Chương 4: Chưa hiểu

"Tôi không sao đâu, cậu bận việc gì thì cứ làm đi, đừng để ý đến tôi!" Diệp Thư Mẫn hơi rụt người lại, cô cúi mặt không dám nhìn thẳng Diêu Đình Ân, ánh mắt vẫn chăm chăm vào cuốn bài tập phía trước. Cô nghịch chiếc bút trong tay, vô thức cắn môi, Diệp Thư Mẫn làm bài tập nhưng đầu óc có vẻ như đã để đi đâu đó rồi thì phải. 

Hồi trước, rõ ràng Diêu Đình Ân nói rằng muốn cô cách xa cậu ta ra một chút vì sợ Tiêu Tuyết hiểu lầm, giờ Diệp Thư Mẫn đã làm theo rồi, vì nguyên nhân gì mà người bên cạnh lại tỏ ra quan tâm đến cô như vậy chứ? Tưởng cậu ta phải lo cho bạn gái mình trước tiên chứ?

Mà thôi, Diệp Thư Mẫn chả để ý làm gì cho mệt! 

Cô cần phải hoàn thành nốt bài tập, chứ mấy ngày nghỉ đã động đến chữ nào đâu. Đã thế còn hơn mười ba môn học, làm chắc đến đêm cũng chưa xong mất!

Tự nhiên bị bạn thân lạnh nhạt như vậy, Diêu Đình Ân tỏ ra vô cùng khó chịu, cậu chau mày, mặt mũi nhăn nhó vò chặt tờ giấy nháp trong tay nhìn chằm chằm Diệp Thư Mẫn đang cúi đầu xuống kia. 

Cái gì vậy trời?

Cậu chỉ hỏi han Diệp Thư Mẫn thôi mà, cần gì phải phân rõ ranh giới như thế chứ? Rõ ràng mấy hôm trước nó còn oán trách cậu chẳng chịu để ý đến mình, nay Diêu Đình Ân muốn chăm sóc cho người bệnh thì thái độ Diệp Thư Mẫn lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. 

Cả buổi, Diệp Thư Mẫn chỉ chăm chăm làm bài tập, làm đến mức tập giấy bị cô biến thành nhàu nát luôn rồi. Dù Diêu Đình Ân có nói cái gì cô cũng đều bỏ ngoài tai, chẳng trả lời cũng chẳng hề biểu hiện thái độ gì cả. Hiện giờ, Diệp Thư Mẫn chỉ coi những lời đó như gió thoảng bên tai mình mà thôi.

Cô thừa nhận, bản thân mình vẫn còn để bụng chuyện hôm trước.

Làm gì có người nào chịu được khi bản thân mình bị mang ra làm trò đùa chứ?

Nói một mình suốt khiến cho Diêu Đình Ân chẳng thể chịu nổi, cậu đập mạnh sách xuống bàn, gắt gỏng chất vấn Diệp Thư Mẫn: "Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Tôi chọc vào chỗ nào của cậu mà cậu cứ bày ra vẻ mặt như vậy? Diệp Thư Mẫn, rốt cuộc cậu giận cái gì tôi, nói ra thử xem, cậu còn im lặng như thế nữa có tin tôi bỏ mặc cậu luôn không?" Diêu Đình Ân thật sự điên tiết lên rồi đấy, cậu ta chả thể nào chịu được khi thái độ Diệp Thư Mẫn không nóng mà cũng chẳng lạnh như vậy. 

Chả hiểu được chọc nó chỗ nào nữa!

Trước đây giờ ra chơi, Diệp Thư Mẫn và Diêu Đình Ân lúc nào cũng xúm lại bàn bạc bài hay tán gẫu mấy chuyện linh tinh, mà sau khi nghỉ học dài hạn, đứa bạn ấy cứ như thay đổi tính nết ấy. 

Diệp Thư Mẫn giật mình đưa mắt sang phía Diêu Đình Ân, lúc này mặt mày cậu ta đang đen kịt như đít nồi vậy, cau có khó chịu chả khác gì con hổ giữ, đến cô còn bị dọa cho sợ nữa kìa. Người con gái bất giác lùi về phía sau, nuốt nước bọt ực một tiếng, nhưng cô vẫn không trả lời câu hỏi mà Diêu Đình Ân đặt ra. 

"Này con nhóc kia, có phải cậu muốn chọc tôi điên lên thì mới vừa lòng chứ gì?" Diêu Đình Ân vò đầu bứt tai: "Hay là vì chuyện hôm trước tôi đi chơi không mua thuốc được cho cậu, cho nên cậu mới để bụng vấn đề đấy! Diệp Thư Mẫn, đó chỉ là chuyện cỏn con thôi mà, có cần vì nó mà khiến tình bạn giữa hai chúng ta rạn nứt không? Trời ạ, càng ngày cậu càng xấu tính rồi đấy!" 

