Đến đầu giờ chiều, hắn mới từ trên phòng đi xuống, bên cạnh hắn còn có Cần Vũ. Hải Dương sau khi buông bỏ được suy nghĩ lo lắng cho cậu thì cũng dành cả buổi luyện bắn súng, vừa đi vào nhà đã thấy hai người.
"Lão đại! Anh đi đâu à?"_Hải Dương nhìn hắn, hỏi.
"Đại ca băng X-1 hẹn lão đại ăn cơm!" _ Cần Vũ trả lời thay hắn.
"À! Lão đại đi cẩn thận!"_Hải Dương nhìn bóng lưng cả hai rời đi. Từ lúc đưa cậu lên thư phòng kia đến bây giờ, hắn mới chịu xuất hiện. Hắn đã đi rồi, còn cậu thì đang ở đâu?
Chiếc xe của hắn rời khỏi cổng, Cần Vũ hôm nay lái xe và ghế phụ hôm nay, là hắn. Cần Vũ tâm trạng ngày hôm nay là cực tốt, người bên cạnh cũng vậy. Hắn ngồi ở ghế phụ bận lướt điện thoại, Cần Vũ đang tập trung lái xe thì chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi hắn.
"Lão đại! Cậu nhóc kia! Anh định làm gì ạ?"_Cần Vũ thường không quan tâm đến những chuyện của hắn, nhưng vì đứa trẻ này quá nhỏ, Cần Vũ cũng nên xen vào, hỏi thăm về những quyết định kế tiếp của lão đại.
"Tất nhiên là để em ấy ở lại! Dù sao cũng tốn một khoảng tiền lớn để mua!"_hắn dẹp bỏ điện thoại sang một bên, trả lời.
"Lão đại! Anh từng gặp nhóc con đó sao? Nhìn anh, có vẻ rất thích thú với nhóc đó!"_Cần Vũ theo hắn đã lâu, ánh mắt đó của hắn khi nhìn cậu, Cần Vũ nhanh đã nhìn ra điểm khác biệt.
"3 năm trước! Có gặp một lần! Lúc đó, em ấy không xinh đẹp như bây giờ!"_hắn mĩm cười. Đứa nhóc năm ấy mà hắn gặp chỉ mới 14 tuổi. Nhóc con đó, lúc chưa dậy thì, da hơi ngâm đen, nhìn thì có chút ngốc nghếch, nhưng từng nét trên khuôn mặt kia, cũng đã gây ấn tượng rất sâu sắc rồi. Hôm ấy, đàn em không ai đi theo bảo vệ hắn, hắn một mình đi dạo trên con đường lớn, rồi chợt nhìn thấy ba dượng của cậu đang bị 1 đám xã hội đen truy đuổi, vì đánh bài không trả tiền. Hôm đấy, hắn cũng đã nhìn thấy cậu nhóc với bộ đồng phục học sinh và mẹ của nhóc con đó, hai người họ phải cầu xin đám xã hội đen kia thay cho tên ba dượng vô dụng, chỉ biết mượn tiền rồi ăn chơi thả ga chứ chưa bao giờ đứng ra trả.
Hắn cũng không phải người tốt bụng mà đứng ra giúp đỡ, cả hai đã lướt qua nhau một cách vô tình. Nào ngờ, 1 tháng sau đó, ông ta lại vào sòng bạc của hắn. Chứng nào tật nấy, vẫn vay mượn tiền mà không trả. Trong lúc định bỏ trốn thì bị người của hắn bắt lại.
"A...đau..đau! Lão đại! Tha cho tôi!"_lão ta quỳ xuống đất, cầu xin hắn.
"Có lẽ ông không hiểu rõ luật ở đây! Nói xem? Lấy cái gì để tôi tha cho ông?"_hắn cười nhép mép.
"Cho...tôi thời hạn ba năm! Tôi sẽ cố trả hết nợ!"_lão ta vừa run sợ, vừa nói.
"Còn không?"_hắn cứ như đã nhìn xuyên thấu được những suy nghĩ của tên này.
"Tôi có một thằng con trai! Tôi lấy nó ra để thế chấp! Nó đẹp lắm cũng rất ngoan ngoãn! Lão đại, đợi nó lớn, anh...anh có thể bán nó vào chợ đen!"
Đúng, không lấy được tiền thì chắc chắn phải lấy người. Nhưng không ngờ lần tiếp theo gặp mặt lại vào đúng ngày đấy, tận mắt nhìn lão già khốn kiếp kia đang chuẩn bị mần thịt một bảo vật quý hiếm. Suy đi nghĩ lại, vẫn thấy bản thân hắn đã quá nhân nhượng cho tên cha dượng kia, đáng lẽ ra cái ngày lão vay tiền và thế chấp cậu thì hắn phải chặt bỏ một bàn tay lão để làm giao ước rồi.
"Lão đại! Chuyện giao dịch của 3 năm trước! Hình như tôi không hề biết đến thì phải!"_ Cần Vũ thấy lạ, anh vẫn luôn theo sát hắn 17/24, sao lại không biết chứ? Anh chỉ mới biết đến vụ mua bán này vào sáng nay.
"Không biết thì cũng nên xem lại cách làm việc của cậu đi!"_hắn lấy ra một điếu thuốc, hút nó.
