Chương 3: Không yêu sinh khó chịu

Rời Phượng Nghi Cung, mưa đã ngớt hơn, chỉ còn hơi nước mờ mịt giăng khắp hành lang dài.

Triệu Lam Đình sắc mặt trắng bệch, bước chân so với lúc vào còn chậm chạp hơn vài phần. Lục Trạch Ngôn đi cạnh nàng ta, ánh mắt chưa từng rời khỏi.

Phương Ngữ Văn đi phía trước, không quay đầu lại.

Ra tới cung môn, xe ngựa đã chờ sẵn.

Triệu Lam Đình nhìn cỗ xe lớn, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Phương Ngữ Văn, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Tỷ tỷ… hôm nay vì thân thể muội mà khiến mẫu hậu không vui, muội thật sự áy náy.”

Nói rồi, nàng ta cúi đầu, bờ vai khẽ run lên, như đang cố kìm nước mắt.

Phương Ngữ Văn dừng bước, quay người lại, ánh mắt bình thản:

“Muội muội nghĩ nhiều rồi.”

Giọng nàng không cao không thấp, đủ để người xung quanh đều nghe thấy.

“Mẫu hậu là người phân minh. Người không vui, không phải vì ai, mà vì có người không biết lượng sức mình.”

Triệu Lam Đình sững lại.

Lục Trạch Ngôn cau mày:

"Vương phi."

Phương Ngữ Văn nhìn hắn, ánh mắt lần đầu tiên mang theo chút xa cách rõ ràng:

“Quận vương yên tâm, thiếp không nói Trác phi.”

Nói xong, nàng quay người lên xe ngựa nhỏ, không để lại cơ hội cho ai giải thích hay phản bác.

Nàng ta thích đi xe nhỏ nàng nhường xe nhỏ, thích xe to nhường xe to vậy còn điều gì khiến Lục Trạch Ngôn không hài lòng nữa?

Lục Trạch Ngôn đứng tại chỗ, nhất thời không theo kịp.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi cung môn.

Về tới vương phủ, trời đã tạnh hẳn.

Cổng phủ mở ra, gia nhân xếp hàng nghênh đón.

Triệu Lam Đình vừa bước xuống xe liền khẽ lảo đảo, Lục Trạch Ngôn theo phản xạ đưa tay đỡ, giọng nói dịu xuống:

“Ta đưa nàng về nghỉ.”

Triệu Lam Đình ngẩng đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía Phương Ngữ Văn, rồi lắc đầu:

“Không cần đâu… Chàng vẫn nên tới chính viện trước. Tỷ tỷ hôm nay cũng mệt rồi.”

Một câu nói, nghe thì biết điều, nhưng lại khiến Phương Ngữ Văn rơi vào tình trạng mang tiếng.

Nàng mới không cần, có tay có chân lại có mắt nàng tự đi được cần hắn làm gì?

Phương Ngữ Văn khẽ cười.

“Không sao.”

Nàng thản nhiên nói.

“Ta cũng về nghỉ.”

Không trách, không giữ, cũng không cần hắn lựa chọn.

Nói xong nàng cứ thế bước đi tấm lưng hiên ngang thẳng tắp.

Lục Trạch Ngôn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Chẳng phải ai cũng nói đại tiểu thư của phủ thừa tướng ái mộ hắn lắm mà, để được gả cho hắn mà không từ thủ đoạn nhưng biểu hiện này là sao?

Trước khi thành thân Phương Ngữ Văn từng tìm mọi cách để có cơ hội bên hắn.

Hắn nhớ lúc đó trong mắt nàng chỉ có hắn còn giờ đây...

Giống như không muốn hắn.

Lục Trạch Ngôn đúng kiểu người ta bám lấy mình thì ghét bỏ mà thờ ơ lại quay sang không vui.

"Trạch Ngôn ca ca." Thấy Lục Trạch Ngôn cứ mãi nhìn theo bóng lưng Phương Ngữ Văn nàng ta không vui ôm lấy cánh tay hắn ta khẽ gọi.

Lục Trạch Ngôn thu lại dáng vẻ thẫn thờ: "Đi thôi."

Hắn ta đưa Triệu Lam Đình đi lòng lại không ngừng nghĩ đến Phương Ngữ Văn.

"Đồ của ta đâu."

Phương Ngữ Văn vừa vào phòng đã không kìm được sai Phượng Thấu mang nữ trang hoàng hậu ban thưởng ra kiểm tra.

Phượng Thấu vội đáp một tiếng, quay người đi lấy. Chẳng mấy chốc, khay gấm đỏ được đặt lên bàn, trên đó là trâm phượng dát vàng, vòng tay bạch ngọc, cùng một chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo.

Phương Ngữ Văn ngồi xuống, nhanh tay mở ra.

Bên trong là chuỗi hạt phỉ thúy màu xanh nhạt, ánh nước trong veo, vừa nhìn đã biết là thượng phẩm.

