"Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao đâu ạ!"
Diệp Thư Mẫn vô thức ngoảnh đầu về nơi có tiếng nói phát ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một thiếu niên khoảng chừng mười tám tuổi, trên khuôn mặt anh ấy còn nở nụ cười tỏa nắng, nó như ánh sáng sưởi ấm trái tim con người ta. Hai mắt cô ướt đẫm lệ, cô mấp máy môi nhìn chằm chằm người đàn ông trong giây lát, tính nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ im lặng.
Tuy đó chỉ là câu hỏi thăm nhỏ nhoi mà thôi nhưng cũng khiến cho Diệp Thư Mẫn cảm thấy ấm lòng hơn nhiều. Dù sao vẫn còn người để ý đến cô, cô không cô đơn một mình, như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
Từ trước đến giờ, Diệp Thư Mẫn luôn cảm thấy bản thân mình bị người khác bỏ rơi vậy. Ba mẹ cô ly hôn lâu lắm rồi, cô sống trong một gia đình chẳng khác gì địa ngục. Ba thì nát rượu, cả ngày ở trong tình trạng say xỉn. Nếu như không có tiền ông ta sẽ nổi điên lên mà đánh đập những người xung quanh. Chính vì điều này mà mẹ cô đã bỏ đi, cùng với đứa em trai hơn năm tuổi.
Bà ấy chẳng chút do dự mà chọn con trai, bỏ mặc Diệp Thư Mẫn ở lại cái nơi u ám kia, mà cô chỉ đành chấp nhận số phận.
Ít ra thì cũng có Diêu Đình Ân làm bạn, Diệp Thư Mẫn mới bớt cô đơn. Vậy mà nay cậu ấy đã bỏ cô lại một mình mất rồi!
Người phía trước nhướng mày, anh ngồi xổm bên cạnh Diệp Thư Mẫn, nghi hoặc hỏi: "Có thật không đấy? Hình như em bị bệnh mà, sắc mặt lúc này khó coi lắm đấy. Nếu bệnh thì mau về nghỉ ngơi đi, ngồi ngoài trời như thế này gió lạnh sẽ khiến bệnh tình trở nặng đấy. Hay vì em cảm thấy khó chịu, chẳng đi được về. Thế để anh đưa em về được không?" Xem chừng anh ấy có vẻ rất nhiệt tình.
Mà quả thật, sắc mặt Diệp Thư Mẫn hiện giờ rất kém.
Cánh môi nhợt nhạt, khuôn mặt bơ phờ chả có lấy chút sức sống nào cả. Hai mắt lờ đà lờ đờ cứ như sắp sửa ngất ra đây vậy. Đã thế hai bả vai người con gái thỉnh thoảng còn hơi run lên nữa chứ.
"Em thật sự cảm ơn anh, nhưng em có thể tự đi được mà!" Đáp lại sự nhiệt tình từ phía đối phương, Diệp Thư Mẫn chỉ biết lắc đầu, cô cố gắng rặn ra một nụ cười: "Em gặp chút chuyện thôi, đợi tâm trạng em ổn định thì sẽ đi về. Anh chẳng cần vì em mà làm dở lở công việc đâu."
Diệp Thư Mẫn đưa mắt quan sát thiếu niên đang ngồi bên cạnh mình, anh mặc bộ đồ phục vụ, nếu cô đoán không nhầm thì đây là học sinh ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Vì thế, Diệp Thư Mẫn chẳng muốn vì sự ngu ngốc nhất thời của bản thân mình mà làm tổn hại đến người ta cho dù biết anh ấy có ý tốt.
Chàng trai kia ngồi phệt xuống đất, anh chống cằm, mắt hơi híp lại dường như đang tò mò: "Anh thấy em chạy từ trong đó ra, có phải gặp chuyện gì không? Học sinh như mấy đứa em giờ này sao chẳng ở nhà mà học bài đi, đến những nơi như thế này làm cái gì? Tuy chẳng cấm đâu nhưng nó không có tốt, nên hạn chế."
"Cũng chả có gì cả!" Diệp Thư Mẫn thở dài ra một hơi vô cùng nặng nề, cô đưa mắt hướng về khoảng trời xa xăm phía trước: "Em gặp chút chuyện buồn thôi. Với cả em chưa từng đến mấy quán bar nên hơi khó thích ứng với mọi thứ." Cô nàng bịa đại một lý do nào đó ra tránh sự truy hỏi từ người ngồi bên cạnh.
Lúc buồn, có bạn tâm sự quả là rất tốt, nhưng Diệp Thư Mẫn chỉ muốn giữ nỗi đau ấy trong lòng mà thôi.
Hơn nữa, cô với người đàn ông này không quen không biết, Diệp Thư Mẫn chả có thói quen ngồi vui vẻ nói chuyện với người lạ đâu.
Chàng thiếu niên kia suy tư một hồi, anh định mở miệng nhưng Diệp Thư Mẫn đã nhanh hơn một bước. Cô loạng choạng đứng dậy, mỉm cười với anh: "Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã hỏi thăm em. Giờ muộn rồi, em xin phép về trước, mai còn phải đi học nữa." Dứt lời, Diệp Thư Mẫn thở mạnh rồi nặng nề bước đi.
