Thanh Xuân Cho Em

Thanh Xuân Cho Em

Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim

"Đình Ân, cậu có thể nào giúp tôi mua một ít thuốc hạ sốt được không? Tôi mệt quá, không xuống giường được."

Diệp Thư Mẫn nằm trên giường, toàn thân cô đau nhức ỉ ôi, tay cầm chặt chiếc điện thoại để lên trên tai tránh làm cho nó rơi xuống, nhưng gần như mọi cơ quan trên cơ thể cô đều đã rã rời ra hết rồi. Hơi thở của người con gái ngày một trở nên nặng nề hơn, khuôn mặt trắng bệch không có lấy cắt máu nào, cánh môi tím tái đang cố gắng mím chặt. 

Cô bị bệnh rồi! 

Diệp Thư Mẫn cũng chẳng biết được tại sao đang yên đang lành bản thân mình lại đổ bệnh thế này nữa?

Cô rất muốn rời giường, chạy ra tiệm mua ít thuốc, nhưng khi Diệp Thư Mẫn vừa đặt chân xuống đất, đầu óc cô ngay lập tức quay cuồng, toàn thân lạnh buốt mềm nhũn chả có chút sức lực nào. Đến đứng Diệp Thư Mẫn còn không vững chứ nói gì đến kêu cô tự mình đi mua thuốc. 

Vốn dĩ có thể nhờ người nhà, nhưng khi tiếng cãi nhau inh ỏi bên dưới truyền đến tai, cô liền thở dài, gương mặt bơ phờ viết rõ hai chữ chán nản. Diệp Thư Mẫn ngồi vật xuống giường, không gian cô đơn hiu quạnh đang dần nuốt chửng thân thể nhỏ bé ấy của người con gái.

Hết cách, Diệp Thư Mẫn chỉ có thể gọi điện thoại nhờ người bạn thân chơi từ bé với mình, Diêu Đình Ân. 

Giờ chỉ có cậu ấy mới giúp được cô thôi!

Nhưng ở đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm vô cùng khó chịu. Diêu Đình Ân bực dọc gắt gỏng: "Phiền phức quá! Thư Mẫn, cậu bệnh thì kêu ba cậu mua thuốc cho. Bây giờ tôi đang đi chơi với bạn gái, làm gì có thời gian mà chạy đến đó với cậu chứ. Đừng gọi điện làm phiền tôi nữa, Tiêu Tuyết sẽ khó chịu đấy!"

"Nhưng mà…!" Diệp Thư Mẫn bất giác cắn môi, đôi mắt cô cụp xuống, cổ họng truyền đến một cơn đau buốt khó tả. Phải cố gắng lắm cô mới có thể thốt lên được một câu, nhưng dường như Diêu Đình Ân không thích khi bị gọi điện làm phiền. 

Chưa kịp nói hết câu, chàng trai bên kia đã trực tiếp ngắt lời: "Đừng có nhưng nhị gì nữa cả. Diệp Thư Mẫn, cậu có bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mà nhân tiện đây tôi cũng nhắc luôn. Từ giờ giữa tôi và cậu hãy cố gắng giữ khoảng cách với nhau đi, nếu chẳng có chuyện gì quan trọng, tốt nhất chúng ta không nên dây dưa làm gì cho mệt. Bạn gái tôi không thích tôi gần gũi với cô gái khác, đặc biệt là cậu." Lời vang lên rõ ràng mang hàm ý nhắc nhở và cảnh báo. 

Vì cô gái tên Tiêu Tuyết kia, Diêu Đình Ân sẵn sàng vứt người bạn thân lớn lên cùng mình sang một bên. 

Cậu chẳng biết rằng, những lời đó không khác gì mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Diệp Thư Mẫn, nó dường như đang hãm sâu vào vết thương lòng, từng đường từng đường rạch nát nó ra, khiến thứ đang đập trong lòng ngực Diệp Thư Mẫn rỉ từng giọt máu.

Nhưng chúng ta là bạn thân mà!

Diệp Thư Mẫn chưa kịp lên tiếng thì đáp lại cô chỉ là những âm thanh tút tút tút dài vô tận. 

Diêu Đình Ân vậy mà cúp máy rồi! 

Cậu ta vì bạn gái mình mà bỏ mặc người bệnh như Diệp Thư Mẫn, mặc cho cô có khổ sở van nài như thế nào. Chơi thân cùng nhau, chắc hẳn Diêu Đình Ân đã biết khi bị bệnh, Diệp Thư Mẫn sẽ vô cùng khó chịu, bởi thể chất cô kém hơn người bình thường rất nhiều. 

Nhưng cuộc đời chính là như vậy mà!

Với Diêu Đình Ân, Tiêu Tuyết chính là tất cả trong lòng cậu ta, người phụ nữ đó được đặt lên hàng đầu, không thứ gì có thể thay thế được cả. 