Nàng khẽ cong môi.

Quả nhiên, đây mới là thứ khiến người ta phải ra sức tranh giành chứ không phải tên đàn ôn đốn mạt kia.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên.

Lục Trạch Ngôn đứng trước cửa chính viện, do dự giây lát rồi vẫn bước vào.

Nhắc tới tào tháo thì tào tháo tới Phương Ngữ Văn miễn cưỡng chào hắn một tiếng rồi lại đắm chìm trong niềm vui tiền tài.

Lục Trạch Ngôn bị bỏ mặc ánh mắt hiện lên tia không vui, hắn gọi:

"Vương phi."

“Quận vương có chuyện gì?” Phương Ngữ Văn hỏi ngược lại.

Cách xưng hô xa lạ đến mức Lục Trạch Ngôn hơi cau mày.

Thậm chí còn có chút… bực bội.

"Lam Đình vì cứu ta mà thân thể yếu ới nàng đừng làm khó nàng ấy."

Hẳn rõ ràng không phải tới gặp nàng vì vấn đề này vậy mà khi thấy nàng thờ ơ với hắn lại chọn cách kích động nàng.

"Thiếp đã nghe." Phương Ngữ Văn không để vào mắt bình thản nói.

Phương Ngữ Văn đặt chuỗi phỉ thúy vào hộp, nắp khép lại cạch một tiếng, âm thanh nhẹ nhưng dứt khoát.

"Quận vương yên tâm." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo: "Thiếp không rảnh."

Cho nên Triệu Lam Đình có làm sao cũng đừng vô cớ đổ lên đầu nàng.

Ba chữ ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng lại như tát thẳng vào mặt Lục Trạch Ngôn.

Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt tối đi.

"Vương phi." Hắn gọi, giọng trầm hơn: "Nhớ tới lời nàng hôm nay."

Hắn không nhận ra bản thân mình khi ở bên Phương Ngữ Văn đã không còn là Quận vương điềm đạm bình tĩnh nữa thay vào đó rất rễ nổi cáu.

Để không biến bản thân thành người mất lý trí hắn phất tay bỏ đi.

Lục Trạch Ngôn đến cũng nhanh mà đi nhanh không kém.

Phương Ngữ Văn hơi nghiêng đầu không hiểu hắn phát điên cái gì?

Tự dưng làm hỏng niềm vui đang có của nàng.

Xem ra phương án tránh người của nàng không khả thi rồi.

Phương Ngữ Văn chống cằm cảm khái không hiểu Lục Trạch Ngôn có gì mà khiến nữ tử yêu thích tới vậy? Đàn ông đẹp hơn hắn ta nàng gặp không đếm xuể hơn nữa còn ga lăng nhiệt tình ai như hắn cả ngày cau có khó chiều.

Vậy có lẽ là địa vị đi, thân phận nhi tử quốc mẫu làm hắn đẹp hơn chăng?

Phương Ngữ Văn cúi đầu hỏi chủ nhân cơ thể mình đang trú ngụ.

Chết vì hắn đáng không?

Câu hỏi ấy vừa dứt, trong đầu nàng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, rất nhẹ, như vọng từ nơi sâu thẳm.

Không đáng.

Phương Ngữ Văn khựng lại một giây.

Cảm giác ấy không phải ảo giác. Là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ thứ chấp niệm từng ngày từng giờ đè nặng trái tim nữ tử kia, giờ phút này rốt cuộc cũng chịu tan ra.

Yêu đến mức đánh mất bản thân, chết cũng không đổi được một lần quay đầu… không đáng.

Khóe môi Phương Ngữ Văn cong lên, lần này là nụ cười thật sự.

“Vậy là tốt rồi.” Nàng lẩm bẩm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Với nguyên chủ trước kia thì có thể là thật và lời đồn đôi khi chưa chắc đã là thật nhé Quảng Quận Vương. Giờ đây lời nói và hành động của nàng mới là câu trả lời chính xác nhất. Còn ai mưu mô ko từ thủ đoạn để được gả vào vương phủ để cướp hôn phu đêm tân hôn, làm mọi trò để nàng phải mất mặt thì từ lúc cưới tới giờ đủ hiểu rồi đó.

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ch.ết vì một người đàn ông thật không đáng càng không đáng khi đó là một tên tra nam. Nàng đây không rảnh mà đi gây sự cũng chẳng thừa hơi đi kiếm chuyện thị phi. Muốn nước sông không phạm nước giếng thì tự quản cho tốt người của mình đi Quận Vương

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Con người vẫn ngộ vậy đó, được người khác hết lòng yêu thương theo đuổi thì thờ ơ lạnh nhạt thậm chí là ghét bỏ, nhưng khi bị người ta cho ăn bơ lại thì lại khó chịu😂😂

2025-12-25

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play