Chương 5: Đi thanh lâu

Sáng hôm sau, mưa đã ngớt.

Bầu trời vẫn âm u, nhưng trong phủ đã rộn ràng hơn tối qua. Nô bộc qua lại, tiếng bước chân xen lẫn tiếng quét sân, mùi ẩm ướt của đất còn chưa tan.

Trong viện của Phương Ngữ Văn, rèm cửa vẫn buông kín.

Nàng cuộn mình trong chăn, ngủ say đến mức nha hoàn gọi mấy tiếng cũng không tỉnh.

“Vương phi nương nương…”

“Ừm…” Phương Ngữ Văn lật người, mơ màng đáp một tiếng, rồi kéo chăn trùm kín đầu.

Phượng Thấu đứng bên giường, thấy vậy liền không nhịn được, đem chuyện vừa nghe được nói thẳng:

“Sáng nay nô tỳ đi lấy nước cho người, Kiều Lam bên phía Trác phi nói… nói rằng Trác phi thân thể yếu, quận vương thương xót nên trong phủ ai cũng nên nhường nhịn một chút.”

Nàng dừng lại, giọng hơi nghẹn:

“Nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt nàng ta nhìn nô tỳ rõ ràng là bảo nô tỳ biết điều, đừng tưởng chủ nhân mình là chính phi mà có thể làm càn.”

Trong chăn truyền tới tiếng ngáp dài:

"Ừm, người ta yếu mà.”

Phượng Thấu nghẹn một chút, suýt nữa không kịp phản ứng với thái độ dửng dưng ấy.

“…Vương phi?”

Phương Ngữ Văn kéo chăn cao thêm chút, lật người, giọng vẫn lười biếng như chưa tỉnh ngủ hẳn:

“Yếu thì phải được thương, chuyện thường tình thôi.”

Nàng ngáp thêm một cái, khóe mắt ướt nhẹ: "Hiện đại cổ đại nam nhân nào chẳng thích kiểu này."

Phượng Thấu trố mắt nàng ta không hiểu chủ nhân mình nói cái gì: “Người… không giận sao?”

“Giận làm gì?” Phương Ngữ Văn mở mắt ra, nhìn màn trướng trắng nhạt trên đỉnh đầu, ánh mắt tỉnh táo hẳn. “Nàng ta nói có sai đâu. Thân thể yếu, quận vương thương, cả phủ nhường nhịn đều là sự thật.”

Chỉ là… sự thật ấy được dùng như thế nào thôi.

Phượng Thấu cau mày: “Nhưng bọn họ rõ ràng là muốn đè người xuống. Nô tỳ nghe mà tức giùm.”

Phương Ngữ Văn chống tay ngồi dậy, khoác áo ngoài, giọng nói chậm rãi:

"Không cần phải tức giận làm gì, nàng ta thích gì ngươi cứ nhường đi."

Phượng Thấu sững người.

Nàng bước xuống giường, tự rót trà uống một ngụm, nước trà ấm áp trôi xuống cổ họng, xua đi cơn ngái ngủ cuối cùng hỏi một câu chẳng hề liên quan:

"Kinh thành có chỗ nào chơi vui không?"

Phượng Thấu im lặng một lát, rồi nhỏ giọng: "Người hỏi cái này làm gì?"

Phương Ngữ Văn nghiêng đầu suy nghĩ, như thật sự cân nhắc, rồi bật cười:

"Ra ngoài chơi."

Phượng Thấu còn đang mơ hồ thì Phương Ngữ Văn nói thêm.

"Chuẩn bị hai bộ đồ nam đi."

Phượng Thấu trợn mắt nhưng dưới dáng vẻ không nghe sẽ bị đánh đòn của Phương Ngữ Văn nàng ta đành ngậm ngùi nhận lệnh.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Phương Ngữ Văn nàng nhấp một ngụm trà khoé môi nở nụ cười.

Bên ngoài kia, người ta âm thầm tính toán.

Còn nàng lúc này, trong đầu chỉ có một chữ chơi.

Không biết mình sẽ sống ở đây bao lâu, khi nào mới có thể trở về. Vậy thì tranh đấu để làm gì?

