" Anh nói gì ? Nhã Kỳ đang nhập viện á ? Bị sao thế ?" Tô Dung bất ngờ , mới hôm qua chồng cô còn từ bên đó về.
Mọi chuyện đang êm đẹp sao lại nhập viện rồi ?
" Anh cũng không biết nữa, bên kia đang chờ kết quả xét nghiệm. Lát nữa em ấy có gọi thì em nghe máy nhé, anh phải ra xem công nhân dỡ hàng tới đâu rồi. Hazzz... Mong là không có chuyện gì, đúng lúc đang bân rộn thế này..."
Lý Hùng bỏ dở câu nói, Tô Dung cũng hiểu được ý chồng. Bọn họ đều là người buôn bán nhỏ, cả năm chỉ có vài dịp phát tài. Tiệm bánh của Nhã Kỳ cũng nhận nhiều đơn hàng. Nếu làm không kịp giao hàng bên kia sẽ bất mãn.
Buôn bán là chuyện nhỏ, giữ chữ tín mới là chuyện lớn. Tô Dung gật đầu bảo chồng yên tâm. Sau đó đưa hai con đi học nhân tiện chạy tới bệnh viện mà Nhã Kỳ đang khám bệnh.
" Chị Dung ? Sao chị chạy tới đây ? Mấy đứa nhỏ đâu rồi ?" Nhã Kỳ rất bất ngờ.
Nhìn hai mắt Nhã Kỳ mở to, Tô Dung cười cười ngồi xuống nói:
" Anh chị không yên tâm nên chạy tới xem. Nếu không có vấn đề gì thì chị nhân tiện đưa em về nhà."
" Chị dâu, chị thật tốt. Ôn nhu thiện lương lại còn xinh đẹp. Ông anh kia của em phải tu 10 kiếp mới may mắn lấy được chị." Nhã Kỳ thân mật nói với Tô Dung.
Hai người nhỏ giọng hăng hái nói chuyện.
[ Tinh toong ! Số 54 mời vào phòng xét nghiệm.]
Nhã Kỳ buông tay Tô Dung, cầm số thứ tự tiến vào. Bác sĩ hỏi vài câu, lại đưa qua một tờ giấy nói cô đi chụp X- quang, sau đó lấy máu...
Vòng cả một vòng lớn, tới giữa trưa cô đã đói lả. Quy trình khám chữa bệnh thật nhiều, Nhã Kỳ lại thấy đau đầu chóng mặt. May mà có Tô Dung ở bên cạnh dìu cô đi mới không bị ngã.
Nhã Kỳ chưa bao giờ ỷ lại vào ai như lúc này, có lẽ bệnh tật khiến con người ta trở nên yếu đuối.
[ Triệu Nhã Kỳ- tới khu A2 nhận kết quả xét nghiệm.]
Nhã Kỳ le bước chân tới trước khu chờ, người kia đưa tờ giấy cho cô. Ánh mắt có vài phần thương hại. Nhã Kỳ chả hiểu ra sao, cầm lấy rồi thong thả lật xem.
Bỏ qua một chuỗi thông số xem không hiểu, dòng kết luận có mấy chữ đỏ tươi chói mắt ' Kết luận : Ung thư não .'
Nhìn tờ giấy hồi lâu, Nhã Kỳ bình tĩnh cầm nó tới khu tiếp nhận điều trị. Tô Dung còn chưa lấy lại tinh thần, đang lắp bắp nói không lên lời.
Bệnh viện làm việc rất nhanh, Nhã Kỳ phải nhập viện để theo dõi tình huống và tiếp nhận điều trị.
Nhã Kỳ không có ý kiến, gọi điện thoại thông báo cho nhân viên cứ làm việc như thường.
Thiếu cái gì thì ghi ra sổ, cô sẽ cho người lấy về. Dù đầu vẫn đau nhức nhưng Nhã Kỳ vẫn không thể an tâm nghỉ ngơi.
Tô Dung và Lý Hùng tới thăm cô, lúc nào hai mắt cũng đỏ hoe:
" Anh chị sao thế ? Em có chết đâu, nằm viện vài hôm là khỏi thôi. Đừng lo lắng." Nhã Kỳ cười cười an ủi hai người.
" Chị biết, em sẽ khỏi nhanh thôi. Cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện ở nhà có anh chị lo rồi." Tô Dung nói
Nhã Kỳ gật đầu nói cảm ơn, sau đó lại nằm xuống ngủ. Thời gian này cô luôn thấy mệt mỏi, đầu vẫn đau, thường xuyên không ngủ được.
Người nhanh chóng gầy đi, tóc cũng rụng gần hết. Nhã Kỳ gọi người tới, lập di chúc tất cả tài sản của cô sau khi mất đều đem đi làm từ thiện hết.
Quyết không cho mấy người kia một xu nào. Còn tiền mặt cô để lại một phần chữa bệnh, một phần trả lương cho nhân viên.
Đóng thuế đầy đủ, mua bảo hiểm .. Người thừa kế là Lý Nam và Lý Hiên con trai của Lý Hùng.
Làm xong xuôi mọi việc, Nhã Kỳ bắt đầu tháng ngày chờ chết. Cô định về nhà dưỡng bệnh nhưng dạo này cô gặp một anh bác sĩ nội khoa.
Điển trai, tài giỏi, cao ráo.. Nói chung là đúng gu thẩm mĩ của cô. Nhã Kỳ 25 tuổi đầu còn chưa yêu đương bao giờ. Ban đầu là không gặp được người vừa ý, bây giờ gặp được thì bản thân sắp chết rồi.
Nếu không cô cũng muốn thử mặt dày theo đuổi người ta một phen, dù biết bọn họ không thích mấy cô gái thô lỗ nhưng biết đâu anh ta mắt mù coi trọng cô thì sao ?
Nhã Kỳ cũng chỉ ôm mơ mộng trong đầu mà thôi, mỗi lần gặp mặt đều ngượng ngùng không dám nói nhiều.
Azzz.. Cô cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Họ hàng bên ngoại nói đúng, cô là một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn độc ác.
Nhưng là bọn họ trêu chọc cô trước, chèn ép cô đến không thở được nên cô đành phản kháng. Sống 25 nồi bánh chưng cô chỉ có vài điều tiếc nuối.
Nhân sinh của cô quá tẻ nhạt, chỉ có thể loanh quanh trong tỉnh lẻ này. Hai là không chú ý tới cha mẹ , làm họ nhiều lúc buồn lòng. Ba là chưa có mảnh tình vắt vai, 25 tuổi rồi mà nụ hôn đầu vẫn còn nguyên.
Bây giờ thì hay rồi, thanh xuân mất sớm. Nếu có kiếp sau cô nhất định phải vùng lên tìm kiếm chân ái cho mình.
Nếu được cô muốn gặp lại anh bác sĩ này, tên anh rất đẹp - Phạm Hoài Cẩn.
Updated 70 Episodes
Comments