"Là...là lỗi của tôi! Lão đại thứ tội cho!"_ Cần Vũ cảm thấy bản thân quả là đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Hắn từ trước đến nay đều rất trọng người tài và trung thành, Cần Vũ là một trong những số đàn em đó, vậy mà hôm nay anh đã làm hắn thất vọng rồi.
"Lúc đấy Hạ Thiên bị thương! Cậu đang ở bệnh viện!"_ hắn nhìn người vẫn luôn trung thành với mình, nói rõ.
"Dạ! Lão đại! Xin lỗi anh!"_Cần Vũ vẫn cảm thấy có lỗi.
Tự hỏi vì sao những người này, họ lại tôn trọng và trung thành với hắn đến như vậy? Vì đấy là lão đại của họ, Nghiêm Hạo Tường, người đàn ông nổi tiếng là máu lạnh, hiện tại hắn đã 30 tuổi. Trong suốt những năm tháng đó, hắn đã trãi qua vô số cuộc chiến, dành lấy địa bàn từ những băng đảng khác. Hắn cũng đã từng giết người, ở tù, nghiện thuốc phiện, không có cái gì mà hắn chưa từng trãi qua. Hắn qua lại với bao nhiêu người phụ nữ nhưng chưa từng có ai là được hắn yêu thật lòng. Sau khi ra tù vào năm hắn 23 tuổi, hắn đã lập ra băng Grey Wolf, những đàn em hiện tại cũng là những người hắn thu nhận trong lúc hắn chém giết dành địa bàn.
Cần Vũ, 28 tuổi là người mà hắn quen được khi ở trại cai nghiện thiếu niên, cũng là người mà ở cạnh hắn lâu nhất, cùng hắn thành lập ra Grey Wolf. Hải Dương, 26 tuổi, đi theo hắn là vì hắn đã ra tay giúp Hải Dương thoát chết bởi đám đòi nợ thuê. Hạ Thiên 25 tuổi, biết đến hắn khi còn ở trong tù, Hạ Thiên vào tù là do lỡ làm một cảnh sát bị thương. Hạ Thiên và Hải Dương gia nhập băng sau khi Grey Wolf được thành lập 1 tuần và với tư cách là 1 trong tam đại trụ cột của Grey Wolf. 3 người họ đã cùng hắn đồng cam cộng khổ, trãi qua rất nhiều khó khăn, để có được sự lớn mạnh như ngày hôm nay, cả 4 người họ, đã tốn rất nhiều máu và công sức.
"Cần Vũ! Ngày mai, kêu Hạ Thiên dẫn Tuấn Lâm đi trung tâm thương mại! Em ấy thích gì, thì cứ mua!"_hắn chợt lên tiếng.
"Dạ!"_Cần Vũ gật đầu.
Màn đêm buông xuống, cậu cảm nhận được tiếng nước ở bên ngoài, mơ hồ mở mắt. Lại là một căn phòng khác, cậu ngồi dậy, căn phòng này rộng hơn căn phòng lúc sáng cậu ở. Cậu nhìn bên ngoài, là 1 tấm kính trong suốt, từ bên trong cậu có thể nhìn thấy rõ có 1 hồ bơi ở bên ngoài.
"Hồ bơi sao? Ở trên cao như vậy! Cũng có hồ bơi sao?"_cậu rời khỏi giường, mở cánh cửa kính, bước ra ngoài.
"Cao quá!"_cậu đứng từ trên cao, nhìn xuống dưới, tuy là đã có thanh chắn, tránh làm cho người bên trên rơi xuống nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân sắp bị gió thổi bay xuống dưới vậy.
Còn nhớ lúc sáng, cậu đã khóc rất lớn, còn khóc rất nhiều nữa. Rồi tự nhiên cậu ngủ luôn trong lòng của hắn, lúc thức dậy thì lại ở trong căn phòng hoàn toàn khác. Cậu đứng ở ngoài, sức gió vừa mạnh vừa lạnh, cậu đành phải đi ngược vào trong.
"Đói quá!"_cậu sờ bụng, cậu dành thời gian ngủ nguyên ngày, sáng giờ mới có ăn được một bữa. Cậu đói rồi, phải đi tìm đồ ăn lót cái bụng này cái đã, rồi mới tính đến chuyện thoát khỏi đây sau.
Cậu đứng trước cửa phòng, còn chưa kịp mở, bên ngoài đã có người mở cửa đi vào. Cậu do giật mình mà lùi về phía sau, suýt chút nữa là té xuống đất nhưng may mắn cho cậu là người ở bên ngoài nhanh tay giữ cậu lại kịp.
"Chú!"_cậu nhận ra hắn.
"Con sâu ngủ! Em có bị đau ở đâu không? "_ hắn kéo tay, cho cậu đứng thẳng người.
"Không! Không đau ở đâu hết!"_cậu lắc đầu.
"Chắc em đói rồi phải không!"_hắn vuốt nhẹ tóc cậu.
"Một chút!"_cậu thì thầm.
"Đi ăn cơm thôi!"_hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, cưng chiều nói.
--------------------
Updated 28 Episodes
Comments
Táo nhỏ🍎
Quả này thêm vài cái tình tiết cẩu huyết ra là bộ ngôn lù chính hiệu luôn(ko có ý chê truyện nha,tưởng tượng thoi)
2026-01-04
3
Táo nhỏ🍎
Lão đại bà cô vợ bé nhỏ của ảnh
2026-01-04
1
Táo nhỏ🍎
Không cưới tui đốt trường
2026-01-05
1