Dạo này gần tết nên Nhã Kỳ muốn về nhà dưỡng bệnh. Tuy chưa khỏi hẳn nhưng xuất viện mấy ngày cũng không có vấn đề gì.
Tiệm làm bánh cả tháng nay vẫn bận rộn, tết đến gần nên bọn họ cần gói bánh chưng và bánh nếp. Ngoài ra xôi và gà là không thể thiếu.
Thời đại mới nên người ta toàn mua sẵn. Kho nhà cô cũng tồn khá nhiều gạo và bột. Còn có đậu xanh và ngũ cốc...
Nhã Kỳ giao nhà xưởng cho công nhân, bản thân lâu lâu xem xét sổ sách một chút. Nhã Kỳ thả sổ sách trên tay xuống, đầu lại bắt đầu đau.
Lấy tay day day huyệt thái dương, đứng lên lấy thuốc uống. Trở về phòng rồi nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tỉnh lại lần nữa trời đã tối ôm, bên ngoài gió thổi làm tấm rèm treo ở cửa bay phấp phới. Cả không gian tối tăm, im ắng tĩnh mịch.
Nhã Kỳ đứng dậy định đi bật đèn, vừa đặt chân xuống, chiếc giường đã kẽo kẹt vang lên.
Nhã Kỳ giật mình, cái giường của cô không kêu như vậy. Thậm chí vì thường xuyên đau đầu không ngủ được cô đã thay cái giường của mình làm bằng gỗ rất chắc chắn. Còn lót thêm vài tấm nệm cao su non mềm mại dày dặn.
Nhưng mà....
Sờ sờ tấm chiếu thô ráp lạnh ngắt và cả cái giường kẽo kẹt này là sao đây ? Trong phòng tối om, chỉ có ngoài cửa sổ có chút ánh sáng mờ.
Nhã Kỳ theo thói quen sờ lấy điện thoại.
Điện thoại của cô đâu ? Điện thoại đâu rồi ?
Vừa dứt lời , điện thoại đã nằm trong bàn tay cô. Nơi mà vừa nãy cô tìn nửa ngày cũng không thấy gì. Bây giờ tự nhiên lại có một chiếc điện thoại nằm ngay đó.
Nhã Kỳ cố gắng trấn tĩnh, nuốt nước bọt. Cô run run mở điện thoại , hình nền quen thuộc đập vào mắt.
May quá vẫn là điện thoại của mình, Nhã Kỳ mở đèn pin của điện thoại. Soi một vòng, không nhìn không biết. Vừa nhìn đã khiến cô sợ hãi không thôi.
Căn phòng làm bằng gỗ, trang trí một cách cổ xưa. Ngoài chiếc giường cô đang nằm, bên trong còn có một tủ quần áo. Cái tủ còn gãy một chân được kê lên bằng đá.
Nhã Kỳ:....
Cô sống nghèo túng như vậy cơ à ? Nghèo tới nỗi dùng cái tủ rách nát thế này từ bao giờ ???
Nhã Kỳ hoang mang, hất chăn màu xám trên người ra. Định tìm dép xỏ vào, đến khi cúi người xuống nhìn Nhã Kỳ hận không thể trực tiếp tỉnh mộng cho rồi.
Giày rơm ??? Đã rất lâu không thấy nó, thậm chí cô còn chưa từng đi thử. Chỉ nghe bố mẹ kể qua, nhưng nó đã là chuyện rất lâu về trước rồi.
Tới thời cô thì tụi nó đã tuyệt tích, Nhã Kỳ lại nhìn quần áo trên người. Vừa ngắn vừa rách rưới, người không biết còn nghĩ cô là ăn xin đấy.
Nhã Kỳ gượng cười, nói thầm trong lòng. ' Mình nằm mơ cũng quá kì cục đi, ai lại nằm mơ mình sống khổ cực như vậy chứ. Chắc là dạo này mệt mỏi nhiều nên đầu óc suy nghĩ linh tinh thôi. '
Tự an ủi mình xong, Nhã Kỳ nằm lại trên giường đắp chăn , nhắm mắt.
