Tề Oánh Oánh ánh mắt căm phẫn nói tiếp :
"Ngươi biết không, sau khi nghe được tin tức đó ta đã từng rất hoảng loạn, đến mức mất ngủ nhiều đêm, chỉ cần ngươi còn sống trở về thì tất cả những gì ta đang có, thân phận, hôn sự cùng vinh hoa phú quý đều có thể tan biến trong chớp mắt."
Nàng ta dừng lại một chút rồi bật cười hoang dại :
"Thế nhưng, phụ thân cùng mẫu thân đáng kính của ta lại là người hiểu chuyện đến thế.
Giữa một đứa con ruột lưu lạc không rõ sống chết, thân thể đã bị trà đap, nhơ nhớp và một nữ nhi tài giỏi, được nuôi dưỡng bao nhiêu năm qua, lại sắp trở thành thái tử phi, bọn họ đã chọn ta .
Tề Oánh Oánh nói chậm rãi, từng câu nói như dao cắt :
"Vứt bỏ ngươi, vứt bỏ một đôi giầy rách nát ".
Tô Khinh Tâm siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu mà nàng chẳng có cảm giác gì.
Nỗi đau nhỏ nhoi trên thân thể lúc này dường như chẳng đáng là gì so với cảm giác bị vứt bỏ triệt để ấy, người thân mà nàng bao năm nay muốn tìm kiếm.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu như vực thẳm :
"Cho nên ".
Nàng khàn giọng hỏi :
"Ngươi định giết ta để che giấu tất cả ?".
Tề Oánh Oánh mỉm cười, nụ cười đoan trang của một thái tử phi tương lai :
"Không, ngươi không phải là nỗi sợ của ta, chẳng qua ta không thích một thứ nhơ nhớp như ngươi tồn tại ở Đông cung mà thôi ".
Tề Oánh Oánh nhìn nàng rồi chậm rãi nói :
"Phụ thân và mẫu thân vẫn còn chút nhân từ, bọn họ nói , chỉ cần ngươi biến mất khỏi kinh thành chứ không muốn cái mạng của ngươi.
Nhưng ta thì khác, một ngày ngươi còn sống thì ta sẽ không yên ổn ".
Nàng ta đứng thẳng dậy, giọng nói lạnh lùng dứt khoát :
"Ra tay, cho nàng ta chết thật đau đớn, nhưng trước khi chết hãy trà đạp nàng ta, để cho nàng ta biết quyến rũ thái tử sẽ có kết cục gì".
Sát thủ lập tức tiến lên, một kẻ giữ chặt vai, kẻ khác đánh mạnh vào ngực khiến Tô Khinh Tâm phun ra một ngụm máu tươi.
Nàng bị lôi vào bên trong, bị ném xuống nền đất lạnh lẽo, thân thể yếu ớt đến mức không còn sức chống cự.
Đòn roi quyền cước giáng xuống không chút lưu tình, bọn chúng không cho nàng chết luôn, mà muốn nàng tuyệt vọng trước khi chết.
Xương cốt đau đớn, hơi thở dần trở nên đứt quãng, trong cơn mơ hồ Khinh Tâm vẫn cố mở mắt nhìn về phía ngoài cửa.
Tề Oánh Oánh ả ta khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt bình thản đến đáng sợ, tựa như đang chứng kiến một trò tiêu khiển, một thú vui trong lúc nhàm chán vậy.
Đến lúc Khinh Tâm không còn động đậy được nữa, bọn chúng thay phiên nhau trà đạp và sỉ nhục nàng cho đế chết .
Thân thể Tô Khinh Tâm nằm bất động trên nền đất, không một mảnh vải che thân, máu loang ra dưới ánh đuốc mờ nhạt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã bị bọn chúng hủy dung.
Tất cả rời đi để lại không gian yên ắng đến quỷ dị.
Khinh Tâm chết, oán khí không tân, linh hồn nàng lặng lẽ phiêu dạt giữa hư không.
Nỗi hận bị phản bội, bị cướp đoạt, bị giẫm nát, bị hủy hoại, bị bỏ rơi như xiềng xích trói chặt lấy nàng, khiến linh hồn không nhập thể được luân hồi.
Cũng tại một thế giới khác.
Tô Khinh Tâm, một nữ cường nhân thời hiện đại, từ nhỏ đã học rất nhiều loại võ, tổng tài bá đạo nắm trong tay đế quốc thương nghiệp, cả đời lý trí quyết đoán, chưa từng tin vào số mệnh.
Trong một đêm mưa, tai nạn xe ập đến , tiếng phanh xe chói tai, tiếng kính xe vỡ rồi nàng bất tỉnh.
Nhưng nàng không chết.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên Khinh Tâm cảm nhận được là mùi thuốc đắng, cùng với một thân thể nhỏ bé.
Khinh Tâm ngồi bật dậy, đôi mắt non nớt nhưng lại mang theo sự tỉnh táo không thuộc về một đứa trẻ.
Trong khoảnh khắc ấy ý thức hoàn toàn dung hợp, hai dòng ký ức ập đến như lũ cuốn, nàng lấy hai tay ôm lấy đầu.
Một lúc lâu sau nàng mới mở mắt ra, ánh mắt bi thương xen lẫn nước mắt cùng ý chí quật cường.
Một đời bị vứt bỏ, bị chiếm đoạt, bị giết chết trong nhục nhã.
Và một đời chinh chiến thương trường, hạ gục bao nhiêu đối thủ, không một ai dám khinh thường.
Nàng ôm chặt đầu, toàn thân run rẩy. Không phải vì yếu đuối, mà vì thấu hiểu toàn bộ đau khổ của nguyên chủ trước khi chết.
Khi cơn đau chầm chậm qua đi, Tô Khinh Tâm chậm rãi ngẩng đầu.
Trong đôi mắt ấy, nước mắt đã ngừng rơi, chỉ còn lại sự tỉnh táo đến lạnh lùng, nàng thì thầm trong lòng như nói với linh hồn chưa tan biến kia :
"Yên tâm, ngươi chịu bao nhiêu uất ức, ta sẽ thay ngươi đòi lại những kẻ đó gấp bội, tất cả đều sẽ phải trả giá ".
Từ ngày đó, Tô Khinh Tâm mười tuổi đã không còn là Tô Khinh Tâm trước đây nữa rồi .
Nàng sẽ tự tay đẩy những kẻ đó từ trên cao rơi xuống vực sâu.
Chỉ khi nợ máu được trả, công đạo được đòi lại, linh hồn nguyên chủ mới có thể mỉm cười tan đi trong ánh sáng.
Còn nàng Tô Khinh Tâm đến từ hiện đại, sẽ tiếp tục sống, sống cho cả hai mạng người, và không cho phép bất kỳ ai giẫm đạp lên nàng thêm một lần nào nữa.
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tề Oánh Oánh tưởng được yêu được thương nên mới thế ư, chẳng qua cũng vì lợi ích cả thôi chứ mấy con người ích kỷ đấy ngay cả con ruột cũng bỏ rơi được thì yêu thương quái gì ai. Đắc ý sao, thứ tình thân chẳng đáng ba xu đấy nàng không cần, để phần mi hết đó. Món nợ máu này nàng sẽ đòi đầy đủ, vì chính bản thân và gì cả nguyên chủ trước kia/Proud/
2025-12-29
8
Phạm Hà Phương
Được một cơ hội sống lại giờ đây Khinh Tâm sẽ đòi lại món nợ máu 🩸 cho nguyên chủ
2025-12-30
1
Phạm Hà Phương
Tiểu thư fake mà tâm địa rắn 🐍 rết
2025-12-30
1