Cậu cứ nghĩ vì vấn đề đó, mà với Diêu Đình Ân, mua thuốc chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con, nhưng với Diệp Thư Mẫn thì khác. 

Diêu Đình Ân cảm thấy, tính tình người bạn bên cạnh mỗi lúc một khó hiểu. 

Diệp Thư Mẫn trầm mặc trong giây lát, sau đó cô mở miệng, thái độ hờ hững: "Tôi chẳng hơi đâu mà để bụng chuyện đó. Diêu Đình Ân, tôi không có giận cậu, hiện giờ tôi chỉ muốn yên ổn làm bài tập thôi." Dứt lời, cô tiếp tục cặm cụi viết. 

Diêu Đình Ân sững người! 

Không giận sao?

Chữ giận dữ viết rõ trên mặt Diệp Thư Mẫn rồi kia kìa vậy mà còn nói. 

Nhưng nếu chẳng phải vụ mua thuốc, vậy nó giận Diêu Đình Ân vì lý do gì chứ?

Con gái đúng là sớm nắng, chiều mưa trưa về có bão mà. 

Chả buồn quan tâm nữa, Diêu Đình Ân gục mặt xuống bàn đánh một giấc thật sâu. 

Diệp Thư Mẫn thỉnh thoảng liếc mắt sang bên cạnh, chứng kiến dáng vẻ thản nhiên cứ như chưa có chuyện gì kia, trong lòng người con gái không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Với Diêu Đình Ân, mọi thứ chỉ như vậy là xong rồi sao? Sau khi gây ra nhiều chuyện như vậy mà giờ đây cậu ta còn có thể an tâm nằm ngủ, Diệp Thư Mẫn thật sự phục bạn thân mình rồi. 

Cô không hề giận vì mấy vỉ thuốc, bởi dù sao bạn gái vẫn quan trọng hơn, vấn đề đó Diệp Thư Mẫn có thể thông cảm được. 

Nhưng cô chẳng thể chấp nhận việc Diêu Đình Ân cùng với bạn gái của mình phối hợp với nhau biến Diệp Thư Mẫn trở thành trò đùa trước mặt bao nhiêu người như thế. Nhớ đến cái cảnh đám bạn vây quanh Diêu Đình Ân lúc đó, bọn chúng chỉ tay về phía cô, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn đi cùng nụ cười giễu cợt. Chính điều đó đã khiến Diệp Thư Mẫn tổn thương biết bao nhiêu!

Diêu Đình Ân sẽ chả bao giờ hiểu được đâu!

Hơn nữa, rõ ràng cậu ta biết khi ấy Diệp Thư Mẫn đang bị bệnh, sốt còn rất cao nữa mà vẫn ròng rã đi một chặng đường dài đến đón cậu ta, cuối cùng mọi thứ đều trở thành công cốc. Vì nguyên nhân này mà Diệp Thư Mẫn đã phải nghỉ học mấy ngày ở trường do bệnh trở nặng. 

Thế mà cậu ta…

Diệp Thư Mẫn đột nhiên thở dài, thôi bỏ đi, những việc đã qua rồi cô chả muốn nhắc đến làm gì cho đau đầu nữa. Diêu Đình Ân vô tâm thế kia, cô thật sự bất lực lắm rồi, sau này cậu ta muốn làm gì thì làm, Diệp Thư Mẫn không quan tâm, cũng sẽ không nhờ vả cậu ta nữa. 

Cô cúi mặt, liên tục nhắc nhở bản thân mình phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, chứ sắp thi học kỳ một rồi mà trong đầu Diệp Thư Mẫn mới có chữ được chữ không, thi rớt chắc cô chết! Nhưng Diêu Đình Ân nằm bên cạnh khiến cho Diệp Thư Mẫn chẳng thể tập trung nổi, hễ trông thấy cậu ta là cô những hình ảnh hôm đó một lần nữa hiện về. 

Diêu Đình Ân mấy tiết học đều bị bơ, chân tay cậu ta liền bứt rứt, khó chịu. 

Cuối cùng, chàng thiếu niên ấy phải thỏa hiệp: "Thư Mẫn, được rồi, coi như tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Đừng có mặt mày sưng sỉa như thế nữa, nhìn chả quen chút nào. Đã thế còn khiến cho cậu nhanh già lắm đấy." Diêu Đình Ân bắt đầu cợt nhả, nửa đùa nửa thật. 

"Tôi đã bảo rồi, cậu có làm gì sai đâu, tôi không có giận." Diệp Thư Mẫn điềm nhiên mở miệng: "Tôi đang bận làm bài tập, đừng có nói nữa, sẽ khiến tôi mất tập trung đấy."

