Diệp Thư Mẫn đưa mắt nhìn sang tấm vé xem phim được đặt trước mặt mình, cô không nóng cũng chẳng lạnh mở miệng từ chối: "Cậu giữ lấy đi, tôi còn nhiều bài tập cần phải hoàn thành lắm! Hơn nữa cậu cũng đã có bạn gái rồi, chúng ta đi riêng như vậy chả hay ho gì đâu. Muốn mời thì mời Tiêu Tuyết ấy, còn tôi phải về nhà." Cô cúi mặt nắm chặt chiếc bút trong tay, đôi mắt đen láy trở nên sâu lắng, dường như đang ẩn hiện thứ gì đó.
"Đừng ngang nữa, đã nghiện lại còn ngại!" Diêu Đình Ân bĩu môi, đẩy tấm vé về phía trước mặt Diệp Thư Mẫn, thản nhiên lên tiếng: "Về Tiêu Tuyết tôi lát nữa sẽ giải thích với cô ấy, còn cậu cứ đi cùng tôi là được rồi. Có đôi khi anh em tốt đi xem phim cùng nhau đâu có ai cấm được đúng chứ?"
Nói xong, Diêu Đình Ân đứng dậy, bỏ ra ngoài đi làm gì đó, để mặc một mình Diệp Thư Mẫn ngồi ngây người tại đó.
Cô nhìn chằm chằm thứ được cậu bạn thân đặt trên bàn kia, Diệp Thư Mẫn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy nó, liên tục đảo mắt qua lại. Thiết nghĩ cô có nên đi hay không đây?
Rõ ràng mấy hôm trước Diêu Đình Ân nói rằng tình bạn giữa hai người cần phải giữ khoảng cách, nhất là đừng để cho bạn gái cậu ta hiểu lầm. Thế mà hôm nay cậu ta có thể lật mặt dám nói rằng muốn gắn kết tình cảm anh em.
Diệp Thư Mẫn chả hiểu nổi rốt cuộc trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì nữa?
Ba phải vậy trời!
Nhưng dù thế, cuối cùng, khi tam học, Diệp Thư Mẫn vẫn quyết định cầm theo tấm vé xem phim đến địa điểm mà Diêu Đình Ân đã hẹn sẵn. Cô đứng ở đó một lúc lâu chờ bạn thân của mình tới, ở ngoài cổng trường tấp nập dòng người qua lại, đặc biệt nhiều xe cộ nên Diệp Thư Mẫn chỉ dám núp ở một góc nhưng Diêu Đình Ân chỉ cần đến là có thể nhận ra cô.
Dù đứng đến mức hai chân mỏi rã rời, nhưng Diệp Thư Mẫn vẫn quyết chẳng chịu ngồi xuống, chỉ sợ rằng cậu ta không tìm thấy mình.
Nhưng dù có đợi mãi, đợi mãi cô vẫn chưa thấy bóng dáng Diêu Đình Ân đâu.
Một tiếng!
Hai tiếng!
Ba tiếng!
Sắc trời đã dần ngả màu, Diệp Thư Mẫn nhướn người nhìn xung quanh dường như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Trong trường học lúc này đã không còn một bóng người, hai chân người con gái sưng vù lên vì bị muỗi đốt, gần như đã mất hết cảm giác rồi nhưng vẫn ngang ngược đứng đợi. Đã muộn như thế này rồi mà Diêu Đình Ân vẫn chưa đến, cậu ta bận chuyện gì vậy chứ? Hay là quên mất chỗ hẹn, rõ ràng chính miệng cậu ta kêu Diệp Thư Mẫn đứng đợi ở đây mà.
Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Diệp Thư Mẫn lấy điện thoại trong cặp ra gọi cho Diêu Đình Ân, trong lòng thấp thỏm lo sợ cậu ta xảy ra chuyện gì: "Hiện giờ cậu đang ở đâu thế? Cậu hẹn tôi ở cổng trường mà!" Giờ màn đêm đã bao phủ khắp mọi nơi rồi, Diệp Thư Mẫn co do đứng đó đợi, toàn thân mệt rã rời.