Cánh tay cô gái buông thõng xuống nằm lơ lửng trong không gian. Trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, bất giác có những dòng nước mắt lã chã rơi xuống, khiến gò má người con gái ướt đẫm. Cô khóc nấc lên, nhưng không dám phát ra âm thanh quá lớn, chỉ âm thầm chịu đựng đau khổ thôi. 

Diệp Thư Mẫn và Diêu Đình Ân là bạn vô cùng thân, nói chính xác hơn hai người là thanh mai trúc mã, họ đã cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt ngào cũng như khổ đau. Tuy nhiên, Diệp Thư Mẫn lại trót đem tình cảm cùng trái tim cho người bạn Diêu Đình Ân của mình. Trớ trêu hơn chính là, cậu ấy chẳng hề thích cô. Diệp Thư Mẫn đương nhiên biết điều này, cho nên cô không dám thổ lộ, cứ âm thầm làm bạn với Diêu Đình Ân suốt từng ấy năm. 

Mọi chuyện thay đổi khi trong trường có một cô gái tên Tiêu Tuyết chuyển về. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, thu hút bao nhiêu ánh nhìn từ các bạn nam, trong đó có cả Diêu Đình Ân. Diệp Thư Mẫn còn được Diêu Đình Ân nhờ vả giúp cậu ấy theo đuổi Tiêu Tuyết. 

Dù lòng đau như cắt, nhưng vì hạnh phúc của cậu ấy, Diệp Thư Mẫn đã gật đầu đồng ý. 

Sau một thời gian, Tiêu Tuyết đã đồng ý làm bạn gái Diêu Đình Ân. 

Nhưng kể từ khi đó, cậu ấy đã chẳng còn quan tâm cô như lúc đầu nữa. Ngày nào Diêu Đình Ân cũng kè kè bên cạnh Tiêu Tuyết giống như sợ người khác cướp mất vậy. Trước đây, cô và cậu ấy thường đi cùng nhau, nhưng thời điểm hiện tại, trong mắt Diêu Đình Ân chỉ có bạn gái, thậm chí cậu còn phụ trách đưa đón chu toàn cho người ta nữa. 

Điều đó khiến cho Diệp Thư Mẫn ghen tị biết bao nhiêu! 

Quá đáng hơn nữa là, mỗi khi ở cạnh Diệp Thư Mẫn, Diêu Đình Ân đều nhắc đến Tiêu Tuyết mà không quan tâm đến cảm nhận lúc đó của cô như thế nào? 

Tôi đau lắm, liệu rằng cậu có biết? 

Diêu Đình Ân, tôi thích cậu lâu như vậy cũng chẳng bằng cô bạn gái mà cậu quen mới chỉ có vài tháng ư?

Diệp Thư Mẫn mỗi lần như vậy chỉ biết nuốt nước mắt trong lòng, cố gắng rặn ra một nụ cười tươi như muốn chúc phúc cho bạn thân. Ngoài mặt tưởng chừng như đang rất vui vẻ nhưng sâu bên trong là nỗi đau đang liên tục dày xéo cô cả về thể xác lẫn tinh thần. 

Đau lắm chứ!

Nhưng cô có thể làm gì được? 

Diệp Thư Mẫn đâu có quyền ngăn cản Diêu Đình Ân, trong khi hai người vốn dĩ chưa từng vượt qua mức bạn bè. 

Ngồi trên giường khóc một hồi, Diệp Thư Mẫn cố gắng vực dậy tinh thần, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót trên gương mặt, lấy chút sức lực còn lại gắng gượng đứng dậy. Tuy đầu óc còn rất choáng nhưng hiện tại Diệp Thư Mẫn đã cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. 

Cô cầm lấy chiếc áo khoác đồng phục mặc trên người, lê từng bước chân nặng trĩu ra bên ngoài, đến cửa tiệm gần nhà mình nhất để mua thuốc. May mắn trên đường Diệp Thư Mẫn không gặp chuyện gì, cô có thể về nhà an toàn. 

"Mày vừa đi đâu về đấy? Làm việc thì chẳng lo, suốt ngày ham chơi thôi."

Vừa đặt chân vào đến cửa, Diệp Thư Mẫn đã phải nghe những tiếng quát tháo từ phía ba mình. Ông ta có vẻ như vẫn tiếp tục uống rượu thì phải. 

Cô mặc kệ người cha nát rượu đó muốn nói gì thì nói, một mình lê lết lên phòng. 

Uống thuốc xong, Diệp Thư Mẫn mới cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô trùm chăn lên đầu, bỏ ngoài tai những tiếng gầm thét bên dưới, hai mắt từ từ nhắm lại, dần dần Diệp Thư Mẫn chìm vào trong giấc ngủ. 

Nhưng mới chợp mắt được một lúc, điện thoại ở đầu giường liên tục rung lên, Diệp Thư Mẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông. Có người gọi đến, cầm lên xem, đó là Diêu Đình Ân, bạn thân của cô. Diệp Thư Mẫn tự hỏi, muộn thế này rồi cậu ta gọi cho cô làm cái quái gì thế?

