Sau khi dùng bữa xong, cậu được Hạ Thiên đưa lên thư phòng để gặp lão đại. Tầng 3 là nơi chỉ có Cần Vũ, Hạ Thiên và Hải Dương được đặt chân đến nếu như có lệnh. Ngoài họ ra, nếu có người khác bước chân đến đây, đều sẽ bị hắn xử lí. Vậy mà hôm nay, hắn lại cho cậu nhóc như cậu bước chân đến.
"Lão đại ở trong đó! Vào đi!"_Hạ Thiên nhìn cậu.
"Anh không vào cùng sao?"_cậu hơi sợ, nếu có người đi cùng, sẽ giảm bớt căng thẳng hơn.
"Không! Nơi này không phải là nơi cho tôi bước vào!"_ Hạ Thiên lắc đầu rồi quay người rời đi. Nếu không có lệnh mà tự ý đi vào đây, chả khác nào là đâm đầu vào chỗ chết.
Cậu đưa tay lên, gõ cửa. Đợi một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng cũng có tiếng trả lời "vào đi" vang lên ở bên trong. Cậu hít thật sâu, rồi mới mở cửa bước vào.
Căn phòng này, hai bên là hai kệ sách và tài liệu, cái bàn ở giữa cũng đang chứa rất nhiều loại giấy tờ. Cậu nhìn men theo kệ sách, sau cái kệ bên trái là một khoảng rộng khác, đó là quầy rượu, người đàn ông lúc nãy đang ở trong đó.
"Đến đây!"_hắn gọi cậu.
Cậu nhìn căn phòng này thêm một vòng nữa, rồi mới tiến đến con đường dẫn đến quầy rượu kia. Cậu đi đến gần người đàn ông, cậu sợ...tuy là khuôn mặt đó rất ấn tượng, đẹp trai đến mức đến cả cậu cũng bị mê hoặc, nhưng dù sao hắn cũng là lão đại của một băng đảng, hơn nữa, hắn có đôi mắt rất sắc lạnh và biểu cảm thờ ơ kia, khiến cậu như muốn chạy ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.
"Gần thêm một chút nữa!"_hắn ngồi đó, trên tay còn đang có hai ly rượu, nhìn cậu đứng cách xa mình cả mét, hắn cảm thấy đứa trẻ này quá đổi nhát gan.
"Chú! Chú định làm gì tôi!"_cậu tiến lại gần thêm vài bước.
"Làm gì?"_hắn rời khỏi ghế, đến gần cậu.
"Chú định bán tôi sao?"_cậu biết, bản thân là không có giá trị gì, nếu rơi vào tay của xã hội đen, thì chỉ có bị bán đi.
"Uống đi!"_hắn đưa cho cậu ly rượu.
"Tôi không biết uống!"_cậu lắc đầu.
"Tôi bảo uống đi!"_hắn nghiêng đầu, đưa ra chất giọng đầy cứng rắn, lạnh lùng, đến cả ánh mắt kia cũng vô cùng đáng sợ.
Cậu bị hắn doạ cho giật mình, bàn tay run rẩy nhận lấy ly rượu, nước mắt của sự sợ hãi cũng vì vậy mà rơi lã chả, cậu cố đưa ly rượu kia lên miệng, rồi uống một ngụm. Nhưng vì đây là lần đầu uống, cậu vì mùi vị khó diễn tả đó mà bị sặc. Hắn nhìn cậu, hài lòng.
"Sao lại khóc? Tôi đã làm gì em?"_hắn đưa tay lên, lau đi nước mắt từ mí mắt của cậu.
"Hức! Chú! Tôi nói...nói là không... hức... biết uống mà!"_cậu nức nở, đứa trẻ nhỏ này vô cùng nhạy cảm, hắn vậy mà lại chọc cho đứa trẻ này khóc lớn mất rồi.
"Chỉ là chào hỏi thôi mà! Đừng khóc!"_ hắn ôn nhu đến lạ, kéo cậu vào lòng mình, một tay siết chặt lấy eo cậu.
"Hức! Chú! Chú buông tôi ra!"_cậu bị hắn ôm, hoảng loạn, nổi ám ảnh của đêm hôm qua cậu còn khắc sâu trong tâm trí. Cậu dần nín khóc, trong đầu chỉ đang nghĩ làm cách nào để thoát khỏi con người này.
"Em tên gì?"_hắn vẫn giữ tư thế đó, không có ý định sẽ cho cậu thoát.
"Hạ! Hạ Tuấn Lâm! Hức!"_cậu cảm nhận được sức lực từ người này, siết chặt đến mức cậu cảm thấy đau.
"Bao nhiêu tuổi!"_hắn cúi xuống, hưởng thụ mùi hương của cậu.
"1..17! A...!"_hắn đột nhiên cắn lên cổ của cậu, đau...đau đến mức cậu muốn hét lớn.
"Em có biết ba dượng của em đã bán em cho tôi không?"_hắn liếm lấy dấu răng đang in lên cổ cậu, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người.
"Bán! Bán sao?"_cậu còn tưởng là mình bị bắt cóc, còn nghĩ mấy người này sẽ bán cậu cho người khác, ai mà ngờ, họ không bắt cóc cũng không bán mà chính ba dượng đã bán cậu cho họ.
"Tuấn Lâm! Em suy nghĩ gì vậy? Em nghĩ bọn tôi cố ý giữ lấy một đứa trẻ còn chưa thành niên sao? Chính vì em đã được mua bởi tôi, nên tôi mới đưa em về đây!"_ hắn đưa tay luồn vào trong áo cậu, đắc ý nói.