Tuy cô không sợ chết nhưng cô sợ mình sống nghèo a. Cuộc sống khó khăn trải qua một lần là đủ rồi. Với thân thể bệnh tật này của cô, không thể chịu dày vò thêm nữa đâu.
Nhã Kỳ tự thôi miên cho bản thân , đắp chăn nhắm chặt mắt. Hi vọng sáng mai cô sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng này.
...----------------...
" Nguyệt Vân, nha đầu chết tiệt này. Giờ này còn chưa chịu dậy làm việc. Ngươi muốn cả nhà chết đói sao ?"
Người phụ nữ chanh chua đứng ngoài cửa gõ ầm ầm. Miệng liên tục mắng chửi.
Nhã Kỳ hôm qua bị doạ sợ, hôm nay lại có người phá giấc ngủ giữa chừng. Từ trước đến nay tính tình cô không tốt. Đứng dậy mở cửa, hung hăng mắng người đang giơ tay định đập cửa
" Gọi , gọi , gọi. Sáng sớm thím gọi hồn à ? Muốn tìm Nguyệt Vân thì cút đi chỗ khác mà tìm. Ở đây không có ai tên là Nguyệt Vân hết."
Nói xong đóng sầm cửa lại, sắc mặt đặc biệt khó coi. Người phụ nữ trung niên kia bị mắng đơ ra vài giây. Đến khi lấy lại tinh thần sắc mặt đã đen thui. Bà ta dùng tay to lớn đập cửa, câu này còn to hơn câu kia mà mắng:
" Nha đầu chết tiệt này, tao gọi mà mày dám quát tao ? Gan mày to rồi có phải không? Bà đây đã tạo nghiệt gì mà nuôi phải một con bạch nhãn lang như mày. Cha mẹ ngươi chết hết, ta mang ngươi về nuôi. Cho ngươi ăn , cho ngươi mặc, ngươi lại báo đáp ta như thế à ? Ôi trời ơi, làng nước ơi, ông trời ơi, nhìn vào mà xem. Cháu gái quát nạt thím của nó như nào đây này... "
Bà ta gào khóc la lối, những người khác nghe thấy thì kéo tới càng ngày càng đông.
Nhã Kỳ đứng trong phòng, mặc bà ta gào. Cô nhìn một lượt căn phòng trong lòng chấn động.
Hôm qua cô không mơ, cô xuyên không rồi. Ngủ một giấc xuyên tới nơi xa lạ này. Trong đầu không có chút kí ức nào, một mảng trống không.
Nhưng nhìn cách ăn mặc chắc là thời cổ đại. Nhã Kỳ nghiến răng, vì cái gì cô không trở thành một đại nam nhân chứ ? Thời buổi này lễ giáo nhiều vô kể, còn chưa nói tới một cô gái mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu.
Nhã Kỳ theo thói quen giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Cảm giác đau nhức đã không còn, chỉ là có chút đói.
Là rất đói, bụng kêu cồn cào, đưa tay sờ bụng , xẹp lép không có gì. Nhã Kỳ hoang mang, tự nhiên xuyên không về cổ đại, xuyên thành nữ nhân cô có thể bỏ qua.
Nhưng vừa nghèo ,vừa đói, lại có người thân cực phẩm là sao nữa? Ông trời cố tình trêu đùa tôi có phải không ?
Nhã Kỳ ngẩng mặt lên trần nhà, bên trên thủng lỗ chỗ, nắng còn xuyên lọt qua để lộ ra lỗ thủng to bằng ngón tay , chỉ cần một cơn mưa là trong phòng sẽ ướt hết.
Nhã Kỳ :....
Chưa đợi cô hồi thần, bên ngoài cửa lại bị đập rầm rầm. Tiếng mắng chửi lại to hơn vài phần, Nhã Kỳ sắp xếp lời nói của bà ta một chút.
Người đàn bà kia là thím của thân thể này không sai. Cô là kẻ ăn nhờ ở đậu , phải nhẫn nhịn đôi chút.
Suy nghĩ trong chốc lát, Nhã Kỳ tự véo mình một cái thật đau. Nước mắt rưng rưng đi ra mở cửa. Vừa ra tới nơi, nước mắt đã lưng tròng muốn rớt xuống.
Updated 70 Episodes
Comments