Cứ lải nhải bên tai cô hoài thật sự vô cùng phiền phức đấy.

Xin lỗi như thế thì rất tiếc, Diệp Thư Mẫn không cần đâu. Cậu ta cứ ở đó suy nghĩ đi!

Nhưng Diêu Đình Ân lại bĩu môi, cậu cho rằng bản thân mình chưa đủ thành ý. Thôi được rồi, đành phải dùng đến tuyệt chiêu vậy. Cậu thường dùng cách này để dỗ Tiêu Tuyết, mà Diệp Thư Mẫn cũng là con gái, chắc sẽ hiệu quả thôi. 

Nghĩ như vậy, người nào đó vô cùng đắc ý lôi trong cặp ra một chiếc vé xem phim để xuống trước mặt Diệp Thư Mẫn: "Sau khi đi học về, tôi mời cậu đi xem phim, coi như tạ lỗi cũng như bù đắp cho cậu mấy ngày tôi không có ở đây. Nhớ là phải đi đấy, đừng có cho tôi leo cây đấy!"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê Diêu Đình Ân này não cá vàng hay là đầu tôm thế, chính lời bản thân nói ra mà đã quên rồi à🤣🤣 Người đang bị bệnh còn trở thành trò tiêu khiển cá cược đi một chặng đường dài lo cho kẻ ích kỷ rồi về bệnh nặng thêm mới phải nghỉ học. Vậy mà tên này còn giở giọng đó ra được. Đúng là nói với kẻ giả vờ ngủ thì ko bao giờ chịu tỉnh mà😅😅

2025-12-28

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thứ ích kỷ sẽ ko bao giờ nhận ra bản thân đã sai cái gì đâu, cho dù có nói lời xl cũng chỉ để cho qua chuyện thôi. Kiểu cho ngkhac nấc thang bước xuống giống như tự nâng cao cái tầm bao dung của mình lên vậy á.

2025-12-28

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Liệu cô ấy cô dễ mềm lòng lần nữa không đây

2025-12-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2 Chương 2: Trò đùa ác ý
3 Chương 3: Người lạ quan tâm
4 Chương 4: Chưa hiểu
5 Chương 5: Thất hứa
6 Chương 6: Tâm sự với người lạ
7 Chương 7: Học trưởng
8 Chương 8: Quan tâm
9 Chương 9: Yêu lấy mình
10 Chương 10: Bẽn lẽn
11 Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12 Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13 Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14 Chương 14: Nổi nóng
15 Chương 15: Khó chịu
16 Chương 16: Cậu thích người ta à?
17 Chương 17: Mất tập trung
18 Chương 18: Nỗi đau
19 Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20 Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21 Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22 Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23 Chương 23: Ngăn cản
24 Chương 24: Cố chấp
25 Chương 25: Hoang mang
26 Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27 Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28 Chương 28: Nghiêm túc học hành
29 Chương 29: Xung đột (1)
30 Chương 30: Xung đột (2)
31 Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32 Chương 32: Dự định
33 Chương 33: Tiến bộ
34 Chương 34: Đi chơi
35 Chương 35: Cãi nhau (1)
36 Chương 36: Cãi nhau (2)
37 Chương 37: Không cần khó chịu
38 Chương 38: Thực hiện dự tính
39 Chương 39: Chuyển nhà
40 Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41 Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42 Chương 42: Bạn
43 Chương 43: Lời mời
44 Chương 44: Cuộc hẹn thú vị
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2
Chương 2: Trò đùa ác ý
3
Chương 3: Người lạ quan tâm
4
Chương 4: Chưa hiểu
5
Chương 5: Thất hứa
6
Chương 6: Tâm sự với người lạ
7
Chương 7: Học trưởng
8
Chương 8: Quan tâm
9
Chương 9: Yêu lấy mình
10
Chương 10: Bẽn lẽn
11
Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12
Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14
Chương 14: Nổi nóng
15
Chương 15: Khó chịu
16
Chương 16: Cậu thích người ta à?
17
Chương 17: Mất tập trung
18
Chương 18: Nỗi đau
19
Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20
Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21
Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22
Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23
Chương 23: Ngăn cản
24
Chương 24: Cố chấp
25
Chương 25: Hoang mang
26
Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27
Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28
Chương 28: Nghiêm túc học hành
29
Chương 29: Xung đột (1)
30
Chương 30: Xung đột (2)
31
Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32
Chương 32: Dự định
33
Chương 33: Tiến bộ
34
Chương 34: Đi chơi
35
Chương 35: Cãi nhau (1)
36
Chương 36: Cãi nhau (2)
37
Chương 37: Không cần khó chịu
38
Chương 38: Thực hiện dự tính
39
Chương 39: Chuyển nhà
40
Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41
Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42
Chương 42: Bạn
43
Chương 43: Lời mời
44
Chương 44: Cuộc hẹn thú vị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play