Chương 4 : Lập kế.

Năm sáu tuổi nguyên chủ được chọn vào trại huấn luyện sát thủ, ở đây nguyên chủ đã phải chịu bao nhiêu khổ sở.

Nơi mà xem mạng người như cỏ rác, tính mạng như cát bụi, nơi chỉ có kẻ sống sót mới có thể sinh tồn.

Thân thể nhỏ bé ấy phải chịu huấn luyện tàn khốc, máu và mồ hôi hòa lẫn, từng ngày một mài dũa để thành lưỡi dao sắc bén.

Có lẽ chính vì vậy mà nguyên chủ mới khát khao tình yêu thương đến thế, mới bị Thẩm Giang Thành kia lừa gạt tình cảm, bán mạng vì hắn ta.

Tuy Khinh Tâm từ nhỏ đã luyện rất nhiều môn võ, nhưng ở hiện đại của nàng chỉ là cận chiến và rèn thể lực chứ không học cách giết người như ở đây.

Khinh Tâm dựa vào nền tảng cùng thân thủ tốt của nguyên chủ ngày ngày chịu khó luyện tập, nàng luyện bằng gấp ba người thường.

Sự thay đổi đột ngột này của nàng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và sợ hãi.

Đối với người khác những giờ phút này là địa ngục, nhưng đối với Khinh Tâm đây là sự rèn dũa, sự trải nghiệm và là món quà cho bước đường sau này.

Nàng học cách ẩn nhẫn, học cách quan sát lòng người, học cách dùng ánh mắt, hơi thở, nụ cười để khiến người khác phải nghe theo.

Mỗi đêm về cả người nàng vô cùng đau nhức, nhưng nàng tuyệt nhiên không lùi bước, bởi thân phận nàng bây giờ đã khác, không còn là nữ tổng tài bá đạo khiến người khác khiếp sợ.

Mà là một nữ nhi, một đứa trẻ mồ côi, là tầng lớp thấp hèn khiến ai cũng có thể trà đạp được, nàng biết nàng không cố gắng thì kết cục của nàng sẽ vô cùng thê thảm.

Nàng nhớ đến thái tử.

Nam nhân ấy đã khắc sâu vào tâm khảm của nguyên chủ, một nam nhân mang theo gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lẽo, thủ đoạn tàn bạo, chưa bao giờ mỉm cười, đứng trên cao nhìn nàng như một công cụ.

Lợi dụng nguyên chủ đến cạn kiệt giá trị, ban cho chút ôn nhu giả tạo, rồi lạnh lùng bỏ mặc khi nàng không còn tác dụng.

Nếu tính thời gian thì không lâu nữa, nàng sẽ được đưa vào phủ thái tử để làm việc trong bóng tối cho hắn.

Nghĩ đến đó Tô Khinh Tâm bông bật cười, nụ cười ấy không mang theo si mê, không mong chờ, chỉ có toan tính.

Nàng thầm nghĩ, đời này nàng sẽ khiến cho hắn yêu nàng, không phải bằng sự cầu xin, không phải bằng hi sinh.

Mà bằng thứ hắn không thể cưỡng lại, đó chính là sự đồng điệu của kẻ mạnh.

Nàng sẽ trở thành người duy nhất có thể đứng bên cạnh hắn trong bóng tối, hiểu được thủ đoạn của hắn, sóng vai với hắn trong rất cả mọi kế hoạch.

Rồi đến một ngày...

Khi tình cảm đã khắc sâu, khi hắn đã quen với sự tồn tại của nàng, khi hắn tin nàng thuộc về hắn, nàng yêu hắn, không thể nào không có hắn lúc đó nàng sẽ thẳng thừng quay đầu, không lưu luyến.

Để cho hắn cả đời mang theo thứ tình yêu không có được, giống như cách mà hắn đã làm với nguyên chủ, lợi dụng rồi vứt bỏ, cái cảm giác đấy nhất định nàng sẽ cho hắn nếm trải.

Đó mới là sự trả thù hoàn hảo nhất.

Trong bóng tối Tô Khinh Tâm mở mắt, ánh mắt sâu thăm thẳm và lạnh buốt.

Lần này, ta mới là người nắm quyền lựa chọn.

Một năm sau, Tô Khinh Tâm cùng mười người nữa được đưa đến phủ thái tử.

Ngày Tô Khinh Tâm bước chân vào phủ thái tử trời mưa như trút nước.

Cánh cống cao lớn mở ra chậm rãi, nàng mặc một thân hắc y giản dị của ám vệ, thân hình gầy gò, nhưng thẳng tắp, đôi mắt linh động sắc sảo, vẻ tự tin hiếm ai có thể có được.

Nếu là nguyên chủ của kiếp trước, lúc này chắc đã cúi đầu vì sợ sệt, cũng đúng thôi, nguyên chủ từ nhỏ đã bị bắt cóc, lại bị bán qua bán lại cho nhiều người, bị hành hạ đánh đập, cho nên sinh ra tâm lý như thế cũng là bình thường.

Nhưng nàng Tô Khinh Tâm của hiện đại thì lại tỉnh táo đến lạnh lẽo, nguyên chủ đối với hắn là thành tâm trung thành, còn đối với nàng là con mồi, con mồi mà nàng chờ bấy lâu nay.

Nàng được dẫn vào đại điện, mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí.

Ở trên cao nam nhân kia đang ngồi, khí thế quân vương, dung mạo tuấn mỹ nhưng sắc như lưỡi dao, đôi mắt giống như nhìn thấu tất cả mọi thứ.

Mọi người đồng loạt quỳ xuống cung kính :

"Tham kiến thái tử ".

Ánh mắt hắn lạnh nhạt, vô cảm, cái nhìn quen thuộc của một kẻ đứng trên cao đánh giá một món hàng xem có giá trị hay không, hắn lạnh lùng không cảm xúc nói :

"Ngẩng đầu ".

Tất cả mọi người nghe lệnh, ngẩng đầu lên.

Hắn nhìn lướt qua một vòng, bất ngờ dừng lại nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn ta khẽ khựng lại, bởi trong đôi mắt của nàng không có sự sợ hãi lo lắng, mà bình tĩnh đến lạ.

Hắn hỏi :

"Ngươi là ám vệ mới ".

Nàng nhanh chóng đáp :

"Vâng ".

Không nhiều hơn một câu.

Nhưng chính sự không vội vàng ấy lại khiến hắn ta có cái nhìn khác về nàng.

Hắn ta giữ lại ba người, trong đó có nàng.

Hắn lạnh lùng hỏi :

"Ngươi biết quy củ trong phủ không ?.

Vì bổn cung mà sống .

Vì bổn cung mà chết ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lợi dụng nàng để đạt được mục đích cho bản thân ư, lần này nàng sẽ để cho lợi dụng tiếp nhưng sau cùng là ai lợi dụng ai còn chưa biết đâu😕 Mà cái bẫy tình nàng giăng ra liệu nàng có thoát được không đây/Hey/

2025-12-29

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quy củ là gì khi con người ta có thể đặt ra quy củ. Nàng đã tới và nàng sẽ là người thiết lập quy củ mới😕

2025-12-29

5

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đến lúc ấy liệu nâng có quay lưng dứt khoát được không ?

2025-12-29

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play