Trời cho thì cứ hưởng thụ thôi.

Buổi tối nhân lúc phủ vắng người Phương Ngữ Văn cải trang nam nhân dẫn theo Phượng Thấu trốn ra ngoài.

Lúc đi qua tiểu viện còn không quên bĩu môi khinh bỉ bóng hai người dưới ánh nến một phen.

Nàng chỗ nào cũng thấy mới lạ chạy nhảy khắp các nơi cuối cùng dừng chân trước cửa thanh lâu.

"Không được đâu." Phượng Thấu nhận ra ý đồ chủ nhân sắc mặt tái nhợt ngăn cản.

"Ngươi nhát gan thế nhỉ không phải lo."

Phương Ngữ Văn đôi mắt sáng rực kéo nàng ta hiên ngang đi vào thanh lâu.

Chưa được bao lâu thì quan binh đã ập tới.

TIếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu hành lang, cửa lớn bị đẩy mạnh, tiếng quát lạnh lùng cắt ngang tiếng đàn sáo còn chưa dứt.

“Phong tỏa! Không ai được tự tiện ra ngoài!”

Cả thanh lâu thoáng chốc náo loạn. Khách khứa sững sờ, kỹ nữ tái mặt, có người còn chưa kịp chỉnh lại y phục đã bị dồn sang một bên.

Phương Ngữ Văn ngồi trong gian phòng lầu hai, trước mặt là chén rượu chưa kịp uống cạn. Nghe động tĩnh, nàng khẽ nhíu mày.

Vận đen thế này cũng gặp được?

Phượng Thấu đứng sau lưng nàng, mặt trắng bệch, giọng run run: “Công… công tử… hay là chúng ta trốn?”

“Trốn cái gì.” Phương Ngữ Văn đặt chén rượu xuống, giọng vẫn bình thản. “Có làm gì trái pháp luật đâu.”

Nói thì nói vậy, nàng vẫn đứng dậy, kéo Phượng Thấu đi ra ngoài hành lang, chuẩn bị theo dòng người xuống lầu.

Ngay khoảnh khắc bước tới cầu thang, ánh mắt nàng chợt khựng lại.

Dưới sảnh lớn, giữa đám quan binh áo giáp chỉnh tề, có một người đứng thẳng tắp, dáng cao, vai rộng, gương mặt lạnh lùng quen thuộc đến mức nàng muốn giả mù cũng không được.

Lục Trạch Ngôn.

Hắn mặc thường phục sẫm màu, nhưng khí thế vẫn rõ ràng khác hẳn người xung quanh. Đôi mắt sắc bén lướt qua từng người, như đang rà soát thứ gì đó.

Phương Ngữ Văn trong lòng chợt nảy lên một ý nghĩ rất không hay.

Không phải trùng hợp đấy chứ?

Không phải lúc này hắn nên ở bên Triệu trác phi sao? Rõ ràng nàng thấy mà?

Nàng cúi thấp đầu, theo phản xạ kéo tay áo che nửa gương mặt, học theo dáng đi của mấy công tử ăn chơi bên cạnh.

“Đi tiếp.” Nàng thì thầm với Phượng Thấu.

Nhưng đời không phải lúc nào cũng chiều theo ý người.

“Khoan đã.”

Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cả sảnh yên lặng trong khoảnh khắc.

Phương Ngữ Văn bước chân khựng lại.

Tim nàng đập mạnh một nhịp, nhưng mặt vẫn giữ bình tĩnh, chậm rãi quay người.

Lục Trạch Ngôn đứng cách nàng vài bước, ánh mắt dừng lại trên người nàng, từ mũ trùm thấp, y phục rộng, rồi dừng ở đôi giày thứ mà nàng vốn nghĩ sẽ không ai chú ý.

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại.

“Vị công tử này.” Hắn nói, giọng không nghe ra cảm xúc: “Trông có vẻ… quen mắt.”

Phượng Thấu sợ đến mức suýt quỳ xuống, tay nắm chặt vạt áo Phương Ngữ Văn.

Phương Ngữ Văn trong lòng thở dài một hơi.

Xong rồi.