Tuy nhiên, cô vẫn ấn nghe. 

Thanh âm khàn đặc cất lên: "Cậu gọi cho tôi có việc gì à?"

"Thư Mẫn, cậu có thể đến quán bar X không? Tôi bị cướp rồi, chẳng còn đồng nào bắt xe về nữa. Nếu được mua cho tôi ít thức ăn càng tốt."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một tình bạn bao năm hơn nữa giữa cả hai còn chính là thanh mai trúc mã cùng trải qua những năm tháng ngọt bùi trong cuộc sống vậy mà cũng không thắng nổi một đoạn tình cảm trai gái có vài tháng. Lúc tôi bệnh bạn từ chối giúp đỡ và nói đừng làm phiền, vậy giờ lúc bạn gặp khó khăn cũng nên giữ tự trọng đừng làm phiền lại tôi. Bạn bảo tôi đừng làm phiền bạn nữa vì bạn gái bạn không thích, vậy giờ đây bạn gọi cho tôi cầu sự giúp đỡ làm gì thế, sao không gọi cho bạn gái đưa về và chăm sóc. Sao bạn tiêu chuẩn kép thế/Grimace//Grimace/

2025-12-28

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sắp hết năm rồi mới thấy tác quay trở lại nha, chúc mừng tác phẩm mới nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-12-28

3

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Lúc cần thì gọi cho Thư Mẫn thế lúc cô cần sự trợ giúp từ người bạn này thì từ chối phũ phàng. Bạn gì chứ chỉ là “bè” thôi

2025-12-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2 Chương 2: Trò đùa ác ý
3 Chương 3: Người lạ quan tâm
4 Chương 4: Chưa hiểu
5 Chương 5: Thất hứa
6 Chương 6: Tâm sự với người lạ
7 Chương 7: Học trưởng
8 Chương 8: Quan tâm
9 Chương 9: Yêu lấy mình
10 Chương 10: Bẽn lẽn
11 Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12 Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13 Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14 Chương 14: Nổi nóng
15 Chương 15: Khó chịu
16 Chương 16: Cậu thích người ta à?
17 Chương 17: Mất tập trung
18 Chương 18: Nỗi đau
19 Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20 Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21 Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22 Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23 Chương 23: Ngăn cản
24 Chương 24: Cố chấp
25 Chương 25: Hoang mang
26 Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27 Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28 Chương 28: Nghiêm túc học hành
29 Chương 29: Xung đột (1)
30 Chương 30: Xung đột (2)
31 Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32 Chương 32: Dự định
33 Chương 33: Tiến bộ
34 Chương 34: Đi chơi
35 Chương 35: Cãi nhau (1)
36 Chương 36: Cãi nhau (2)
37 Chương 37: Không cần khó chịu
38 Chương 38: Thực hiện dự tính
39 Chương 39: Chuyển nhà
40 Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41 Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42 Chương 42: Bạn
43 Chương 43: Lời mời
44 Chương 44: Cuộc hẹn thú vị
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Tình cảm che giấu trong tim
2
Chương 2: Trò đùa ác ý
3
Chương 3: Người lạ quan tâm
4
Chương 4: Chưa hiểu
5
Chương 5: Thất hứa
6
Chương 6: Tâm sự với người lạ
7
Chương 7: Học trưởng
8
Chương 8: Quan tâm
9
Chương 9: Yêu lấy mình
10
Chương 10: Bẽn lẽn
11
Chương 11: Có quan hệ gì (1)
12
Chương 12: Có quan hệ gì (2)
13
Chương 13: Vạch rõ ranh giới
14
Chương 14: Nổi nóng
15
Chương 15: Khó chịu
16
Chương 16: Cậu thích người ta à?
17
Chương 17: Mất tập trung
18
Chương 18: Nỗi đau
19
Chương 19: Chuyện trong nhà ăn (1)
20
Chương 20: Chuyện trong nhà ăn (2)
21
Chương 21: Nhận dạy kèm (1)
22
Chương 22: Nhận dạy kèm (2)
23
Chương 23: Ngăn cản
24
Chương 24: Cố chấp
25
Chương 25: Hoang mang
26
Chương 26: Cách học hiệu quả (1)
27
Chương 27: Cách học hiệu quả (2)
28
Chương 28: Nghiêm túc học hành
29
Chương 29: Xung đột (1)
30
Chương 30: Xung đột (2)
31
Chương 31: Nỗi buồn khó nói
32
Chương 32: Dự định
33
Chương 33: Tiến bộ
34
Chương 34: Đi chơi
35
Chương 35: Cãi nhau (1)
36
Chương 36: Cãi nhau (2)
37
Chương 37: Không cần khó chịu
38
Chương 38: Thực hiện dự tính
39
Chương 39: Chuyển nhà
40
Chương 40: Thoát chết trong gang tấc
41
Chương 41: Dịu dàng chăm sóc
42
Chương 42: Bạn
43
Chương 43: Lời mời
44
Chương 44: Cuộc hẹn thú vị

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play