Đích Nữ Trở Về

Đích Nữ Trở Về

Chương 1 : Sự thật nghiệt ngã.

Tô Khinh Tâm cả người đầy máu, nàng cố gắng muốn trốn thoát, chỉ cần thoát ra khỏi nơi này chắc chắn thái tử sẽ tìm ra nàng.

Nàng tin chắc rằng thái tử sẽ nhanh chóng tìm thấy nàng, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy.

Máu đã nhiễm đỏ vạt ao nếu nàng cứ chờ mãi e rằng sẽ mất máu mà chết, nhưng bây giờ đi ra chỉ sợ sẽ bị bọn chúng tìm thấy.

Giằng co một lúc cuối cùng Khinh Tâm vẫn quyết tâm thoát khỏi vòng vây.

Tuy nhiên nàng vừa bước ra khỏi ngôi miếu cũ kỹ ấm mốc thì đã bị nhóm sát thủ vây quanh, ánh mắt tên nào tên đầy đều dữ tợn.

Tên cầm đầu cất điệu cười xảo trá :

"Tiểu mỹ nhân xem ngươi còn chạy đi đâu, khôn hồn thì theo chúng ta về, ít nhất còn được các đại gia nhẹ tay thương xót ".

Khinh Giao ôm chặt miệng vết thương, ánh mắt nhìn bọn chúng lạnh lùng nói :

"Các ngươi có biết ta là ai hay không? thái tử rất nhanh sẽ tìm thấy ta, đến lúc đó người chết là ai còn chưa biết đâu ".

Tên cầm đầu chế giễu nhìn nàng rồi nói :

"Ngươi tưởng hắn ta sẽ quan tâm, sẽ đi tìm ngươi hay sao, nếu ngươi quan trọng như thế thì đã mấy canh giờ trôi qua, dựa vào thế lực của hắn thì đã tìm ra ngươi rồi, ta khuyên ngươi chấp nhận số phận đi "

Khinh Tâm tự lừa người dối mình chứ nàng quyết định không tin.

Ánh mắt nàng lóe lên, dao găm cầm chặt trong tay, liền nhân cơ hội hắn ta không để ý liền tấn công về phía trước, mong có thể mở đường máu thoát thân.

Nhưng dường như tên cầm đầu đoán được ý định của mình, nàng vừa ra tay đã bị hắn dùng một chưởng đánh lui, Khinh Tâm đã không thể trụ được, nàng nhanh chóng ngất đi.

Khi Khinh Tâm tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối, nàng biết mình đã bị bắt , nàng hoang mang không biết kẻ bắt nàng là ai.

Nàng đang cùng thái tử tham dự yến tiệc của Ninh Thân Vương, trong lúc đang dạo vườn hoa thì bị thích khách dùng phấn hương đánh ngất đưa ra khỏi phủ.

Lúc nàng tỉnh lại đã cùng bọn chúng giao chiến, nhưng kẻ địch thì đông, nàng lại có một mình cho nên mới bị bọn chúng đâm trọng thương, mãi mới chạy thoát được thì lại bị bắt lại.

Nàng thấy có tiếng bước chân lại gần thì liền nhắm mắt giả vờ hôn mê.

Tên thích khách quay sang thấy nàng vẫn chưa tỉnh thì liền ngồi xuống bàn trà, giọng bực bội nói :

"Nữ nhân này thật là xinh đẹp, bảo sao thái tử lại không buông bỏ nàng ta như thế ".

Tên còn lại liền nhắc nhở :

"Cẩn thận miệng lưỡi của ngươi, phu nhân cùng tể tướng đã dặn bắt nàng ta rồi bán đi thật xa, không cho trở về kinh thành nữa ".

Tên thích khách kia nhanh mồm nói :

"Không phải nàng ta là nữ nhi thất lạc của tể tướng và phu nhân hay sao, tại sao lại không nhận lại nàng ấy, mà lại muốn bán nữ nhi ruột thịt của mình ".

Tên kia đưa tay lên ra hiệu, ngó xung quanh rồi tò mò hỏi :

"Chuyện cơ mật này sao người lại biết ?".

Tên kia biết mình lỡ mồm liền nói nhỏ :

"Chuyện này ta tình cờ nghe được, nàng ta tuy là nữ nhi ruột nhưng từ nhỏ bị bắt đi, lễ nghĩa đâu chu toàn, bây giờ lại ở trong phủ thái tử làm thiếp thất thông phòng, không có một chút danh phận nào, thử hỏi một người ưa sĩ diện như tể tướng làm sao mà chấp nhận nổi".

Tên kia mới gật đầu, hóa ra sự việc lại như vậy, cũng đúng thôi phủ tể tướng có một đại tiểu thư tài mạo xuất chúng, được hứa gả cho thái tử làm thái tử phi, nàng ta tuy chỉ là thứ xuất nhưng được phu nhân tể tướng nuôi từ nhỏ, làm sao có thể để nữ nhân này vượt qua được ".

Khinh Tâm nghe xong bỗng nhiên tràn nước mắt, hóa ra phụ thân và mẫu thân mà bấy lâu nàng tìm kiếm lại là Tề gia, hóa ra bọn họ đã nhận được ra nàng, vậy mà...

Nàng cảm thấy trời đất như sụp đổ, thứ tình thân nàng luôn mong ngóng tìm kiếm lại là kẻ muốn hãm hại nàng, thật là trớ trêu thay.

Ánh mắt nàng dõi nhìn về phía cửa đầy sự tuyệt vọng, những lời nói của bọn họ vang vẳng trong tâm trí nàng, bọn họ nói đúng nếu thái tử muốn tìm được nàng thì với thế lực của hắn ta đã tìm được nàng rồi.

Nhưng từ hôm qua đến hôm nay vẫn không thấy bóng dáng, hắn thật sự đã buông bỏ nàng, vậy mà bấy nhiêu lâu nay nàng đã trao trọn trái tim mình cho hắn, coi hắn là người thân duy nhất mà đối đãi.

Nàng đã bao lần không tiếc tính mạng của mình vào sinh ra tử để làm việc cho hắn, bán mạng vì hắn, để giúp hắn đến gần ngai vàng kia hơn vậy mà hắn lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng.

Không được nàng không thể ở đây chờ chết, nếu bị bán đi kết cục của nàng sẽ rất thảm.

Khinh Tâm nhanh chóng cắt đứt sợi dây trói hai tay của mình lại, chuyện này đối với nàng quá là đơn giản.

Nàng hiện giờ bị thương hành động sẽ rất khó khăn, bây giờ sợ không phải là đối thủ của bọn chúng, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu chờ đồng bọn trở về e rằng nàng sẽ không còn cơ hội nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người muốn hại và người muốn dồn vào đường cùng lại là những người mang danh người thân. Đúng thật thân quá nên lèn cho đau, cảm lạnh tình thân máu mủ cũng ko bằng mặt mũi vs danh dự. Giờ đây khi rơi vào nguy hiểm nàng mới nhận ra sai lầm khi tin tưởng yêu thương sai người nó có vị gì. Ngoài việc lợi dụng để đạt được mục đích ra thì nàng chẳng là gì trong mắt thái tử. Đau, quá đau.

2025-12-28

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Truyện mới đã lên sóng rồi. Chúc mừng tác phẩm mới nha em/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-12-28

6

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Chào mừng tác phẩm mới của bạn nha 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

2025-12-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play