Thế mà Diêu Đình Ân vẫn còn chạy đi đâu được mới tài!
"À, chuyện này hả, Thư Mẫn, tôi xin lỗi nhé!" Đầu dây bên kia điện thoại, Diêu Đình Ân tỏ ra vô cùng áy náy. Cậu cắn môi.giải thích: "Lúc tan học tôi định ra đó đón cậu cơ, nhưng mà Tiêu Tuyết bị ngã xe, không thể về nhà được, vết thương trên chân cô ấy nặng lắm. Cho nên tôi phải đưa Tiêu Tuyết về nhà, hiện giờ đang chăm sóc cho cô ấy, chẳng thể đi cùng cậu được. Thư Mẫn, cậu thông cảm giúp tôi với nhé, lần sau tôi sẽ đi cùng với cậu. Tôi biết cậu không phải người nhỏ mọn mà." Diêu Đình Ân khẽ cười, cố gắng động viên an ủi bạn mình.
Cổ họng Diệp Thư Mẫn đột nhiên nghẹn ứ, bàn tay cuộn tròn nắm chặt chiếc điện thoại như thể muốn bóp nát nó vậy. Hốc mắt người con gái trở nên cay xè từ lúc nào không hay. Hóa ra cậu ta đang ở bên cạnh bạn gái mình cho nên mới không thể đi cùng cô được.
Vậy mà Diệp Thư Mẫn ngu ngốc cứ đứng ở đây chờ mãi thôi.
Cô nghẹn ngào: "Diêu Đình Ân, ít ra cậu cũng phải thông báo cho tôi một tiếng chứ!" Hại cô đứng đợi ở cổng trường mấy tiếng đồng hồ vui lắm hay sao?
"Tôi quên mất!" Người nào đó đưa tay gãi gãi đầu: "Tại lúc đó khi nghe tin Tiêu Tuyết bị thương nên tôi hoảng quá, vội vàng đưa cô ấy đi nên chẳng gọi cho cậu được. Mà Thư Mẫn, đừng nói là cậu vẫn còn đứng ở đó đợi tôi nhá!"
Diệp Thư Mẫn vô thức cắn môi, cô chối bỏ: "Không có, tôi về nhà rồi! Nhưng lần sau nhớ báo cho tôi một tiếng!" Lời vừa dứt, cô ngay tức khắc cúp điện thoại luôn, Diệp Thư Mẫn chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời nào đến từ Diêu Đình Ân nữa.
Quên mất?
Thật là nực cười mà!
Nói trắng ra ở trong lòng Diêu Đình Ân sau khi có sự xuất hiện của Tiêu Tuyết thì đã không còn có vị trí nào dành cho Diệp Thư Mẫn cô nữa rồi. Người bạn thân thanh mai trúc mã như cô hoàn toàn không quan trọng bằng bạn gái cậu ta.
Ha ha ha!
Kể cũng lạ thật đấy nhỉ?
Đã nhiều lần như vậy rồi mà Diệp Thư Mẫn vẫn ngu ngốc tin vào những lời ngon ngọt đó, để rồi khiến cho bản thân mình bị tổn thương đến như vậy. Tiêu Tuyết cần người chăm sóc, thế thì Diệp Thư Mẫn đứng đợi mấy tiếng đồng hồ thì được tính là cái gì? Một món đồ chơi sao?
Vốn dĩ cô đợi Diêu Đình Ân ở đây là trong lòng vẫn còn hy vọng hai người có thể vớt vát được chút gì đó, nhưng bây giờ Diệp Thư Mẫn thật sự cảm thấy tuyệt vọng rồi. Từ nay về sau, cô từ bỏ, những việc liên quan đến Diêu Đình Ân cô sẽ chẳng để tâm nữa.