Nhưng ngoài mặt, nàng cong môi cười nhạt, chắp tay hành lễ rất đúng mực, giọng nói cố ý hạ thấp:

“Quan gia nói đùa. Tiểu nhân lần đầu tới kinh thành, sao có thể quen biết ngài được.”

Lục Trạch Ngôn nhìn nàng chằm chằm thêm một lúc.

Khoảng khắc ấy dài đến mức Phượng Thấu tưởng như không thở nổi.

Rồi hắn bỗng bật cười khẽ một nụ cười rất nhạt, rất nhanh, đến mức người ngoài còn tưởng mình nhìn nhầm.

“Là ta nhìn lầm.”

Hắn phất tay: “Đi đi.”

Phương Ngữ Văn không chậm trễ, cúi đầu lần nữa, kéo Phượng Thấu rời khỏi sảnh lớn, bước nhanh ra ngoài.

Chỉ đến khi ra tới con phố bên ngoài, hòa vào dòng người tấp nập, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Phượng Thấu run giọng:

“Vương… công tử… vừa rồi suýt nữa nô tỳ tưởng chết rồi…”

Phương Ngữ Văn bật cười, nửa đùa nửa thật:

“Yên tâm, mệnh ta còn dài lắm.”

Nhưng trong đầu nàng, hình ảnh ánh mắt Lục Trạch Ngôn lúc nãy cứ hiện lên mãi.

Hắn thật sự không nhận ra?

Hay là… nhận ra rồi nhưng giả vờ bỏ qua?

Phương Ngữ Văn nheo mắt nhìn về phía thanh lâu phía sau, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác chẳng lành.

Chỉ đến khi ra khỏi con phố ấy, hòa vào dòng người qua lại ồn ào, Phương Ngữ Văn mới thật sự thở phào.

Nhịp tim vừa rồi căng đến mức lúc này mới dần hạ xuống.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng đây cần quái gì một tên phu quân không đặt nàng vào mắt. Thay vì cứ chôn vào một cái gốc cây thì nàng đi tìm niềm vui khác giải trí cho đã🤣🤣🤣🤣

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu quyết định "trốn chồng" đi ăn chơi mà số nàng nhọ quá, gặp ngay người không nên gặp🤣🤣 Chắc Quận Vương ko đến nỗi ko nhận ra vương phi của mình đâu nhỉ/Hey//Hey/

2025-12-25

5

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Cứ hưởng thụ đi mọi chuyện tính sau🤣🤣