"À, anh thấy em không khỏe, còn mặc ít như vậy nữa, cầm lấy cái áo khoác của anh đi. Đề phòng vẫn hơn mà." Người đàn ông ấy dịu dàng cầm lấy chiếc áo khoác màu đen đặt vào tay Diệp Thư Mẫn.
Cô ngạc nhiên: "Nhưng làm thế nào để em trả nó cho anh đây?" Diệp Thư Mẫn không có thói quen nợ ân tình của người khác.
"Đừng lo, nếu chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại thôi." Anh cong môi cười, thanh âm nhu mì: "Còn nếu không thì coi như đây là anh tặng em!"
Hai người chia tay, Diệp Thư Mẫn lủi thủi về nhà, còn người đàn ông kia trở lại nơi mà mình đang làm việc. Cô nàng chẳng tránh khỏi suy tư, đến tên anh ấy cô cũng chả biết là gì, lấy đâu ra cơ hội gặp nhau nữa chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Thư Mẫn tự cười bản thân mình khờ khạo. Nhưng cô quả thật vô cùng ấn tượng với nụ cười ấy, đặc biệt là cặp má lúm đồng tiền của anh.
Diệp Thư Mẫn về đến nhà đã là nửa đêm, may mắn cô không gặp phải chuyện gì bất trắc. Cô nằm vật xuống giường, mắt nặng trĩu khép chặt lại, cứ thế ngủ một giấc say.
Hôm sau, vì thân thể Diệp Thư Mẫn chưa được khỏe, đã thế sáng sớm còn đột nhiên sốt cao nữa, cô bất đắc dĩ phải xin nghỉ học ở trường. Mà căn bệnh này quái dị thật đấy, nó hành Diệp Thư Mẫn mấy ngày liền, hại cô mất đi những buổi học tập quý giá.
Bạn bè cũng có ghé qua thăm cô vài lần, nhưng Diệp Thư Mẫn lấy lý do mệt nên không gặp họ.
Ở trường học, Diêu Đình Ân nhìn sang bên cạnh mình, chỉ là không khí lạnh lẽo, cô đơn, cậu chau mày, tự hỏi rằng mấy ngày nay tại sao Diệp Thư Mẫn lại nghỉ học vậy chứ? Theo cậu được biết, cô sẽ chẳng bao giờ bỏ tiết đâu, Diệp Thư Mẫn từ trước đến nay vẫn cần cù chăm chỉ mà.
Thấy lạ, Diêu Đình Ân hỏi một người bạn trong lớp: "Cậu có biết nguyên nhân vì sao Thư Mẫn vắng mặt mấy ngày hôm nay không?" Cậu có cảm giác bản thân mình dường như đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Hả? Lớp trưởng, cậu không biết sao?" Cô bạn phía trước trợn mắt ngạc nhiên: "Thư Mẫn bệnh mấy ngày hôm nay rồi, cậu với cậu ấy chơi thân cùng nhau mà, đáng lẽ ra cậu phải là người biết đầu tiên mới đúng chứ nhỉ?"
Diêu Đình Ân ngây ngốc: "Nhưng tôi thật sự không rõ vấn đề này?"
Mấy ngày nay cậu đều ở cạnh Tiêu Tuyết, chả có thời gian mà để ý đến Diệp Thư Mẫn, cũng không rõ cô bệnh từ lúc nào nữa.
Kỳ lạ nhỉ!
À nhớ rồi!
Mấy hôm trước Diệp Thư Mẫn có nhờ cậu mua thuốc, chắc cô bị bệnh từ khi đó. Nghĩ lại cậu cũng bắt đầu lo lắng, thân là thanh mai trúc mã với Diệp Thư Mẫn mà Diêu Đình Ân chẳng hề hỏi han gì đến cô.
"Chán cậu thật đấy!" Người kia bĩu môi, xoay người bỏ đi, mặc kệ Diêu Đình Ân đứng chôn chân ở đó.
Đang định đến xem bệnh tình Diệp Thư Mẫn ra sao rồi thì hôm sau cô đã đi học trở lại. Ngồi xuống bên cạnh Diêu Đình Ân, cô không muốn nhiều lời cho lắm, chỉ mong bản thân mình có thể tập trung học yên ổn thôi. Mà nghĩ lại Diệp Thư Mẫn rất muốn chuyển chỗ đi đấy, ngồi cạnh Diêu Đình Ân khiến cho cô nhớ đến việc xảy ra lần đó.
Hai người ngồi cạnh nhau đã rất lâu rồi, nên Diệp Thư Mẫn nửa muốn nửa không, cô đau đầu băn khoăn chưa biết nên làm như thế nào cả.
Ra chơi, Diêu Đình Ân có lòng mở miệng hỏi han cô: "Thư Mẫn, cậu bị bệnh hả? Đã khỏe chưa? Có chỗ nào thấy khó chịu không? Nói tôi nghe coi! Nếu cần gì thì cứ nói với tôi!"
Updated 44 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một chút quan tâm của người lạ đôi khi còn khiến ta cảm thấy ấm lòng hơn chữ "thân", thân mà thân ai nấy lo thì sợ rồi😂😂😂
2025-12-28
2
Phạm Hà Phương
Nhưng khi gọi cho anh thì anh đáp lại phũ phàng
2025-12-30
0