Gả Cho Quảng Quận Vương Ta Chỉ Yêu Tiền

Gả Cho Quảng Quận Vương Ta Chỉ Yêu Tiền

Chương 1: Ngày đại hôn

Ngày mười sáu tháng ba, kinh thành mưa phùn lất phất.

Phủ Quảng Quận Vương đỏ rực từ ngoài cổng đến tận chính điện. Đèn lồng treo cao san sát, chữ hỷ dát vàng phản chiếu ánh lửa lay động, rực rỡ đến chói mắt. Trống chiêng dồn dập, tiếng chúc tụng vang lên không dứt, như muốn phô bày cho thiên hạ thấy một hỷ sự long trọng bậc nhất.

Giữa biển đỏ ấy, Phương Ngữ Văn ngồi ngay ngắn trong kiệu hoa.

Khăn hồng phủ kín gương mặt, che đi biểu cảm thật sự, chỉ thấy đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, lạnh đến mức gần như trào phúng.

Thực ra Phương Ngữ Văn không phải người thuộc về thời đại này, nàng cũng không biết tại sao lại bị cuốn tới nơi đây nhập vào thân xác này, chỉ nhớ trong một phân cảnh đóng dưới nước nàng bị dòng nước xoáy cuốn đi, mở mắt ra đã ở nơi này, trong thân xác trưởng nữ phủ Thừa tướng, trở thành vương phi được ban hôn của Quảng Quận Vương.

Nàng khẽ thở dài xuyên không thì cũng thôi đi cái này nàng tạm chấp nhận thế nhưng việc khiến nàng đau đầu lại là kết cục bi thảm của chủ nhân thân xác này.

Phương Ngữ Văn của thế giới này yêu mù quáng, bất chấp tất cả để níu kéo một người đàn ông chưa từng đặt nàng trong lòng. Dùng đủ mọi thủ đoạn, đánh mất tự tôn, đánh mất lý trí.

Cuối cùng, bị chính người mình yêu đẩy lên đoạn đầu đài, chết không toàn thây. Gia tộc cũng vì nàng mà bị diệt sạch.

Còn nữ chính và nam chính thì tay trong tay bước lên ngôi vị cao nhất, hưởng trọn vinh quang và hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, Phương Ngữ Văn không khỏi thở dài trong lòng.

Ông trời đã cho nàng xuyên vào gia đình quyền quý, sao không cho nàng làm luôn nữ chính? Cố tình bắt nàng làm nữ phụ, lại còn là nữ phụ pháo hôi kết cục thê thảm.

Đúng lúc ấy, kiệu hoa dừng lại trước chính điện.

Tiếng xì xào bỗng rộ lên:

“Nghe chưa? Quận vương đã nạp thiếp rồi.”

“Ngay ngày đại hôn?”

“Đúng vậy. Là nhị tiểu thư của thượng thư phủ, nghe nói nàng ta cắt tay tự vẫn, nên hoàng thượng mới đồng ý.”

Lời đồn không hề giấu giếm, rõ ràng muốn truyền vào tai tân nương.

Bàn tay Phương Ngữ Văn khẽ khựng lại, nhưng chỉ chớp mắt đã thả lỏng.

Đối thủ xuất hiện, tốt thôi. Nàng không phải Phương Ngữ Văn chỉ biết yêu. Nàng là nữ diễn viên trẻ tuổi, vừa giành giải ảnh hậu, thông minh và tinh tường. Kết cục bi thảm? Chưa chắc.

Quảng Quận Vương đã có thiếp thất, lại càng là cái cớ hoàn hảo để nàng không cần đóng vai thê tử si tình, nhu thuận đoan trang.

Tiếng trống chiêng vang dội, hỷ sự phủ khắp chính điện. Phương Ngữ Văn theo tân lang bước xuống kiệu hoa đường đường chính chính bước vào cửa lớn Vương phủ.

Trước hoàng hậu và hoàng thượng tôn quý, nàng cùng Lục Trạch Ngôn cúi mình bái đường thành thân, chính thức trở thành vương phi nữ chủ nhân có địa vị cao nhất trong Vương phủ.

Sau nghi lễ, nàng được đưa về phòng hoa chúc.

Căn phòng rộng rãi, chạm trổ tinh xảo, ánh nến lay động, hương rượu đào thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào đến mức khiến người ta dễ sinh ảo giác.

Quảng Quận Vương Lục Trạch Ngôn mở cửa, đứng ngây ra một lúc trước khi bước tới vén khăn chùm đầu tân nương.

Phương Ngữ Văn dù chưa gặp mặt đối phương nhưng vì nội dung câu chuyện đã biết trong lòng hiển nhiên đã ghi thù hận.

Nàng ghét người đàn ông này nhưng lại chẳng thể biểu lộ đành phải giả vờ e thẹn.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt lặng lẽ đánh giá hắn.

Sống mũi cao, lông mày rộng, thần thái hoàng tộc, đẹp trai đến mức không thể phủ nhận.

Hắn là con trai của hoàng đế và hoàng hậu người đứng đầu danh sách thái tử.

Ông trời quả thực quá ưu ái hắn rồi.

Nhưng thế thì đã sao? Chung quy lại hắn ta vẫn là kẻ phụ bạc.

Cơ thể nàng bỗng run lên phản ứng sơ khai của chủ nhân? Là thù hận hay sợ hãi?

Nàng đánh giá hắn đồng thời hắn cũng đánh giá nàng.

Theo những gì Lục Trạch Ngôn nghe được thì người thê tử này của hắn là người không hiểu lễ nghi được cha mẹ luôn chiều quá độ mà trở lên độc ác chỉ biết bắt nạt kẻ khác.