2025-12-23

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày đại hôn
2 Chương 2: Vào cung
3 Chương 3: Không yêu sinh khó chịu
4 Chương 4: Tiểu tam ra tay
5 Chương 5: Đi thanh lâu
6 Chương 6: Thoát nạn
7 Chương 7: Ghen tỵ
8 Chương 8: Ngồi không cũng dính
9 Chương 9: Chui lỗ chó
10 Chương 10: Thăm đột xuất
11 Chương 11: Thư phòng
12 Chương 12: Ngã xuống nước
13 Chương 13: Cảnh cáo đầu tiên
14 Chương 14: Lễ hội hoa đăng
15 Chương 15: Náo nhiệt thanh lâu
16 Chương 16: Trêu ghẹo
17 Chương 17: Chung giường
18 Chương 18: Gối ôm
19 Chương 19: Quận Vương có nữ nhân khác
20 Chương 20: Phản đòn
21 Chương 21: Dụ dỗ
22 Chương 22: Chọn lều
23 Chương 23: Học cưỡi ngựa
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Quan tâm
26 Chương 26: Bôi thuốc
27 Chương 27: Kết thân
28 Chương 28: Tranh sủng
29 Chương 29: Chúng ta có thân không
30 Chương 30: Trộm ngọc
31 Chương 31: Hôn môi
32 Chương 32: Có chút lưu luyến
33 Chương 33: Dạy viết
34 Chương 34: Câu dẫn
35 Chương 35: Bắt tại trận
36 Chương 36: Có lúc dịu dàng
37 Chương 37: Thân thiết
38 Chương 38: Lòng đổi tâm cũng đổi
39 Chương 39: Dạy bắn cung
40 Chương 40: Cứu người
41 Chương 41: Mùi vị bánh hoa quế
42 Chương 42: Liều chết bảo vệ
43 Chương 43: Nụ hôn của niềm vui
44 Chương 44: Chưa từng hối hận
45 Chương 45: Tắm
46 Chương 46: Kẻ tình nghi
47 Chương 47: Chấm hết
48 Chương 48: Ra ngoài
49 Chương 49: Lén đi theo
50 Chương 50: Chung phòng
51 Chương 51: Phục kích
52 Chương 52: Sưởi ấm cho nhau
53 Chương 53: An toàn
54 Chương 54: Hội ngộ
55 Chương 55: Gặp Hàn Y Na
56 Chương 56: Thành công
57 Chương 57: Đố kỵ
58 Chương 58: Về kinh
59 Chương 59: Không hề yếu thế
60 Chương 60: Làm khách trong phủ
61 Chương 61: Tỏ rõ tâm ý
62 Chương 62: Tâm trạng khó chịu
63 Chương 63: Ép cưới
64 Chương 64: Đổi tân lang
65 Chương 65: Kế hoạch thành công
66 Chương 66: Mang thai
67 Chương 67: Ngoại truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Ngày đại hôn
2
Chương 2: Vào cung
3
Chương 3: Không yêu sinh khó chịu
4
Chương 4: Tiểu tam ra tay
5
Chương 5: Đi thanh lâu
6
Chương 6: Thoát nạn
7
Chương 7: Ghen tỵ
8
Chương 8: Ngồi không cũng dính
9
Chương 9: Chui lỗ chó
10
Chương 10: Thăm đột xuất
11
Chương 11: Thư phòng
12
Chương 12: Ngã xuống nước
13
Chương 13: Cảnh cáo đầu tiên
14
Chương 14: Lễ hội hoa đăng
15
Chương 15: Náo nhiệt thanh lâu
16
Chương 16: Trêu ghẹo
17
Chương 17: Chung giường
18
Chương 18: Gối ôm
19
Chương 19: Quận Vương có nữ nhân khác
20
Chương 20: Phản đòn
21
Chương 21: Dụ dỗ
22
Chương 22: Chọn lều
23
Chương 23: Học cưỡi ngựa
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Quan tâm
26
Chương 26: Bôi thuốc
27
Chương 27: Kết thân
28
Chương 28: Tranh sủng
29
Chương 29: Chúng ta có thân không
30
Chương 30: Trộm ngọc
31
Chương 31: Hôn môi
32
Chương 32: Có chút lưu luyến
33
Chương 33: Dạy viết
34
Chương 34: Câu dẫn
35
Chương 35: Bắt tại trận
36
Chương 36: Có lúc dịu dàng
37
Chương 37: Thân thiết
38
Chương 38: Lòng đổi tâm cũng đổi
39
Chương 39: Dạy bắn cung
40
Chương 40: Cứu người
41
Chương 41: Mùi vị bánh hoa quế
42
Chương 42: Liều chết bảo vệ
43
Chương 43: Nụ hôn của niềm vui
44
Chương 44: Chưa từng hối hận
45
Chương 45: Tắm
46
Chương 46: Kẻ tình nghi
47
Chương 47: Chấm hết
48
Chương 48: Ra ngoài
49
Chương 49: Lén đi theo
50
Chương 50: Chung phòng
51
Chương 51: Phục kích
52
Chương 52: Sưởi ấm cho nhau
53
Chương 53: An toàn
54
Chương 54: Hội ngộ
55
Chương 55: Gặp Hàn Y Na
56
Chương 56: Thành công
57
Chương 57: Đố kỵ
58
Chương 58: Về kinh
59
Chương 59: Không hề yếu thế
60
Chương 60: Làm khách trong phủ
61
Chương 61: Tỏ rõ tâm ý
62
Chương 62: Tâm trạng khó chịu
63
Chương 63: Ép cưới
64
Chương 64: Đổi tân lang
65
Chương 65: Kế hoạch thành công
66
Chương 66: Mang thai
67
Chương 67: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play