" Thím. Người đừng giận, là Nguyệt Vân sai, hôm qua cháu nhớ cha mẹ nên ngủ hơi muộn. Bây giờ cháu đi nấu cơm liền đây. Thím đừng giận."
Nhã Kỳ nước mắt rớt xuống, nhưng vẫn cố gắng nén lại nước mắt nói với người trước mặt.
Mọi người đứng xem thấy vậy thì khuyên giải:
" Được rồi, thím Lý. Nguyệt Vân dù gì cũng mới mất cha mẹ, nhớ cha mẹ là chuyện bình thường. Nó chỉ dậy muộn hơn bình thường một chút. Có gì thì người nhà từ từ mà bảo nhau. Làm ầm om lên xóm làng người ta nghe thấy lại không hay. "
" Phải đó nhà Phương Viễn, chị coi xem. Con bé cũng nói xin lỗi rồi, bỏ qua được thì bỏ qua đi."
Mọi người nhao nhao nói đỡ, lúc này Lê Phương mới hừ hừ bỏ qua. Còn không quên nói thêm vài câu:
" Còn không mau đi nấu cơm đi, lát nữa chú mày đi làm đồng về còn có cái mà ăn. Tính để cả nhà chết đói à ? Còn có nhiều việc phải làm lắm, đứng đó ngẩn người cái gì ? "
" Vâng, cháu đi ngay. "
Lý Nguyệt Vân nhanh chân bước ra ngoài, không quên cúi đầu nói cảm ơn với mấy người đã nói đỡ cho mình. Mọi người đều xua tay, nói không có gì to tát.
Lý Nguyệt Vân nhìn nơi nào có ống khói thì đi tới, bếp ngày xưa ai cũng xây một cái ống khói để khói không bay vào nhà.
Lý Nguyệt Vân đi vào, mở mấy cái chum, tìm một vòng trong bếp, vẻ mặt một lời khó nói hết.
Trong lu chỉ còn vài bát gạo và lương khô. Cái chính ở đây là gạo vừa đen vừa vàng nhìn giống như bị mốc vậy. Lương khô chỉ có ít ngô và hạt gì đấy màu nâu nâu. Nàng không biết xuống tay như thế nào cả.
Nghĩ một chút , nàng đổ hết số gạo có trong lu ra. Vo qua nước mấy lần sau đó mới chất lên bếp nấu.
Lê Phương từ bên ngoài bước vào, tay còn cầm rổ rau dại, vừa mở nắp nồi đã tức muốn ngất đi:
" Nha đầu chết tiệt này, mày nấu một lần nhiều gạo như vậy làm gì hả ? Số gạo này phải ăn trong ba ngày nữa, mày nấu hết một lần thì mấy ngày sau ăn cái gì ?"
Bà ta vừa mắng vừa nhéo cánh tay nàng, Lý Nguyệt Vân sững sờ. Số gạo này ăn một bữa có khi còn không đủ chứ nói gì tới ăn mấy ngày.
Bà ta định chỉ húp nước gạo sống qua ngày đấy à ? Lê Phương nhìn nồi cơm đang sôi sùng sục thì tiếc đứt ruột. Đuổi Lý Nguyệt Vân ra khỏi bếp, còn cấm không cho nàng ăn cơm.
Hai chân nàng bước ra khỏi cửa, vẻ mặt vẫn mơ màng. Không lẽ mình làm sai thật à ? Nhà này nghèo tới nỗi gạo không có mà ăn sao ?
Nhìn lại bộ y phục trên người, một cái váy liền thân. Cổ áo vạt chéo , trên váy có mấy miếng vá.
Tay áo đã ngắn lên nửa bắp tay rồi, phần chân cũng lộ ra một khúc. Nhìn cứ như một người lớn mặc trộm đồ của trẻ con vậy.
Lý Nguyệt Vân nhìn cái áo cũ này mà không nói lên lời, lại suy nghĩ tới mấy cái váy nàng mua ở thời hiện đại. Tuy chỉ là hàng chợ dùng để quay tóp tóp nhưng ít nhiều gì cũng là hàng mới.
Hơn cái váy nàng đang mặc trên người rất nhiều, giá mà có thể lấy được chúng tới đây thì tốt rồi.