Mà nữ nhân không hiền đức như vậy thực hiến hắn chán ghét, không vì bối cảnh gia tộc nàng giúp hắn củng cố địa vị còn lâu hắn mới đồng ý.

"Phu nhân nhận lấy rượu hợp cẩn."

Có lẽ ánh nhìn của Phương Ngữ Văn càng lúc càng trực diện Lục Trạch Ngôn đưa chén rượu cho nàng nhắc nhở.

Phương Ngữ Văn vội vàng thu lại ánh nhìn nhận lấy chén rượu từ tay hắn.

Nàng một bên cùng hắn uống rượu rao bôi một bên suy nghĩ bước tiếp theo.

Liệu có phải sẽ động phòng?

Hắn sẽ cùng nàng sao?

Ký ức của thân thể này mờ nhạt đến đáng sợ, nàng không chắc đêm nay sẽ đi tới đâu.

Nam nhân là vật suy nghĩ bằng thân dưới yêu hay không yêu chẳng quan trọng gì, hơn nữa thân thể này lại là một mỹ nhân mông cong ngực lớn động lòng người hắn ta không có chút động lòng nào thật ư?

Trong lúc nàng còn đau đầu suy nghĩ biện pháp đối phó ngoài cửa vang lên âm thanh gấp gáp.

“Quận vương, chủ nhân nhà nô tỳ có chuyện rồi.”

Phương Ngữ Văn nhếch môi. Hay lắm, tới thật đúng lúc.

Người phụ nữ kia đêm nào cũng thế này nàng còn phải mang lễ vật tới cảm ơn đấy.

Lục Trạch Ngôn lúc này vẫn còn giữ lễ nghĩa với Phương Ngữ Văn, cho nên khi nghe người hầu bên phía Triệu Lam Đình thông báo hắn rõ ràng rất sốt ruột nhưng chưa vội đi ngay.

Hắn ta đưa mắt nhìn Phương Ngữ Văn xem phản ứng của nàng.

Phương Ngữ Văn thầm mắng chửi Lục Trạch Ngôn là tên chó má rõ ràng rất muốn đi lại còn tỏ vẻ.

"Quận vương đi xem sao." Phương Ngữ Văn thả cho hắn sợi dây.

Lục Trạch Ngôn nghe xong kinh ngạc không thôi, trong tưởng tượng của hắn nàng phải ầm ỹ giữ lấy hắn mới phải.

"Ta sẽ sớm quay lại." Lục Trạch Ngôn áy láy buông lời hứa hẹn.

Phương Ngữ Văn khẽ phất tay đuổi người. Nàng mới không tin lời hứa đó.

Nhưng nếu hắn thực sự quay lại?

Sẽ không.

Người khiến chủ nhân cơ thể này thân bại danh liệt chắc hẳn không kém cỏi như thế.

Hắn không chần chừ nữa vội vàng cất bước.

Cũng đúng so với người đã từng cứu hắn, bạch nguyệt quang trong lòng và người thê tử được ban ai nặng ai nhẹ không cần đặt lên bàn cân cũng đã có câu trả lời.

Cửa phòng vừa khép lại, tiếng bước chân vội vã dần xa.

Phòng hoa chúc lại yên tĩnh đến lạ.

Ánh nến đỏ lay động, bóng Phương Ngữ Văn in dài trên vách, mảnh mai đến mức khiến người ta vô thức sinh ra thương xót.

Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng, dáng vẻ đoan trang không chê vào đâu được.

Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.

Một nha hoàn mang trà bước vào, thấy Phương Ngữ Văn vẫn ngồi chờ, lập tức lộ vẻ tức giận thay chủ nhân.

"Trác phi thật quá đáng rõ ràng nàng ta giả bệnh để cướp người mà."

Nàng mỉm cười, giọng dịu dàng: "Ta đói rồi ngươi kiếm đồ cho ta ăn đi."

Phượng Thấu kinh ngạc không thôi, biểu cảm của chủ nhân nhà nàng không nên là như vậy.

Bị cướp mất trượng phu ngay trong đêm tân hôn ấm ức này nuốt trôi được sao?

Phương Ngữ Văn không những nuốt trôi còn ăn rất ngon miệng.

Ăn xong lên giường làm một giấc tới sáng.

Cuộc sống nhàn hạ thế này, không hưởng thụ cho tốt, chẳng lẽ còn đợi đến lúc mất mạng mới hối hận?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng: một ảnh hậu thông minh tinh tường xuyên vào thân phận của một trưởng nữ phủ Thừa tướng nhưng với thân phận nữ phụ pháo hôi lại là chính thất nhưng ko hề có tình yêu. Tình địch: một cái nhị tiểu thư của thượng thư phủ, là một cái "tiểu tam" làm lẽ nhưng có được tình yêu và lại là nư9 nguyên tác. Ngày đại hôn, chính và lẽ cùng nhau qua cửa Quảng Quận Vương. Một tân lang với hai nàng tân nương, để coi nàng một vương phi chính thất sẽ thay đổi cục diện và số phận nữ phụ pháo hôi này ra sao.

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chài ai tui đang nhức nhức cái mắt mà thấy truyện mới nhiều qué, vô nhìn cái thông báo bão chương mà nhức thêm🤣🤣 Dù sao cũng chúc mừng truyện mới nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Nay bắt đầu đọc dần ủng hộ nek. Ra chậm thôi còn đợi tuiiiii/Smirk//Chuckle//Facepalm/

2025-12-25

3

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Phu quân tốt ,phu quân luôn hướng về thê tử thì nên giữ còn không thì đi cho khuất mắt 🤣🤣🤣

2025-12-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play