Chương 5

Cậu cùng hắn xuống tầng dưới bằng thang máy, cánh cửa thang máy kia vừa mở ra, một loạt ánh mắt đã ghim thẳng vào người cậu.

"Lão đại!"_tất cả những người ở đây có vẻ rất tôn trọng hắn, chỉ cần hắn xuất hiện, mọi người ở đây lần lượt đều phải cúi đầu chào hỏi.

Cậu thấy những ánh mắt kia, bọn họ là sốc, là tò mò. Cũng phải thôi, cậu đang được lão đại của họ ôm trọn vào lòng, cánh tay của hắn còn đang siết chặt lấy eo của cậu nữa chứ.

"Ngại chết mất!"_cậu đỏ mặt, nếu được một trai đẹp ôm, thì tất nhiên là may mắn nhưng mà bị ôm bởi một tên đẹp trai còn là xã hội đen, thì đó là xui xẻo.

"Hải Dương! Thức ăn đã chuẩn bị xong chưa?"_hắn quay sang, nhìn người đang hoá đá đứng ở gần sofa.

"D..dạ! Dạ rồi!"_lớp đá bên ngoài nổ ra, Hải Dương nhanh chóng trả lời.

Hắn không nói gì, ôm lấy cậu rồi đi vào phòng ăn. Đám người đang ở phòng khách, ngơ người.

"Này! Lão đại có hứng thú với con trai từ khi nào vậy?"_một người đang nhìn theo hắn rồi quay lại, nhìn đám người kia.

"Ai mà biết!"_đám người kia đồng thanh trả lời.

"Dù sao thì tiểu tử kia cũng rất nổi bật mà!"_một người trong số họ, gật gật đầu.

Mọi người thì ồn ào bàn tán, chỉ có Hải Dương là không tin được. Những suy nghĩ tiêu cực đã thành sự thật, lão đại thích con trai rồi.

"Ngồi đi!"_hắn kéo ghế, cho cậu ngồi xuống.

"Vị trí này!"_cậu nhìn hắn, đây là vị trí mà hắn ngồi lúc sáng mà, còn cái ghế này chả phải chỉ có hắn mới được ngồi sao?

"Sao vậy? Em đói mà! Ngồi xuống!"_tay hắn ấn hai vai cậu, cậu phải ngồi, không được phép từ chối.

"Chú! Đây là ghế của chú mà!"_cậu nhìn hắn.

"Thì sao? Có vấn đề gì à?"_hắn kéo ghế ở bên trái, ngồi xuống.

"K..không có!"_cậu lắc đầu. Đầu bếp cuối cùng cũng đã đem thức ăn ra, để trước mặt cậu. Cậu nhìn người này, đúng như những gì Hải Dương nói, mấy người lúc sáng đã biến mất, người đang đem thức ăn ra, là người mới.

"Ăn đi!"_hắn khó chịu nhắc nhở cậu khi nhìn thấy cậu cứ mãi chăm chú vào tên đầu bếp kia.

"Chú đổi đầu bếp rồi hả?"_đầu bếp lúc sáng nấu rất ngon, cậu muốn ăn món họ nấu thêm một lần nữa.

"Ừm!"_hắn gật đầu. Cậu cảm thấy hơi tiếc nhưng rồi cũng thôi, im lặng ăn số thức ăn trên bàn.

Sau khi ăn xong, cậu cứ ngỡ là mình sẽ về ngủ căn phòng ở tầng 2, nào ngờ, hắn lại đưa cậu lên tầng 3, còn cho ngủ ở căn phòng lúc nãy có hồ bơi nữa chứ.

"Chú! Đây là phòng của chú sao?"_cậu nhìn số quần áo trong tủ, hỏi.

"Là phòng của tôi!"_hắn đưa cho cậu cái áo của mình.

"Chú! Chú không có quần sao?"_cậu nhìn hắn, cậu muốn tắm nhưng lại không có quần áo, đành phải mượn nhờ đồ của hắn.

"Ở đây không có quần cho em đâu!"_hắn đẩy cậu vào nhà tắm.

"Đồ xấu xa!"_cậu bĩu môi, đành vào nhà tắm cùng với chiếc áo kia.

Hắn ở bên ngoài, hắn cũng đang bận rộn cởi áo sơ mi và lột luôn cả quần. Hắn mở cửa nhà tắm, cậu đang ở bên trong, chỉ mới xả nước, đột nhiên cánh cửa bị mở, làm cậu giật mình.

"Chú...chú làm gì vậy?"_cậu hoảng loạn, con người trước mặt không có một mảnh che thân, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi chỗ kia là được bảo vệ bởi quần lót.

"Nếu tắm khuya quá sẽ bị bệnh! Còn nữa, nếu tắm lần lượt như vậy, tốn nước lắm! Tắm cùng nhau, chả phải là tiết kiệm sao?"_hắn tiến gần cậu. Cậu sợ hãi lùi về sau, rồi bản thân lại va phải vòi sen đang xả nước, nước làm ướt hết quần áo của cậu đang mặc, bộ đồ này là anh Hải Dương cho cậu mượn lúc sáng.

"Sao vậy? Em sợ à?"_hắn xuất hiện trước mặt, khoảng cách này...gần đến mức, có thể nghe rõ được tiếng tim đập của cậu.

"Chú! Chú...chú tránh ra!..Đồ xấu..xa!"_ cơ ngực của hắn song song với tầm mắt cậu, tay cậu dùng sức để đẩy hắn ra.

"Đã bảo là tắm chung sẽ không tốn nước! Em có tiền để trả tiền nước cho tôi sao?"_ hắn nắm lấy tay cậu, gian xảo nói.

