Chương 5 : Từng bước thay đổi.

Tô Khinh Tâm cùng hai người kia quỳ gối xuống, nhưng chỉ có hai người kia nói :

" Vì chủ tử mà sống, vì chủ tử mà chết ".

Ánh mắt thái tử nhìn nàng lạnh hỏi :

"Vì sao ngươi không trả lời ".

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt như biết nói, nhu hòa khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu hơn :

"Thuộc hạ, sẽ làm tốt bổn phận của mình ".

Không phải bán mang, không phải trung thành chỉ là bổn phận.

Thái tử nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười, nụ cười lạnh nhạt hiếm hoi :

"Giữ lại bên người ".

Một câu nói định đoạt số phận của tất cả ám vệ, hai người kia nhìn nàng đầy ghen tỵ nhưng không dám có ý kiến.

Hắn phất tay cho mọi người rời đi.

Khinh Tâm được đưa đến phòng gần với phòng của hắn, nàng vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng.

Nàng biết rõ, nam nhân này cả đời theo đuổi quyền lực, địa vị và ngai vàng, hắn ta không yêu ai, không quan tâm đến ai, nếu ai ngáng đường hắn chỉ có chết.

Vậy nàng sẽ từng bước, từng bước trở thành thứ duy nhất khiến cho hắn ta không thể dùng quyền lực để chiếm đoạt.

Nàng sẽ khiến cho hắn yêu nàng, phá lệ vì nàng, yêu đến mức vì nàng mà đánh mất thứ mà hắn tâm tâm niệm niệm nhất, chính là khi báu kia.

Không cần đao kiếm, không cần máu tươi, chỉ cần trái tim của hắn, là đủ.

Trong mưa, Tô Khinh Tâm khẽ cười :

"Ngươi từng xem ta là công cụ, vậy thì đời này ta sẽ dạy ngươi thế nào là tự tay hủy diệt chính mình."

Thời gian trôi qua chậm rãi, từng ngày từng ngày một.

Nhưng kỳ lạ từ ngày Khinh Tâm vào Đông cung, thái tử lại không hề giao cho nàng bất kỳ nhiệm vụ ám vệ nào.

Không điểu tra, không ám sát, không theo dõi, mà chỉ là một cung nữ.

Thân phận nàng nhanh chóng được định ra, cung nữ nhất đẳng, được phép ra vào thư phòng, tẩm điện, theo sát thái tử xử lý chính sự.

Quyền hạn ấy, đối với một người mới vào phủ thực sự là phá lệ, trong phủ đã có ánh mắt dò xét, ghen ghét, nghi hoặc, khinh thường, bởi vì trong mắt họ nàng chỉ là một nữ nhân thấp kém.

Nàng bắt đầu trở thành cung nữ nhất đẳng, hắn đọc tấu chương, nàng mài mực.

Hắn viết chữ, nàng đứng đằng sau lặng lẽ chờ lệnh, vô cùng đúng mực, không nói nhiều quá hai câu.

Nàng không chủ động nói chuyện, không cố lấy lòng, chỉ làm tròn bổn phận của mình, vô cùng hoàn hảo.

Một buổi tối, khi hắn đang phê duyệt tấu chương, bỗng hỏi mà không ngẩng đầu :

"Ngươi từng làm ám vệ ?:."

"Vâng ".

Nàng nhẹ trả lời .

"Vì sao không hỏi khi nào được giao nhiệm vụ?, ngươi không sợ cả đời làm cung nữ hay sao ?".

Tô Khinh Tâm khẽ dừng tay, rồi nhẹ nói :

"Điện hạ tự có sắp xếp ".

Mà tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của hắn.

Thái tử cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Ánh đèn chiếu xuống gương mặt non nớt của nàng, thanh tú trẫm tĩnh, không mang tham vọng, một loại bình tĩnh khiến người khác khó chịu.

Hắn ta lại hỏi lại :

"Ngươi không sợ cả đời chỉ là một cung nữ hay sao ?, không muốn làm chủ tử ".

Tô Khinh Tâm ngẩng mắt, ánh nhìn bình thản đến mức khiến người ta không thể bắt lỗi.

"Nếu là ý của điện hạ, thì làm cung nữ cũng được ".

Một câu nói rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy Thẩm Giang Thành lại không hài lòng.

Không phải vì nàng cam chịu thấp kém, mà vì nàng không hề phụ thuộc vào hắn, không quỵ lụy hắn, không giao tương lại vào tay hắn.

Hắn khép tấu chương lại, giọng nói lạnh lùng :

"Lui xuống đi ".

Tô Khinh Tâm hành lễ, xoay người rời khỏi, sau lưng nàng, hắn nhìn theo bóng lưng nàng, mày khẽ nhíu.

Hắn không nhận ra rằng, từ lúc nào, ánh mắt hắn đã quen với sự tồn tại của nàng.

Còn Tô Khinh Tâm, bước ra khỏi tẩm điện, khóe môi nàng khẽ cong lên.

Chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần trở thành người duy nhất khiến hắn ta không thể xem là công cụ.

Rồi một ngày, khi hắn quay lại nhìn nàng, nàng sẽ không còn đứng ở vị trí cung nữ này nữa.

Ở phủ thái tử, cung nữ nhất đẳng không chỉ là danh xưng, mà là tầng bảo hộ rất cao.

Y phục được cấp tốt hơn, khẩu phần ăn nhiều hơn, chỗ ở yên tĩnh, không phải ở chung với những cung nữ khác.

Phủ thái tử xưa nay quy củ nghiêm khắc, trên dưới phân minh.Thái tử đã định đoạt thân phận của nàng, thì dù trong lòng có người bất bình, cũng không ai dám hé răng nửa lời.

Ban ngày Tô Khinh Tâm làm tròn bổn phận hầu hạ bên cạnh chủ tử, không rời một bước, lễ nghi chu toàn, biết khiêm nhường cung kính.

Ban đêm khi nàng trở về viện, nàng mới thật sự sống cho chính mình.

Trong ánh đèn, Tô Khinh Tâm nhìn gương đồng, bình thản đánh giá thân thể hiện tại, gày gò, da dẻ sạm vì những năm tháng huấn luyện khắc nghiệt, hoàn toàn không có ưu thế của một nữ tử được nuôi dưỡng trong nhung lụa, chỉ trừ đôi mắt sáng linh động.

Nhưng nàng không lo lắng bởi vì nàng có thứ mà không ai ở thời đại này có, đó chính là kiến thức hiện đại.

Nàng bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, nàng dùng nước muối loãng để làm sạch da, tận dụng thảo dược để đắp mặt, dưỡng ẩm.

Dùng những cánh hoa hồng để làm hương liệu, để ngâm mình giúp cho làm da mềm mại.

Về vấn đề ăn uống, nàng càng cẩn trọng, ưu tiên những thức ăn giúp cho cơ thể phát triển tự nhiên.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ cần là thái tử muốn nàng đều vâng lệnh mà thuận theo, ko hỏi ko thắc mắc nhưng đấy chỉ là lớp vỏ bọc mà nàng tự tạo ra thôi, còn bên trong nội tâm của nàng sẽ chỉ có nàng biết bản thân đang toan tính điều gì. Bắt đầu thay đổi bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, nàng tự làm chủ cuộc chơi

2025-12-29

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play