Một tuần trước ngày cầu hôn...
Dư Mộng Ái vừa tan học đã về nhà ngay, vừa bước vào sân đã nhìn thấy xe của bố ở đấy...
Cô mừng rỡ nhanh chân vào nhà, bởi vì mấy ngày nay bố không về nhà, điều này khiến cho Dư Mộng Ái rất lo lắng....
Bởi vì từ nhỏ Dư Mộng Ái đã sớm mồ côi mẹ, chỉ có mỗi bố luôn bên cạnh, chịu bao nhiêu vất vả để nuôi cô khôn lớn...
Những ngày nay bố không về nhà, Dư Mộng Ái có thể đoán được ở công ty đã có chuyện xảy ra, nhưng lại sợ phiền bố nên không dám đi đến công ty...
Hôm nay bố lại về nhà sớm như vậy, có thể chuyện ở công ty đã được giải quyết xong rồi....
Vừa bước vào nhà, Dư Mộng Ái vội lên tiếng hỏi dì Lưu ngay, khi thấy dì ấy đang dọn bữa trưa lên bàn...
**Dì ơi có phải bố con về nhà rồi không...**
**Vâng thưa tiểu thư, ông chủ đã về được một lúc rồi ạ...**
**Dạ vậy bố cháu có phải đang ở thư phòng không vậy dì..**
**Dạ thưa tiểu thư, ông chủ vừa về liền đến thư phòng, đến giờ vẫn chưa bước ra ạ...**
**Dạ vậy sẽ cháu lên tìm bố cháu ngay đây ạ..**
**Vâng...**
Ngắt lời, Dư Mộng Ái lập tức chạy về phòng đặt chiếc cặp sách xuống bàn, không vội thay quần áo đã chạy sang thư phòng tìm bố...
Nhưng rõ cửa được một lúc, nhưng bên trong lại không có phản hồi gì cả, một cảm giác bất an liền dâng cao...
Dư Mộng Ái liền xoay nắm cửa bước vào, nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy bố ở đâu cả...
**Bố ơi...bố**
**Bố đâu rồi, bố có ở đây không ạ...**
**Bố ơi...**
Dư Mộng Ái đi thẳng đến bàn làm việc, một cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng hoảng hốt đến phát khóc mà hét to lên...
**Bố ơi...bố sao vậy...**
**Bố ơi, bố trả lời con đi ạ...**
Dì Lưu dưới nhà nghe thấy tiếng hét lớn của tiểu thư, cũng không khỏi lo lắng, nhanh chóng chạy lên...
**Tiểu thư, ông chủ sao vậy...**
**Cháu cũng không biết, vừa bước vào đã thấy bố cháu như vậy rồi, cháu gọi thế nào bố cũng không chịu tỉnh lại...**
Dư Mộng Ái vừa nói vừa khóc, tiếng khóc nghẹn đến đau lòng...
**Tiểu thư bình tĩnh đừng khóc, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay, ông chủ chắc chắn sẽ không sao cả, tiểu thư đừng khóc...**
Dì Lưu mặc dù đang rất lo lắng cho tính mạng ông chủ, nhưng vẫn bình tĩnh trấn an tiểu thư...
**Alo, bệnh viện trung ương thành phố đúng không, hiện giờ chúng tôi cần một xe cứu thương đến biệt thự Dư gia ngay lập tức..**
**Ở đây có người bất tỉnh, cần được cấp cứu ngay...**
Dì Lưu lúc này gấp rút đến nỗi không kịp để bên kia hỏi gì cả, nhanh chóng cho biết tình hình Dư lão gia rất nguy cấp...
**Được chúng tôi sẽ đến ngay lập tức...**
Mà bên bệnh viện nghe thấy có người cần cấp cứu, cũng rất chuyên nghiệp, nhanh chóng cho xe cứu thương đến rất nhanh....
Bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Dư Mộng Ái không thể bình tĩnh một phút giây nào cả, cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng không hề ổn một chút nào cả...
Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Dư Mộng Ái liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho trợ lý Lưu Tống...
Đầu dây bên kia cũng rất lâu mới chịu nhắc máy, giống như đang rất bận thì phải...
**Alo, tôi nghe đây thưa tiểu thư..**
**Lưu Tống anh mau nói thật cho tôi nghe đi, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì rồi không..**
Trợ lý Lưu Tống nghe thấy giọng nghẹn ngào, như đang khóc của Dư Mộng Ái thì không khỏi kinh ngạc....
**Tiểu thư cô sao vậy, có phải tiểu thư đang khóc không...**
**Tôi không sao, anh mau nói thật cho tôi biết đi, công ty xảy ra chuyện gì rồi đúng không...**
**Công ty vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra chuyện gì cả, tiểu thư đừng lo lắng...**
Vì không muốn làm Dư Mộng Ái lo lắng, Lưu Tống định giấu nhẹm chuyện công ty với cô...
**Anh lừa tôi đúng không, nếu công ty không có chuyện gì, thì tại sao bố tôi lại đột nhiên phát bệnh kia chứ...**
Dư Mộng Ái càng nói càng thêm nghẹn ngào...
**Tiểu thư cô nói cái gì, chủ tịch đột nhiên phát bệnh sao, bây giờ ngài ấy thế nào rồi...**
Trợ lý Lưu Tống không khỏi hốt hoảng mà đứng bật dậy, cả đống tài liệu trên bàn cũng không lọt vào mắt được nữa....
**Tôi cũng biết, bố tôi...ông ấy đã vào phòng cấp cứu lâu lắm rồi, vẫn chưa ra, tôi rất sợ, hix....**
Dư Mộng Ái vừa nói vừa ngồi bệt xuống đất, dì Lưu thấy vậy vội bước đến ôm chầm lấy cô...
**Tiểu thư đừng khóc, tôi sẽ đến ngay lập tức, chủ tịch là người tốt, ngài ấy sẽ không sao đâu..**
Nghe thấy tiếng khóc nghẹn của Dư Mộng Ái, trợ lý Lưu Tống càng thêm hốt hoảng, ném hết công việc qua một bên, lập tức đến bệnh viện ngay ...
Một lúc sau, Diệp Du Nhiên cũng đã có mặt ở bệnh viện, cô ấy vừa nhận được điện thoại của Lưu thì lập tức đến ngay...
Vừa đến bệnh viện, Diệp Du Nhiên đã chạy nhanh đến bên cạnh Dư Mộng Ái không ngừng an ủi cô...
**Ái Ái đừng khóc bố cậu sẽ không sao đâu...**
**Nhiên Nhiên mình sợ lắm, mình sợ bố sẽ giống mẹ rời xa mình...**
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ đã sớm không còn giờ bố lại xảy ra chuyện nữa thì cô ấy sẽ phải làm sao đây. Đang từ một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc gặp biến cố cuộc đời... /Hey//Hey/
2025-12-26
2