...****************...
Nhìn chiếc váy đỏ của tân nương đang nằm trên tay, Lý Nguyệt Vân sững sờ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vo lại thành một cục rồi nhét vào áo.
Nhìn xung quanh xác nhận không có ai nhìn thấy, Lý Nguyệt Vân chạy vội vào phòng rồi đóng cửa lại.
Lén lút lôi vật nhét trong áo ra xem. Đúng là cái váy nàng mua khi hoá trang thành tân nương đây mà. Trên tay áo còn dính chút son , lúc đó nàng với tay lấy chút nước, vì tay áo quá rộng nên đã chấm vào hũ son của nàng.
Khi thay ra đi giặt cũng không sạch được, sau đó nó bị bỏ sang một xó.
Sao nó lại ở đây ? Nghĩ tới chiếc điện thoại đêm qua cũng xuất hiện bất chợt như vậy tim nàng bỗng đập thình thịch.
Không lẽ....
Lý Nguyệt Vân làm theo như cách mấy cuốn tiểu thuyết hay viết. Nhắm mắt lại và thầm nói ' đi vào '.
Mở mắt ra cảnh tượng vẫn như cũ không có động tĩnh. Lý Nguyệt Vân không nản chí, thử 7749 cách vẫn không vào được ?
Sai ở đâu rồi ? Đê nghĩ lại xem, mỗi lần đồ vật xuất hiện như thế nào.
Hình như nàng chỉ cần nghĩ đến nó là được thì phải. Vừa lúc bụng đang đói, nghĩ thử xem có sữa hay bánh mì gì không .
Quả nhiên có sữa, nhưng bánh mì thì không có.
Lý Nguyệt Vân ngồi xuống uống sữa trong hộp, đầu óc suy nghĩ hỗn loạn.
Nàng chỉ có thể lấy ra đồ vật mà mình sở hữu thì phải. Ví dụ như bánh mì nàng nghĩ tới, vì trong nhà nàng không có bánh mì nên không lấy được.
Thời gian trước khi về nhà , tủ lạnh đã bị dẹp sạch. Sau khi bị ung thư , các thực phẩm rác rưởi đều bị Lý Hùng vứt đi hết.
Thậm chí thịt bò hay trứng... Cũng không được ăn. Lý Hùng còn đặc biệt liệt kê các thực phẩm tốt cho sức khoẻ rồi mua về nhét vào tủ lạnh.
Lý Hùng còn mua một xe sữa và các loại hạt có hàm lượng dinh dưỡng cao rồi xếp vào cửa hàng của nàng.
Đang nghĩ tới cửa hàng thì nàng lập tức đứng trong cửa hàng của chính mình.
Lý Nguyệt Vân cứ ngỡ bản thân đang mơ, nếu không phải vì bộ dạng phản chiếu trong gương kia quá xa lạ làm nàng giật mình thì tốt rồi.
Trong lớp kính mờ là một cô gái hơi gầy, hai mắt to tròn và mặt vẫn còn hơi non nớt.
Một cô gái chưa trưởng thành hoàn toàn , nhưng khuôn mặt lộ ra có chút thanh tú. Không thể gọi là xinh đẹp, nói chung có 6 phần giống nàng hồi trẻ.
Có lẽ vì khuôn mặt có 6 phần tương tự nên nàng mới xuyên vào thân xác của người ta sao ?
Lấy tay sờ khuôn mặt mình, Lý Nguyệt Vân mới muộn màng nhận ra.
Nàng thực sự đã tới một nơi xa lạ, ở thế giới thực có lẽ bản thân nàng đã chết vì bệnh tật rồi.
Nhưng vì sao chứ ? Rõ ràng bác sĩ nói quá trình điều trị đang tiến triển rất tốt mà ? Vậy nên dù bị bệnh nàng vẫn kinh doanh như thường, chỉ là đóng tiệm không mở bán như thường lệ mà thôi.
Bánh chưng và xôi ngày tết nàng cũng đã nhận đơn và đặt nguyên liệu về hết rồi. Nếu nàng chết đi như vậy thì xưởng bánh phải làm sao đây ?
Updated 70 Episodes
Comments