Chương 2 : Thân thế từng bước sáng tỏ.

Tô Khinh Tâm rất nhanh chớp lấy thời cơ lao đến hai tên thích khách, chỉ một chiêu đã khiến chúng bị hạ gục.

Nàng liền cầm chắt đoản đao xông ra ngoài cửa, nhưng may mắn không đến với nàng, vừa bước ra ngoài đã gặp bọn chúng đi đến, bên cạnh còn có một nữ nhân.

Tô Khinh Tâm lùi lại nhưng quá muộn bọn chúng đã nhìn thấy nàng, tiếng bước chân dồn dập vậy quanh nàng.

Tô Khinh Tâm lập tức xoay người, nắm chặt đoản đao trong tay.

Ánh mắt nàng lướt qua đám sát thủ rồi dừng lại nữ nhân đứng đó, nàng nhìn lướt qua đã biết nàng ta là ai, trong lòng có chút căm phẫn .

Nữ nhân kia cao ngạo lạnh lùng, giọng nói lạnh như băng :

"Chỉ một ả tiện nhân ti tiện, vậy mà các ngươi cũng không trông chừng nổi, thật là vô dụng ".

Sát thủ liền vây kín lối đi, một con ruồi cũng không bay qua được, Khinh Tâm lùi dần nhưng đã không còn đường lui nữa.

Nàng hít sâu, ép bản thân phải thật bình tĩnh và tỉnh táo, nàng quan sát xem có thể thoát được ra ngoài hay không.

Nhưng nữ nhân kia làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như này, ánh mắt nàng ta sắc bén như lưỡi dao:

"Bắt sống ả ta lại, bản tiều thư cần hỏi nàng ta một vài chuyện ".

Lời vừa dứt, hai bóng đen đã lao tới, Khinh Tâm không yếu thế nàng rút đoản đao nhanh chóng phòng ngự.

Thế nhưng Khinh Tâm đã bị thương từ trước, bị nhốt một ngày thể lực nàng đã hao tổn, chỉ ba bốn chiêu nàng đã bị bọn chúng chế ngự.

Một sát thủ chặn đứng đường lui, đánh bật đoản đao trong tay nàng, tên còn lại nhanh chóng chế ngự nàng.

Đoản đao rơi xuống nền phát ra tiếng kêu chói tai, Khinh Tâm bị ép quỳ xuống , nàng cố chống cự nhưng càng bị hắn ấn chặt hơn, máu trên vết thương ở vai nhỏ xuống ướt đẫm.

Nữ nhân kia chậm rãi đi đến nhìn nàng bằng ánh mắt miệt thị, khinh thường và chế giễu nói :

"Ngươi chỉ có thế mà thôi, ngươi nghĩ mình là ai kia chứ, chỉ là một kẻ đê tiện mà lại dám quyến rũ thái tử ".

Khinh Tâm không yếu thế, ánh mắt nàng sắc như lưỡi gươm nói :

"Tề Oánh Oánh, ngươi là cái thá gì chứ, ngươi chỉ là đứa con nuôi trên danh nghĩa mà thôi, ta... ta mới là đích nữ phủ Tể tướng .."

Nữ nhân kia cong môi lên, ánh mắt như muốn giết chết người thầm nói :

"Ồ, hóa ra ngươi đã biết sự thật rồi sao, mà biết thì cũng có sao, ngươi chỉ là kẻ sắp chết mà thôi, ngươi một nữ nhân lưu lạc từ nhỏ lấy gì để so sánh với ta".

Không sai, người đứng trước mặt nàng chính là Tề Oánh Oánh, thái tử phi tương lai, cũng là kẻ đã thay thế vị trí của nàng bao lâu nay tại phủ Tể tướng, hưởng bao nhiêu vinh hoa phú quý, chiếm lấy tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Tô Khinh Tâm run rẩy vì dau, ánh mắt nhìn ả ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tề Oánh Oánh cúi người xuống, ngón tay nâng cằm nàng lên, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng từng lời nói như mũi dao khứa vào tim nàng :

"Ngươi là đại tiểu thư thì đã sao, ngươi còn sống muốn trở về...nhưng ngươi đã từng hỏi có ai muốn chấp nhận ngươi, có ai muốn tìm ngươi, một nữ nhân thân tàn hoa dại, một nữ nhân thấp kém, ai mà dám nhận lại một nữ nhi như ngươi "

Ánh mắt Tề Oánh Oánh dừng lại trên gương mặt của nàng thật lâu, lạnh lẽo đến mức không thèm che giấu.

Trong đáy mắt ấy ngoài sát khí ra còn có một thứ cảm xúc u ám, ghen tỵ.

Ghen tỵ với dung nhan của nàng, tuy nàng thê thảm, tiều tụy vì thương tích nhưng ánh mắt kia, khí chất cao quý trời sinh, dù có bị vùi dập cũng không dễ gì che lấp.

Bảo làm sao thái tử lại si mê không nỡ từ bỏ nàng ta, nếu không phải lần này vì muốn mượn tay phụ thân nàng áp đảo tam hoàng tử thì chắc chắn thái tử sẽ không nhắm mắt làm ngơ, không bỏ mặc nàng ta.

Tề Oánh Oánh chậm rãi lên tiếng, ả ta muốn cho nàng hoàn toàn chết tâm :

"Ngươi có biết ta ghét ngươi nhất ở điểm nào hay không ?.

Ngươi chỉ là một nô tỳ hạ đẳng, vậy mà vẫn có thể ở bên thái tử bao nhiêu năm qua ".

Nàng ta cười nhạt :

"Cho dù ngươi chỉ là một thông phòng, không danh không phận, nhưng chỉ cần thái tử còn lưu luyến, còn ở bên ngươi thì ta sẽ không bao giờ yên tâm ".

Tô Khinh Tâm im lặng, nàng đã đoán được phần nào, ánh mắt nàng vô cùng bình tĩnh hỏi :

"Vì sao các người nhận ra được thân phận của ta, từ từ bao giờ ".

Tề Oánh Oánh ném chiếc ngọc bội về phía nàng, miếng ngọc rơi xuống đất vỡ tan nát, nàng ta gằn từng tiếng nói :

"Là vì nó, nên bọn họ mới biết ".

Khinh Tâm có chút bàng hoàng, miếng ngọc bội này luôn đi theo bên người, mấy ngày trước thái tử mới mượn của nàng, hóa ra hắn ta cũng đã biết sự thật.

Tề Oánh Oánh vừa cười vừa nói :

"Ta vô cùng nghe được phụ thân và mẫu thân nói chuyện ".

Nụ cười trên môi ả ta dần trở nên sắc lạnh :

"Hóa ra bọn họ đã từng nghi ngờ, nhưng sau khi thái tử mang miếng ngọc bội đến bọn họ đã kiểm chứng.

Thân phận thực sự của ngươi, đại tiểu thư chân chính của phủ Tể tướng, là người năm xưa bị đánh tráo đưa ra khỏi kinh thành, bán cho bọn buôn người ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cũng chỉ là một nhỏ tiểu thư fake thôi mà, làm tu hú chiếm tổ chim của nàng bao nhiêu năm qua vẫn còn chưa biết đủ. Bề ngoài thì xấu xí nội tâm thì độc ác không hiểu những người kia sao có thể yêu thương và nhìn trúng ả được mới hay, có lẽ là cái tâm tụi nó ác như nhau nên cùng hội cùng thuyền😂😂

2025-12-29

7

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tu hú chiếm tổ mà mạnh miệng quá nhưng dáng vẻ xinh đẹp tiểu thư cao quý lại không nằm ở trên người

2025-12-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play