi ích cho gia tộc...

 Phải luôn ghi nhớ gió tầng nào thì sẽ gặp mây tầng ấy, còn chuyện cổ tích hoàng tử với lọ lem thì thôi....quên đi...

 Ngược lại bọn họ sẽ được sống cuộc đời mà bao người mơ ước, còn nếu có ý định làm trái lời, kết cục cũng sẽ rất thê thảm đấy.....

 Ngay cả Diệp Du Nhiên, đứa con gái được cưng chiều nhất của Diệp gia cũng chưa chắc đã dám liều lĩnh như vậy..

 Diệp Du Nhiên cũng từng cảm thấy lo sợ, sợ một ngày nào đó, người bố đã yêu thương mình nhất trên đời, luôn đáp ứng cô mọi thứ mà cô muốn...

Sẽ vì lợi ích của gia đình mà mang cô ấy ra để đánh đổi không, cho nên khi nhìn thấy một màn thế này cô ấy thật sự rất ngưỡng mộ...

 Ngưỡng mộ thay người con trai ấy dám đấu tranh vì tình yêu, dám bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh người mình yêu...

Diệp Du Nhiên thầm mong mình cũng sẽ tìm được chàng trai như vậy, vội quay sang kéo tay Dư Mộng Ái...

   **Ái Ái chúng ta nhanh lên phía trước xem đi...**

    **Hả...**

 Trái ngược với vẻ háo hức đầy mong đợi của Diệp Du Nhiên, khuôn mặt Dư Mộng Ái lại đầy vẻ thất thần, phiền não...

 Không biết phải làm sao để nói lời chia tay với Cố Bách Thần, Dư Mộng Ái thật sự không muốn làm anh đau lòng..

 Càng không muốn Cố Bách Thần tổn thương, bởi vì anh là người cô rất yêu.....

 Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất ngờ nghe thấy tiếng gọi của Diệp Du Nhiên, Dư Mộng Ái không khỏi giật mình...

Đôi mắt to tròn nhìn Diệp Du Nhiên hỏi lại...??

**Nhiên Nhiên cậu kéo tớ đi đâu vậy...**

**Đi xem cầu hôn này, cậu nhanh lên một chút..**

**Cầu hôn sao, mà ai đang cầu hôn vậy..**

**Tớ cũng không rõ, nhưng mà chúng ta cứ đến đấy đi là biết..**

**Nhưng mà..**

Mặc kệ Dư Mộng Ái chưa nói hết câu, Diệp Du Nhiên đã kéo cô đi một mạch về phía sân bóng rổ...

Đi được một khoảng điện thoại trên tay Dư Mộng Ái liền reo lên, tin nhắn liên tục được gửi đến...

Dư Mộng Ái lập tức khựng lại, cánh tay đang bị kéo đi cũng giật lại...

**Khoan đã Nhiên Nhiên..**

**Sao vậy Ái Ái..**

Diệp Du Nhiên cũng ngạc nhiên lên tiếng...

**Không có gì cả, cậu đợi mình tí, để mình xem tin nhắn của Thần Thần cái đã, sau đó sẽ đi cùng cậu...**

**Ừm vậy cậu nhanh nhanh xem đi, hai người đúng là ngọt ngào đến không thể chịu nổi mà...**

Diệp Du Nhiên bĩu môi nói với Dư Mộng Ái, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng sân bóng rổ...

Bất ngờ một cảm giác bất an không ngừng chạy trong người Dư Mộng Ái, không biết tại sao nhưng cô vẫn mở tin nhắn ra xem...

**Tiểu Ái em đang ở đâu vậy...?

**Có thể lập tức đến sân bóng rổ được không vậy, anh đang ở đây chờ em...**

**Nhanh đến nhé, anh sẽ ở đây đợi đến khi nào em xuất hiện thì thôi...**

**Anh có một bất ngờ cho em đấy..**

Xem hết một loạt tin nhắn của được gửi đến, Dư Mộng Ái lập tức đoán ra người đang chuẩn bị cầu hôn là ai rồi...

Một cảm giác vừa vui vừa buồn xen lẫn vào nhau, nhưng lúc này lí trí không cho phép Dư Mộng Ái nghe theo tim..

Nó ép cô phải quyết đoán, lựa ngày không bằng chọn giờ, vừa đúng lúc để kết thúc tất cả...

Dù biết chuyện này có thể sẽ làm Cố Bách Thần đau lòng, mất hết mặt mũi với toàn trường..

Dù có tàn nhẫn hơn nữa cô cũng sẽ làm, chỉ cần đủ để khiến Cố Bách Thần hận Dư Mộng Á là được...

**Nhiên Nhiên chúng ta đi thôi...**

**Hả cậu xem xong rồi sao...**

**Ừm...**

Khác với vẻ mặt chẳng quan tâm vừa rồi, lần này người đi trước lại là Dư Mộng Ái ...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tưởng đâu là màn tỏ tình chứ, còn đi học mà đã cầu hôn rồi á/Hey/ người muốn mang đến cho ta bất ngờ là một màn cầu hôn nhưng ta lại muốn đáp trả người bằng bất ngờ lớn hơn bằng sự đau lòng/Scowl/

2025-12-19

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chào mừng tác giả đã quay trở lại, chúc mừng truyện mới nha/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-12-19

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Tạo bất ngờ cuối cùng người nhận bất ngờ là chính mình quá anh Thần ơi

2025-12-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play