Chương 2: Trò đùa ác ý

"Thế hiện giờ cậu có làm sao không?" Vừa nghe được tin này, Diệp Thư Mẫn ngồi bật dậy, khuôn mặt người con gái hơi nhăn nhó, tay siết chặt điện thoại, tuy cổ họng hiện giờ gần như đã khản đặc nhưng cô vẫn gắng gượng hỏi han, thể hiện sự lo lắng quan tâm đối với Diêu Đình Ân. 

Bên kia vang lên một tiếng thở dài: "Tôi không sao cả, chỉ là bây giờ chẳng còn gì trong người. Mà từ đây đến nhà tôi xa quá, đi bộ về thật sự rất khó. Thư Mẫn, cậu đến đây đưa tôi về đi."

"Nhưng…" Diệp Thư Mẫn định nói gì đó, nhưng trong đầu cô lóe lên suy nghĩ, lồng ngực phập phồng, mở miệng hỏi: "Thế còn bạn gái cậu đâu? Đình Ân, hôm nay cậu đi chơi với Tiêu Tuyết còn gì. Sao không thử mượn tiền cô ấy?" Trong lòng cô quả thật lo lắng, nhưng người ta đã có bạn gái rồi, đây vốn dĩ đâu phải trách nhiệm của cô. 

Diêu Đình Ân khó xử đáp: "Lúc nãy Tiêu Tuyết gặp bạn nên đi về trước rồi, chỉ còn mình tôi thôi cho nên mới bị cướp nè. Còn nữa, ai lại đi mượn tiền bạn gái chứ? Thư Mẫn, vấn đề này liên quan đến thể diện đấy. Anh em tốt của tôi, cậu mau đến đây giúp tôi đi, đừng bắt tôi chờ lâu chứ." Nói đến đây, chàng trai bên kia đã bắt đầu thúc giục. 

"Tôi biết rồi!" Diệp Thư Mẫn thở dài ra một hơi, cô mệt mỏi đứng dậy cầm lấy áo khoác: "Cậu gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến đó đưa cậu về." 

Đến cuối cùng, cô vẫn chưa thể từ bỏ được đoạn tình cảm này.

Cho nên chỉ cần nghe được tin Diêu Đình Ân gặp nguy hiểm hay bị làm sao, Diệp Thư Mẫn sẽ chẳng ngần ngại mà lao đến đó ngay, mặc cho hiện tại người con gái ấy đang bị bệnh, sức khỏe yếu ớt. Ra ngoài bây giờ thì làm sao thân thể có thể chịu nổi chứ?

Rất nhanh, Diêu Đình Ân ở bên kia đã gửi địa chỉ đến.

Diệp Thư Mẫn tức tốc bắt xe đến đó, dù người cha đã say rượu kia quát tháo, làm loạn đến mức nào, cô cũng bỏ ngoài tai mà bỏ đi. 

Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, điều mà Diệp Thư Mẫn chứng kiến chẳng phải là bộ dạng thảm hại khi bị cướp mà là cảnh tượng Diêu Đình Ân tay ôm bạn gái, xung quanh là một đám người, bọn họ cùng nhau nhậu nhẹt mặc dù chưa có đủ tuổi. Cô bàng hoàng tiến lên phía trước, khắp nơi đều là những khung cảnh hỗn loạn. Tiếng nhạc xập xình càng làm cho đau đầu Diệp Thư Mẫn đau như búa bổ. 

Bàn tay người con gái bất giác cuộn tròn, đôi môi khô khốc hơi mấp máy, đôi mắt dâng lên tầng sương mỏng nhưng bị ánh đèn lập lòe tại quán bar che lấp đi. Diệp Thư Mẫn run run cất giọng: "Chuyện này là sao? Diêu Đình Ân, chẳng phải cậu nói với tôi rằng cậu gặp cướp à? Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Mọi chuyện gần như đã rõ rành rành rồi, nhưng Diệp Thư Mẫn vẫn chưa tài nào tin được, cô muốn nghe chính miệng người bạn chơi cùng mình từ nhỏ nói ra hết tất cả. 

"À, cậu nói cái đó hả?" Tuy đã trông thấy sắc mặt Diệp Thư Mẫn không được tốt, nhưng Diêu Đình Ân vẫn chẳng để tâm, thậm chí cậu ta còn cười cợt: "Thư Mẫn, thật xin lỗi nhé! Tôi và mọi người đang cùng chơi trò nói thật và mạo hiểm, để thực hiện thử thách tôi mới lừa cậu đến đây. Dù sao cũng tới rồi, hay là ngồi xuống cùng tôi và các anh em đi." Ánh mắt Diêu Đình Ân từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt trên người Tiêu Tuyết. 