"Tiền? Tôi không có!"_cậu cúi đầu, cậu biết chắc là cái tên lão đại này sẽ không cho không ai điều gì, trả tiền...cậu không có tiền.

"Vậy thì ngoan ngoãn một chút! Nếu em bướng, tôi sẽ làm chết em tại đây!"_hắn mĩm cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cúi thấp kia.

"Lão già đáng ghét! Đợi tôi thoát ra khỏi nơi này an toàn, tôi sẽ đá chết chú!"_cậu hậm hức thầm mắng chữi hắn.

"Sao vậy? Em muốn tôi làm em ngay bây giờ à?"_hắn bóp mông nhỏ của cậu.

"Ha...haha! Em lại lấy nước mắt ra nữa rồi!"_hắn bật cười lớn, rồi đột nhiên, hắn cúi xuống, hôn lấy cậu. Cậu còn chưa hiểu gì, trợn trừng mắt.

"Ngoan, đừng khóc! Không chọc em nữa!" _ hắn dùng hết phần dịu dàng của mình, để dỗ cậu.

"Hức...!"_chỉ mới gặp, nhưng hắn lại làm cậu khóc đến tận 3 lần, một lần là ép cậu uống rượu, lần tiếp theo là hắn chạm vào người cậu, còn cắn cậu nữa, lần thứ ba thì lại đòi làm chuyện ấy với cậu, lão cáo già này, đúng thật là chỉ biết ức hiếp con nít là giỏi.

Cậu biết hắn không làm gì mình nữa nên ngoan ngoãn đứng im, không xô đẩy hay cãi cọ gì vì sợ chỉ cần làm gì phật lòng hắn, hắn sẽ thật sự đè cậu ra làm tại đây mất. Hắn tắm cho cậu, xong rồi thì cậu đi ra ngoài trước. Một lát sau thì hắn cũng đi ra.

"Sao chú không mặc quần áo?"_cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi của hắn, thành ra ở dưới không đảm bảo được sự an toàn nhất định nào, cậu đành đưa hai tay, kéo cái góc áo sơ mi xuống phía dưới một chút nữa, tự bảo vệ chính mình.

"Không có thói quen ngủ mặc đồ!"_hắn chỉ choàng chiếc khăn ngang hông, thường ngày còn chả thèm che, tại do có cậu nên hắn mới dùng khăn che đó chứ.

"Chú! Chú mặc quần áo vào đi!"_cậu ngượng, hai chân cậu bám víu vào nhau, ở phía dưới, chỉ cần hơ hỏng là sẽ bị lộ.

"Đàn ông con trai với nhau! Có gì mà ngại chứ!"_hắn cười, đến gần cậu, rồi bế cậu lên.

"Á...chú! Chú...bỏ tôi ra!"_cậu, một tay che phần không có gì bảo vệ đang lộ ra bên ngoài, một tay đấm vào ngực hắn.

"Em lại bướng nữa rồi? Em quên lúc nãy tôi định làm gì em à?"_hắn bế cậu, tiến về giường.

"Không! Ngoan, tôi sẽ ngoan mà!"_cậu ấm ức cắn mạnh môi mình, trong đầu chỉ cảm thấy, ngoài cái khuôn mặt đẹp trai kia, thì hắn chính là kẻ xấu xa, đáng ghét nhất mà cậu từng gặp. Hắn thả cậu xuống giường, quay lại tủ quần áo, mặc đồ vào.

"Chú ấy xăm nhiều quá!"_cậu nhìn tấm lưng rộng lớn của hắn, một đầu con sói xám được xăm kín cả lưng, cánh tay trái còn có một con rắn, nó được xăm như là đang bò quanh khắp cả cánh tay của hắn vậy.

Hắn sau khi mặc lại quần áo ngủ, mới quay về giường.

"Sao vậy? Em muốn gì sao?"_hắn đứng ở cạnh giường nhìn cậu, cậu đang chằm chằm nhìn hắn như có ý đồ gì đó, nên hỏi.

"Làm xã hội đen thì phải xăm ạ?"_cậu hỏi hắn.

"Sao lại hỏi vậy?"_hắn giờ cũng đã biết, cậu không phải nhìn hắn, mà là nhìn những hình xăm kia.

"Chú không đau sao?"_những cây kim kia đâm vào da thịt, chắc chắn là rất đau. Cậu tiêm thuốc thôi đã muốn khóc rồi.

"Nếu sợ đau! Tôi đã không làm xã hội đen rồi! Nhiêu đây, không đau bằng những vết thương tôi đã từng có đâu!"_hắn xoa đầu cậu.

Cậu nhìn lên, ánh mắt của hắn khi nhìn cậu, ánh mắt đó thật khó đoán. Cậu không rõ suy nghĩ của người đàn ông này là gì, cũng không biết ánh mắt đó dành cho cậu là có ý gì. Một người chỉ mới gặp lần đầu, lại còn làm những hành động biến thái đó, sao có thể hiểu được. Chỉ cảm thấy người này là muốn ăn thịt mình, nên phải cẩn thận một chút, không thì sẽ mất đời trai lúc nào không hay.

-------------------

Hot

Comments

Bé Leo 🦁

Bé Leo 🦁

mong tác giả sớm ra chap ms

2026-01-06

2

Táo nhỏ🍎

Táo nhỏ🍎

Tường trong mắt Hạ kiểu:ông chú này hâm à…

2026-01-05

1

YHX đừng để bị bung cúc quần^^

YHX đừng để bị bung cúc quần^^

Nổ r 🤯🤯😱

2026-01-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play