Giữa trời đêm lạnh giá, thân thể người con gái run lên bần bật vì lạnh, trên người Diệp Thư Mẫn chỉ mặc chiếc áo đồng phục cùng váy mỏng manh, gió lạnh lướt qua da thịt như những lưỡi dao cứa sâu vào trong thân thể cô. Diệp Thư Mẫn lững thững bước đi, hai tay bao bọc chặt lấy người mình chỉ hy vọng sẽ làm giảm được cái lạnh cắt da cắt thịt.
Thật sự rất lạnh!
Nhưng cái lạnh mà Diệp Thư Mẫn cảm thấy xuất phát từ trong lòng, từ sự hờ hững mà Diêu Đình Ân dành cho cô kìa.
Nước mắt người con gái lã chã rơi xuống khiến khuôn mặt ướt đẫm.
Trớ trêu thay, trời đột nhiên lại đổ mưa, mưa to như trút nước. Chất lỏng lạnh ngắt dội thẳng vào thân ảnh yếu ớt của Diệp Thư Mẫn, làm toàn thân cô ướt như chuột lột vậy. Dáng vẻ hiện giờ của người con gái thật sự vô cùng đáng thương.
Cô đi qua đi lại quanh cổng trường, Diệp Thư Mẫn thật sự chẳng muốn về nhà chút nào khi ở nơi đó, người cha nát rượu kia chỉ cần nhìn thấy cô là bắt đầu oán trách, chửi rủa đủ điều. Cô ngồi sụp xuống đất, bật khóc nức nở, hai bả vai run lên liên tục. Nước mắt mặn chát hòa cùng dòng nước mưa buốt giá kia lăn dài trên khuôn mặt Diệp Thư Mẫn, chẳng có ai phân biệt được đâu là lệ rơi đâu là nước mưa nữa cả.
Cô phải làm sao bây giờ?
Diệp Thư Mẫn cảm thấy trên thế giới này dường như bản thân mình đã bị người ta vứt bỏ, cô lập vậy, chẳng một ai cần cô nữa cả. Người con gái ấy cuối cùng cũng chỉ có một mình mà thôi.
Ngồi đó một lúc lâu, đột nhiên Diệp Thư Mẫn cảm thấy nước mưa không còn rơi xuống người mình nữa. Cô đem đôi mắt đẫm lệ ngước lên, có một thiếu niên trẻ đang cầm ô, thân ảnh cao lớn che chở cho cô.
Chưa kịp định thần, chàng trai ấy đã ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi cô: "Sao em lại ngồi ở đây khóc một mình rồi? Muộn thế mà không về hả?"
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã bị một lần rồi thì lần sau phải sáng suốt ra đừng có mềm lòng vì loại người không đáng nữa. Biết ngay tên bạn kia kiểu gì cũng cho Thư Mẫn ăn dưa leo mà. Có khi lại là chiêu trò của nhỏ Tiểu Tuyết kia cũng nên, nhỏ này không ưa TM nên tính kế cũng không lạ. Cứ tin rồi lại thất vọng, chắc gom đủ đau TM mới buông được.
2025-12-28
2
So Lucky I🌟
Hoàn cảnh của Diệp Thư Mẫn đáng thương quá cha mẹ ly hôn mẹ dắt theo em trai bỏ đi để lại mình với người cha nát rượu suốt ngày chỉ biết đánh mắng, không có tình thương không có sự quan tâm chăm sóc không có sự bảo vệ chở che, ngay cả tới người bạn thanh mai trúc mã cũng chỉ mang lại tổn thương/Sweat/
2025-12-28
2
So Lucky I🌟
Cái này đúng là duyên thật rồi, hai lần cô gái nhỏ rơi lệ đều gặp được anh. Liệu anh có đủ ấm áp để sưởi ấm, liệu anh có phải là ánh sáng trong cuộc đời đầy tăm tối ấy/Hey/
2025-12-28
2