"Chú! Chú làm gì vậy!"_cậu đưa tay, giữ lấy tay hắn. Tay còn lại vô thức làm rơi ly rượu xuống sàn.
"Tôi muốn làm gì? Em còn không rõ sao? "_hắn tiếp tục hôn lấy cổ của cậu.
"K..không muốn! Chú, chú bỏ tôi ra!"_ nguy rồi, với tư thế hiện tại cậu không thể đá vào hạ bộ của hắn và hắn cũng quá mạnh so với sức của cậu, hoàn toàn không thể chạy ra khỏi đây nhưng nếu may mắn chạy thoát thì đám đàn em của hắn ở bên dưới liệu cho tha cho cậu.
•
•
•
Ở bên dưới, đàn em tản nhau ra làm nhiệm vụ theo những gì Cần Vũ giao phó. Khi hắn không ra ngoài thì ba người họ cũng khá nhàn rỗi, trong lúc chờ hắn đi xuống thì 3 người nói chuyện với nhau, nói chuyện một lúc thì Hải Dương và Hạ Thiên mới biết đến việc ba dượng của cậu đã bán cậu cho hắn.
"Nào ngờ! Cứ tưởng đâu lão đại muốn bán nhóc con đó vào chợ đen chứ!"_Hải Dương thở phào.
"Lão đại không có vô tâm như mày đâu! "_Hạ Thiên liếc nhìn Hải Dương.
"3 năm trước! Ông ba dượng kia đã thiếu nợ chúng ta! Do không có gì cầm cố nên đã lấy con trai của vợ ra làm vật để trao đổi! Giờ đây không có tiền trả, thì đứa trẻ đó tất nhiên thuộc về lão đại!"_Cần Vũ ngồi đó, nghĩ đến đứa trẻ chưa đủ tuổi kia, trọng lòng lại sinh ra cảm giác thương hại. Mẹ thì mất, ba dượng lại có suy nghĩ không đúng đắn, còn bán luôn cậu, số phận thật là...
"Khoan! Lão đại chắc sẽ không làm gì nhóc con đó chứ!"_Hạ Thiên chợt nhận ra gì đó, trợn trừng mắt nhìn Cần Vũ.
"Lão đại!"_cả ba nhìn nhau, nổi lo lắng ở đây là vô cùng lớn.
Ở trên căn phòng đó lúc này, chỉ còn có tiếng khóc. Cậu ở trong lòng hắn mà khóc lớn, cho dù hắn có dỗ cở nào cũng không chịu nín.
"Nín đi nào! Nếu em khóc nữa! Tôi sẽ làm thật đấy!"_ hắn chỉ định trêu chọc chút thôi mà.
"Hức! Huhu! Chú là đồ xấu xa!"_cậu dụi mặt mình vào lòng ngực của anh, cậu đang khóc và chưa có dấu hiệu muốn dừng. Trong 36 kế, xem ra nước mắt mới là kế hay nhất.
"Nhóc con! Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì em!"_hắn đưa tay lên, vuốt lấy tóc của cậu, hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, an ủi cậu.
"Ngoan! Đừng khóc nữa! Ướt hết cả áo tôi rồi!"_hắn ôm lấy cục bông nhỏ ở trong lòng, bàn tay ấm áp ấy vẫn luôn vỗ về cậu.
Ở bên dưới, Hải Dương vì lo cho số phận của cậu mà đi qua đi lại liên tục. Đi nhiều đến mức Hạ Thiên cũng bị Hải Dương làm cho chóng mặt. Hạ Thiên kéo tên đang đứng đó ngồi xuống.
"Lão đại không có như vậy đâu! Dù biết là trong việc giường chiếu! Lão đại có chút phóng đãng thật! Nhưng cậu nhóc đó là con trai! Con trai!"_Hạ Thiên cố trấn tỉnh lại Hải Dương, người đang hoang mang lo sợ cho cậu, đúng vậy, lão đại chưa từng có hứng thú với đàn ông mà.
"Hạ Thiên! Không có hứng! Nhưng mà nhìn đi, thằng nhóc đó, xinh xắn, hồng hào còn hơn cả mấy người mà lão đại từng ngủ đó!"_Hải Dương vẫn chưa thoát ra được nguồn năng lượng tiêu cực kia, đau khổ nói.
"Hai người đừng có suy nghĩ lunh tung! Hạ Thiên, về phòng mau! Hôm qua đến 3 giờ sáng mới ngủ! Còn không muốn đi nghỉ ngơi? Ở đó mà đoán già đoán non!"_ Cần Vũ nắm lấy tay Hạ Thiên, kéo đứng dậy.
Hạ Thiên nhìn Hải Dương, rồi cũng đành bất lực đi lên tầng hai, về phòng của mình. Để lại Hải Dương ở lại, nghi ngờ nhân sinh.
"Không phải chứ! Sao cuối cùng có mỗi tôi là lo cho nhóc con đó vậy!"
------------------
Updated 28 Episodes
Comments
Táo nhỏ🍎
Bên ngoài thì sợ anh làm gì Hạ bên trong thì anh đang dỗ Hạ
2026-01-03
4
Táo nhỏ🍎
Người tính ko bằng trời tính
2026-01-03
2
Mie_Lynk ☾
Còng số 8 siết tay anh🤣🤣
2026-01-27
0