Thật ra là gọi điện cho ai cũng được, nhưng Tiêu Tuyết bắt Diêu Đình Ân phải gọi cho Diệp Thư Mẫn bằng được, vì chiều bạn gái nên cậu ta phải làm theo.

Hốc mắt người con gái đột nhiên trở nên cay xè!

Cô mím môi, chỉ muốn khóc thật lớn!

Đã thế, Diêu Đình Ân còn chêm vào thêm một câu. Cậu ta cợt nhả với đám bạn bên cạnh mình: "Đấy, các cậu đã thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Chỉ cần tôi gọi đến, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Diệp Thư Mẫn cũng sẽ chạy đến đây mà." Nụ cười trên môi Diêu Đình Ân ngày càng đậm dần, khuôn mặt kia lại chẳng mang theo chút hối lỗi nào hết. 

"Đúng thật, Đình Ân, cậu quả nhiên lợi hại!"

"Thư Mẫn, cậu sẽ không trách chúng tôi chứ?" Tiêu Tuyết nhân cơ hội đó đổ thêm dầu vào lửa, cô ta vốn dĩ đã ngứa mắt Diệp Thư Mẫn từ lâu rồi, nay mới có cơ hội để dạy cho người đứng trước mắt mình một bài học. Cô ta uốn éo dựa vào người Diêu Đình Ân: "Tôi trông thấy thần sắc của cậu không được tốt lắm, ngồi xuống đây ăn chút gì đi."

Diệp Thư Mẫn đưa mắt về phía Diêu Đình Ân, nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả, đến liếc cô một cái cũng không có. Trái tim gần như đã vỡ nát, Diệp Thư Mẫn cố nén nỗi đau xuống, bỏ lại một câu: "Không cần đâu! Nếu như cậu chẳng gặp vấn đề gì thì tôi về trước đây. Mọi người cứ ở đây chơi vui vẻ." Xong, người con gái đem theo khuôn mặt bơ phờ, lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi cái nơi ồn ào náo nhiệt như thế này.

Giữa quán bar đông đúc, tấp nập người qua lại, một thân ảnh cô đơn, lẻ loi khoác trên mình chiếc áo mỏng manh, thân thể liên tục run lên vì lạnh, đang từng bước từng bước cố gắng làm sao có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này nhanh nhất có thể. 

Đột nhiên, Diệp Thư Mẫn bật cười! 

Ha ha ha! 

Cô cười lớn, nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ lã chã rơi xuống như mưa. 

Hóa ra mọi thứ, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi!

Và Diệp Thư Mẫn cô chính là mục tiêu mà bọn họ đem ra đùa cợt, trêu chọc. Vậy mà cô ngu ngốc đi tin vào những lời đó, mặc kệ bản thân mình đang sốt cao đi ra ngoài giữa trời đêm lạnh giá. 

Diêu Đình Ân, cậu tàn nhẫn lắm!

Lừa gạt tôi vui thế sao?

Vui đến mức cậu chẳng hề quan tâm đến những cảm nhận trong lòng tôi?

Diệp Thư Mẫn, mày ngốc quá! Người ta đã có bạn gái rồi, làm gì để ý đến lúc này mày đang nghĩ cái gì chứ? Chỉ cần Tiêu Tuyết được vui, Diêu Đình Ân sẽ làm tất cả mọi thứ còn gì!

Nhưng trò đùa ấy nó khiến cô đau lắm!

Đau đến mức trái tim trong lồng ngực quặn thắt, thân thể dường như đang bị người ta cầm gậy đánh mạnh vào vậy. Nỗi đau ấy đang gặm nhấm lấy Diệp Thư Mẫn, nó từ từ ăn sâu vào bên trong, khiến cho vết thương lòng của cô ngày một sâu hơn. Ngày hôm nay, Diêu Đình Ân đã đâm cho cô một nhát quá thốn rồi, nó còn đau hơn tất cả những hành hạ về thể xác kìa. 

Biết làm sao được bây giờ? 

Nếu có trách thì phải trách Diệp Thư Mẫn quá thích Diêu Đình Ân, rồi tự mình đâm đầu vào hố sâu không có vực đáy ấy. 

Bước ra ngoài, hai chân Diệp Thư Mẫn trở nên mềm nhũn, cô chẳng thể bước đi được nữa. Người con gái ngồi sụp xuống bậc thềm gần đó, cô vòng tay ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mình, không chịu được mà khóc nấc lên thành từng tiếng rất nhỏ, đã thế còn bị tiếng ồn xung quanh át đi. 

Đôi mắt Diệp Thư Mẫn dần trở nên vô hồn, cô ngước mắt nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp kia, ai nấy đều có đôi có cặp đi lướt qua cô. Còn Diệp Thư Mẫn chỉ có một mình mà thôi. Dần dần, cô cảm thấy thân thể nhỏ bé của mình đang bị màn đêm nuốt chửng vậy, mãi mãi chìm vào vực sâu vô tận. 

Người con gái cứ ngây người ngồi đó, mãi cho đến khi một thanh âm trầm ấm vang lên bên tai cô, Diệp Thư Mẫn mới giật mình hoàn hồn. Chàng trai ấy khẽ cười, hỏi cô: "Cô bé, có việc gì mà em ngồi ở đây một mình thế này? Anh thấy sắc mặt em khó coi lắm đấy, bệnh rồi hả? Có cần đi bệnh viện không?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, cứ để cho hai đứa này dính lấy nhau đi còn Diệp Thư Mẫn tránh xa tụi nó ra thì cuộc đời mới phong quang sáng lạng được, chứ dính lấy tụi nó chi cho bẩn. Coi như lần này là một bài học cho DTM buông bỏ thứ tình cảm đơn phương và loại đàn ông ko ra gì đó. Hãy sáng suốt nên nào cô gái, đây cũng được coi là một loại may mắn khi sớm nhận ra bộ mặt không ra gì của DĐA, đàn ông tốt biết yêu thương chiều chuộng và biết coi mình yêu là trên hết ngoài kia còn nhiều lắm.

2025-12-28

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lúc đầu nghe sự cầu cứu của Diêu Đình Ân đã biết ngay kiểu gì cũng là một trò đùa nhằm thử lòng và tình cảm của Diệp Thư Mẫn mà. Rồi đó sự thật đã chứng minh, đúng khốn nạn thật chứ loại bạn này có tốt đẹp gì đâu. Tội cho Diệp Thư Mẫn vì loại người ko ra gì mà ngay cả bản thân đang bệnh cũng phải chạy tới tận nơi lo lắng, đúng uổng công phí tình cảm với thứ này

2025-12-28

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mở miệng ra là nói "anh em tốt" Vậy mà khi người ta gặp nạn "anh em tốt" như bạn ở đâu thế. Miệng lưỡi giảo hoạt đạo đức giả thấy ớn quá Diêu Đình Ân😕😕

2025-12-28

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2 Chương 2: Trò đùa ác ý
3 Chương 3: Người lạ quan tâm
4 Chương 4: Chưa hiểu
5 Chương 5: Thất hứa
6 Chương 6: Tâm sự với người lạ
7 Chương 7: Học trưởng
8 Chương 8: Quan tâm
9 Chương 9: Yêu lấy mình
10 Chương 10: Bẽn lẽn
11 Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12 Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13 Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14 Chương 14: Nổi nóng
15 Chương 15: Khó chịu
16 Chương 16: Cậu thích người ta à?
17 Chương 17: Mất tập trung
18 Chương 18: Nỗi đau
19 Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20 Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21 Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22 Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23 Chương 23: Ngăn cản
24 Chương 24: Cố chấp
25 Chương 25: Hoang mang
26 Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27 Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28 Chương 28: Nghiêm túc học hành
29 Chương 29: Xung đột (1)
30 Chương 30: Xung đột (2)
31 Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32 Chương 32: Dự định
33 Chương 33: Tiến bộ
34 Chương 34: Đi chơi
35 Chương 35: Cãi nhau (1)
36 Chương 36: Cãi nhau (2)
37 Chương 37: Không cần khó chịu
38 Chương 38: Thực hiện dự tính
39 Chương 39: Chuyển nhà
40 Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41 Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42 Chương 42: Bạn
43 Chương 43: Lời mời
44 Chương 44: Cuộc hẹn thú vị
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2
Chương 2: Trò đùa ác ý
3
Chương 3: Người lạ quan tâm
4
Chương 4: Chưa hiểu
5
Chương 5: Thất hứa
6
Chương 6: Tâm sự với người lạ
7
Chương 7: Học trưởng
8
Chương 8: Quan tâm
9
Chương 9: Yêu lấy mình
10
Chương 10: Bẽn lẽn
11
Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12
Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14
Chương 14: Nổi nóng
15
Chương 15: Khó chịu
16
Chương 16: Cậu thích người ta à?
17
Chương 17: Mất tập trung
18
Chương 18: Nỗi đau
19
Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20
Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21
Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22
Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23
Chương 23: Ngăn cản
24
Chương 24: Cố chấp
25
Chương 25: Hoang mang
26
Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27
Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28
Chương 28: Nghiêm túc học hành
29
Chương 29: Xung đột (1)
30
Chương 30: Xung đột (2)
31
Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32
Chương 32: Dự định
33
Chương 33: Tiến bộ
34
Chương 34: Đi chơi
35
Chương 35: Cãi nhau (1)
36
Chương 36: Cãi nhau (2)
37
Chương 37: Không cần khó chịu
38
Chương 38: Thực hiện dự tính
39
Chương 39: Chuyển nhà
40
Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41
Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42
Chương 42: Bạn
43
Chương 43: Lời mời
44
Chương 44: Cuộc hẹn thú vị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play