(Tường Lâm) Lão Đại! Tiểu Tổ Tông Của Anh Lại Khóc Nữa Rôi!

(Tường Lâm) Lão Đại! Tiểu Tổ Tông Của Anh Lại Khóc Nữa Rôi!

Chương 1

Sinh ra ở một thế giới mà ở đó tiền tài và quyền lực quyết định mọi thứ, nó cứ như vòng xoáy cho số phận của con người và từ khi sinh ra, con người luôn không có sự lựa chọn, nơi mình sinh ra, hay kể cả số phận, cho dù có cố thay đổi nó, thì kết cuộc cũng là do ông trời quyết định, tất cả đều phụ thuộc vào vận số nhưng nếu có tiền và quyền lực thì chắc chắn, vận số sẽ thay đổi.

"Hức! Buông ra! Đồ khốn, buông tôi ra!"_cậu thiếu niên không một mảnh vãi che thân đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi người đàn ông.

"Ha...buông ra sao? Ngoan đi, một chút thôi!"_lão ta đưa bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào từng nơi trên cơ thể của cậu.

"Không! Mẹ kiếp!"_cậu quát lớn và sau đó là một cú đá mạnh vào thân dưới của ông ta. Lão ta bị cậu đá đau đớn nằm xuống đất.

"Aaaaa!"_lão ta đang kêu lên trong đau đớn thì có một tiếng động lớn vang lên.

Rầm

Cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra, ánh sáng soi vào bên trong, cậu thiếu niên đang mệt mỏi nằm đó, đưa mắt nhìn về phía ánh sáng đó.

"Mẹ kiếp! Là thằng nào đến vậy!"_lão ta đau đớn nhìn lên, liền bị một đám người mặc áo đen chạy vào, túm lấy, bắt ra ngoài.

"Nè! Bọn khốn tụi mày! Thả tao ra! Aaa! Thả ra!"_lão ta vùng vẫy, cố thoát khỏi những người mặc áo đen ấy.

Cậu nằm dưới đất, khuôn mặt xinh đẹp không một cảm xúc nhìn lão ta bị bắt đi. Cơ thể vì đau và mệt lười biếng không thèm nhút nhích. Người đàn ông đang đứng đó, ánh sáng quá chói, không thể nhìn rõ khuôn mặt kia, nhưng đôi mắt đó, thật sự rất đáng để người ta để ý.

"Lão đại! Còn cậu nhóc này?"_một người đi lại, nhìn người đàn ông kia.

"Đem cậu ta về!"_người kia quay lưng rời đi.

Cậu cũng không còn sức chóng cự nữa, mặc cho những người kia đang chạm tay vào người cậu, đôi mắt mơ hồ từ từ nhắm lại, cậu mệt thật rồi. Đoàn xe màu đen hơn 7 chiếc, chạy dài trên con đường đầy xa hoa, ánh đèn khi về đêm thật thu hút, nơi đâu cũng là siêu xe, khu ăn chơi, giải trí.

"Lão đại! Cậu ta là con vợ sau của lão! Không cùng huyết thống! Nếu như đúng thì, ban nãy, lão ta chính là muốn cưỡng bức cậu nhóc đó!"_người đang ngồi ở ghế phụ, quay xuống, báo cáo.

"Đến cả con của vợ cũng không tha! Đúng là một tên đáng bị xã hội ruồng bỏ!"_hắn không trả lời người ở trước, chỉ im lặng rồi thầm mắng tên cha dượng đáng chết kia. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài, suy nghĩ chuyện gì đó.

Chiếc xe ở phía sau, là chiếc xe đang chở cậu. Cậu giờ đã được cho mặc một chiếc sơ mi, đủ để che đi cơ thể lạnh lẽo kia. Cậu nằm ở hàng ghế sau, không động đậy gì. Hai người ở trước, đang cùng nhau bàn luận về cậu.

"Sao lão đại lại đem cậu ta về chứ! Ông già kia nợ tiền chứ thằng nhóc này đâu có nợ!"_một người có màu tóc màu xanh dương, đang lái xe, tò mò nói.

"Mày đúng là vô cảm, Hải Dương! Thằng bé tội nghiệp như vậy! Để thằng bé ở lại nơi bẩn thỉu kia! Chả phải là đang gián tiếp giết người sao?"_ người ngồi ở ghế phụ, đánh mạnh lên đầu người tóc xanh, người đang được gọi là Hải Dương.

"Ây da! Đau đó! Hạ Thiên! Nhưng mà không biết thằng nhóc này bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn sơ thì chắc 16, 17 gì nhỉ!"_ người đang lái xe đó, nhìn ra phía sau.

"Lão đại chắc là có suy nghĩ riêng! Chúng ta chờ lệnh của lão đại! Nếu lão đại muốn bán thằng nhóc này cho chợ đen! Thì coi như xấu số vậy!"_người tên Hạ Thiên đó suy nghĩ, rồi nói.

"Cũng phải! Lão đại luôn là người khó đoán mà!"

Đoàn xe đó quay về một căn biệt thự lớn, từng chiếc một đi vào, khoảng sân trước rộng đến mức có thể chứa thêm vài chiếc trực thăng và nhiều loại xe khác. Ở giữa sân, có một bức tượng sói siêu lớn, chiếc xe của hắn cũng đang đậu gần đó.

"Lão đại!"_người khi nãy đi cùng xe với hắn, ra khỏi xe trước, nhanh đi ra sau để mở cửa cho hắn bước ra.

Hắn ra khỏi xe, đưa tay chỉnh lại cái áo vest của mình, rồi nhìn người của mình đang giữ chặt lấy lão già kia, miệng thối của lão còn đang liên tục mắng chửi.

"Mẹ kiếp! Bỏ tao ra! Tụi bây là ai hả! Thả tao ra!"_lão quát lớn, không quên vùng vẫy để được thoát ra.

"Cần Vũ! Cậu biết làm gì rồi đó!"_hắn nói xong liền đi vào căn biệt thự kia. Cần Vũ, trợ thủ đắc lực của hắn, cũng như là người lúc nãy đi chung xe, ở lại để xử lí lão ta.

"Tử Xuyên! Xem ra ông quên khoảng nợ 3 năm trước! Ông nợ lão đại của chúng tôi! Không trả, thì cũng nên lấy nội tạng ra để trả! Đừng mong trốn thoát!"_Cần Vũ ra lệnh cho đàn em đem lão xuống căn hầm bí mật được xây ở dưới lòng đất của căn biệt thự.

"Cần Vũ! Còn thằng nhóc này!"_Hải Dương đang cõng cậu, hỏi Cần Vũ.

"Đem về chