Chương 4: Tiểu tam ra tay

Bên kia phủ, trong viện của Triệu Lam Đình, đèn đã được thắp sáng.

Nàng ta tựa vào ghế mềm, sắc mặt tái nhợt, nha hoàn cẩn thận bưng bát thuốc tới. Triệu Lam Đình nhíu mày, vừa ngửi thấy mùi đã lắc đầu.

“Đắng quá…”

“Trác phi nương nương, thuốc này là quận vương đặc biệt dặn sắc, không thể không uống.” Nha hoàn khuyên nhủ.

Triệu Lam Đình thở dài, miễn cưỡng nhấp một ngụm, rồi như vô tình hỏi:

“Quận vương… đang ở đâu?”

Nha hoàn khẽ đáp: “Quận vương từ chính viện ra liền về thư phòng.”

Hai từ chính viện khiến Triệu Lam Đình khựng lại, trong lòng hơi siết chặt.

"Đổ đi."

"Nương nương." Nha hoàn khuyên can.

Thế nhưng Triệu Lam Đình vẫn một mực làm theo ý mình, đem bát thuốc trị bệnh đổ đi.

Nàng ta bao năm nay dùng thân thể yếu ới này để chiếm giữ trái tim Lục Trạch Ngôn nếu mất đi rồi nàng ta sợ sẽ bị bỏ rơi.

Nàng ta nhắm mắt, bàn tay đặt lên bụng dưới, giọng nói mềm đi vài phần: "Ta uống thuốc nhiều năm như vậy, vẫn không khá hơn. Có lẽ… là số mệnh."

Nha hoàn đứng bên cạnh thoáng khựng lại, không dám nói tiếp.

Triệu Lam Đình mở mắt, ánh nhìn mơ hồ như sắp rơi lệ: “Quận vương mấy ngày nay bận rộn, ta không muốn vì thân thể mình mà làm chàng thêm phiền lòng.”

Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt nàng ta lại chăm chú nhìn về phía cửa, như thể chỉ cần Lục Trạch Ngôn bước vào, nàng sẽ lập tức yếu mềm tựa vào lòng chàng.

Thế nhưng đợi hồi lâu, ngoài sân chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói, đèn lồng khẽ lay, không hề có bóng người quen thuộc xuất hiện.

Triệu Lam Đình siết chặt tay áo.

Trong đầu nàng ta chợt hiện lên dáng vẻ bình thản của Phương Ngữ Văn khi rời cung không tranh, không giành, thậm chí còn chủ động lùi bước. Chính sự thản nhiên đó mới khiến người khác bất an.

“Không thể như vậy được…” Triệu Lam Đình lẩm bẩm.

Nếu Phương Ngữ Văn trở lên điềm tĩnh cẩn trọng thì nàng ta biết phải làm sao? Địa vị nàng ta không bằng hơn nữa lại là con thiếp thất lấy gì mà tranh đấu?

Nàng ta chỉ có Lục Trạch Ngôn, ngoài hắn ta nàng ta không có ai cả.

Nàng ta chậm rãi đứng dậy, giọng nói yếu ớt nhưng mang theo ý tứ rất rõ: “Chuẩn bị canh sâm đi. Lát nữa… ta sẽ sang thư phòng.”

Nha hoàn ngẩng đầu, do dự: “Nương nương, thân thể người”

“Chính vì thân thể không tốt, mới càng phải để quận vương biết.” Triệu Lam Đình cười nhạt, nụ cười vừa mong manh vừa tính toán.

Thân thể không tốt này là lợi thế nàng phải triệt để tận dụng.

Canh sâm còn nóng, hương thuốc nhàn nhạt lan trong đêm mưa.

Triệu Lam Đình khoác áo mỏng, để nha hoàn dìu từng bước ra khỏi viện. Dưới ánh đèn lồng, thân hình nàng ta gầy yếu đến mức chỉ một cơn gió cũng đủ lay động.

“Không cần che dù.” Triệu Lam Đình khẽ nói.

“Nương nương, trời còn mưa.”

“Ướt một chút cũng không sao.” Nàng ta mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió: "Quận vương thấy… sẽ lo.”

Quả nhiên, khi nàng vừa bước vào hành lang thư phòng, cửa còn chưa kịp mở, giọng Lục Trạch Ngôn đã vang lên, mang theo vẻ không vui:

“Sao nàng lại ra ngoài lúc này?”

Triệu Lam Đình như bị giật mình, thân thể khẽ run, tay vô thức siết chặt mép áo.

"Thiếp nghe nói chàng bận, nên không dám quấy rầy.” Nàng ta cúi đầu, giọng nhỏ đi, “chỉ là… sâm canh nguội sẽ mất vị, thiếp nghĩ mang qua cho chàng.”

Nói xong, nàng ta ho khẽ một tiếng, tiếng ho rất nhẹ, nhưng trong đêm yên tĩnh lại rõ ràng đến mức khiến người nghe không thể bỏ qua.

Lục Trạch Ngôn lập tức bước tới, đỡ lấy cánh tay nàng.

“Thân thể nàng thế này, ai cho phép nàng tự đi?” Giọng hắn trầm xuống, trong đó là sự trách cứ lẫn lo lắng không che giấu được.

Triệu Lam Đình lắc đầu, khẽ rút tay ra, như sợ làm phiền hắn.

“Không sao đâu.” Nàng ta cười, nụ cười yếu ớt đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu: "Chàng đã vì thiếp mà lo lắng đủ nhiều rồi.”

Chính câu nói đó, lại khiến bàn tay Lục Trạch Ngôn siết chặt hơn.

“Vào trong.”

Trong thư phòng, đèn sáng hơn, cũng chiếu rõ sắc mặt trắng bệch của Triệu Lam Đình. Nàng ta đặt bát canh lên bàn, nhưng tay run nhẹ, suýt nữa làm đổ.

Lục Trạch Ngôn vội đỡ lấy.

“Để ta gọi thái y.”

“Không cần.” Triệu Lam Đình vội vàng ngăn lại, lắc đầu liên tục: "Thái y nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu đó, thiếp không muốn vì mình mà làm lớn chuyện.”

Nàng ta ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng, trong đó lại mang theo chút tự ti rất vừa đủ.

“Huống chi… trong phủ bây giờ đã đủ ồn ào rồi.”

Câu nói tưởng như vô tình, lại chính xác chạm vào điểm nhạy cảm nhất.

Lục Trạch Ngôn im lặng trong giây lát.

Triệu Lam Đình thấy vậy, lập tức lùi nửa bước, giọng nói trở nên dè dặt:

“Ta biết mình không nên xuất hiện lúc này. Nếu Phương tỷ tỷ hiểu lầm, lại khiến chàng khó xử thì…”

Nàng ta không nói tiếp, chỉ khẽ cúi đầu, bờ vai mảnh khảnh run lên rất nhẹ.

Không một lời trách móc, không một câu oán hờn.

Lục Trạch Ngôn nhíu mày.

“Không liên quan đến nàng.”

Triệu Lam Đình khẽ cười, như vừa yên tâm, vừa cố nén cảm xúc.

“Chỉ cần chàng không vì ta mà lạnh nhạt với Phương tỷ tỷ là được.” Nàng ta nói nhỏ: "Đến tai hoàng hậu người lại làm khó chàng."

Câu nói ấy, nghe qua như nhường nhịn, nhưng lại đặt nàng ta vào vị trí hy sinh, còn Phương Ngữ Văn thì trở thành người “được ưu ái”.

So với tranh giành, đây mới là đòn chí mạng.

Lục Trạch Ngôn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng đưa tay khoác thêm áo cho nàng.

“Ở lại đây nghỉ một lát rồi hẵng về.”

Triệu Lam Đình khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống.

Trong khoảnh khắc cúi đầu ấy, khóe môi nàng ta thoáng cong lên.

Rất nhẹ.

Rất nhanh.

Không ai nhìn thấy.

Cùng lúc đó Phương Ngữ Văn đang ngủ bỗng hắt hơi liên tục, nàng mơ mảng lẩm bẩm một vài câu rất khẽ rồi ngủ thiếp đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sự thật rõ ràng thế còn gì, là trắc phi nhưng cũng chỉ là vợ lẽ, mà thân mẫu của ả cũng vậy hai mẹ con y như nhau có khác gì đâu. Chỉ là một cái phòng nhì thôi mà, so ra thân phận địa vị còn không cả bằng con chính thất. Còn nàng, vừa là vương phi vừa là trưởng nữ. Ai mới thực sự là phượng hoàng quá rõ rồi nhé

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Để coi với cái thân thể yếu ớt như chỉ mành treo chuông này của trắc phi, ả ta sẽ lợi dụng được bao lâu để đổi lấy tình cảm và sự quan tâm của Quận Vương. Đi lại còn cần người dìu, bưng có chén canh còn không xong... yếu thế này chắc cũng không thọ được lâu đâu nhỉ😂😂😂

2025-12-25

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muốn diễn gì thì diễn chứ đừng có lôi nàng vào cuộc thế nhá nhỏ quạ kia. Ê nàng chưa có làm gì đâu cũng chưa có nói câu nào đâu á. Suốt ngày diễn sợ nàng thế nọ thế kia khó dễ, chỉ có kẻ mắt đui não tàn mới tưởng đó là thật🤣🤣🤣🤣

2025-12-25

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày đại hôn
2 Chương 2: Vào cung
3 Chương 3: Không yêu sinh khó chịu
4 Chương 4: Tiểu tam ra tay
5 Chương 5: Đi thanh lâu
6 Chương 6: Thoát nạn
7 Chương 7: Ghen tỵ
8 Chương 8: Ngồi không cũng dính
9 Chương 9: Chui lỗ chó
10 Chương 10: Thăm đột xuất
11 Chương 11: Thư phòng
12 Chương 12: Ngã xuống nước
13 Chương 13: Cảnh cáo đầu tiên
14 Chương 14: Lễ hội hoa đăng
15 Chương 15: Náo nhiệt thanh lâu
16 Chương 16: Trêu ghẹo
17 Chương 17: Chung giường
18 Chương 18: Gối ôm
19 Chương 19: Quận Vương có nữ nhân khác
20 Chương 20: Phản đòn
21 Chương 21: Dụ dỗ
22 Chương 22: Chọn lều
23 Chương 23: Học cưỡi ngựa
24 Chương 24: Gặp nạn
25 Chương 25: Quan tâm
26 Chương 26: Bôi thuốc
27 Chương 27: Kết thân
28 Chương 28: Tranh sủng
29 Chương 29: Chúng ta có thân không
30 Chương 30: Trộm ngọc
31 Chương 31: Hôn môi
32 Chương 32: Có chút lưu luyến
33 Chương 33: Dạy viết
34 Chương 34: Câu dẫn
35 Chương 35: Bắt tại trận
36 Chương 36: Có lúc dịu dàng
37 Chương 37: Thân thiết
38 Chương 38: Lòng đổi tâm cũng đổi
39 Chương 39: Dạy bắn cung
40 Chương 40: Cứu người
41 Chương 41: Mùi vị bánh hoa quế
42 Chương 42: Liều chết bảo vệ
43 Chương 43: Nụ hôn của niềm vui
44 Chương 44: Chưa từng hối hận
45 Chương 45: Tắm
46 Chương 46: Kẻ tình nghi
47 Chương 47: Chấm hết
48 Chương 48: Ra ngoài
49 Chương 49: Lén đi theo
50 Chương 50: Chung phòng
51 Chương 51: Phục kích
52 Chương 52: Sưởi ấm cho nhau
53 Chương 53: An toàn
54 Chương 54: Hội ngộ
55 Chương 55: Gặp Hàn Y Na
56 Chương 56: Thành công
57 Chương 57: Đố kỵ
58 Chương 58: Về kinh
59 Chương 59: Không hề yếu thế
60 Chương 60: Làm khách trong phủ
61 Chương 61: Tỏ rõ tâm ý
62 Chương 62: Tâm trạng khó chịu
63 Chương 63: Ép cưới
64 Chương 64: Đổi tân lang
65 Chương 65: Kế hoạch thành công
66 Chương 66: Mang thai
67 Chương 67: Ngoại truyện
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Ngày đại hôn
2
Chương 2: Vào cung
3
Chương 3: Không yêu sinh khó chịu
4
Chương 4: Tiểu tam ra tay
5
Chương 5: Đi thanh lâu
6
Chương 6: Thoát nạn
7
Chương 7: Ghen tỵ
8
Chương 8: Ngồi không cũng dính
9
Chương 9: Chui lỗ chó
10
Chương 10: Thăm đột xuất
11
Chương 11: Thư phòng
12
Chương 12: Ngã xuống nước
13
Chương 13: Cảnh cáo đầu tiên
14
Chương 14: Lễ hội hoa đăng
15
Chương 15: Náo nhiệt thanh lâu
16
Chương 16: Trêu ghẹo
17
Chương 17: Chung giường
18
Chương 18: Gối ôm
19
Chương 19: Quận Vương có nữ nhân khác
20
Chương 20: Phản đòn
21
Chương 21: Dụ dỗ
22
Chương 22: Chọn lều
23
Chương 23: Học cưỡi ngựa
24
Chương 24: Gặp nạn
25
Chương 25: Quan tâm
26
Chương 26: Bôi thuốc
27
Chương 27: Kết thân
28
Chương 28: Tranh sủng
29
Chương 29: Chúng ta có thân không
30
Chương 30: Trộm ngọc
31
Chương 31: Hôn môi
32
Chương 32: Có chút lưu luyến
33
Chương 33: Dạy viết
34
Chương 34: Câu dẫn
35
Chương 35: Bắt tại trận
36
Chương 36: Có lúc dịu dàng
37
Chương 37: Thân thiết
38
Chương 38: Lòng đổi tâm cũng đổi
39
Chương 39: Dạy bắn cung
40
Chương 40: Cứu người
41
Chương 41: Mùi vị bánh hoa quế
42
Chương 42: Liều chết bảo vệ
43
Chương 43: Nụ hôn của niềm vui
44
Chương 44: Chưa từng hối hận
45
Chương 45: Tắm
46
Chương 46: Kẻ tình nghi
47
Chương 47: Chấm hết
48
Chương 48: Ra ngoài
49
Chương 49: Lén đi theo
50
Chương 50: Chung phòng
51
Chương 51: Phục kích
52
Chương 52: Sưởi ấm cho nhau
53
Chương 53: An toàn
54
Chương 54: Hội ngộ
55
Chương 55: Gặp Hàn Y Na
56
Chương 56: Thành công
57
Chương 57: Đố kỵ
58
Chương 58: Về kinh
59
Chương 59: Không hề yếu thế
60
Chương 60: Làm khách trong phủ
61
Chương 61: Tỏ rõ tâm ý
62
Chương 62: Tâm trạng khó chịu
63
Chương 63: Ép cưới
64
Chương 64: Đổi tân lang
65
Chương 65: Kế hoạch thành công
66
Chương 66: Mang thai
67
Chương 67: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play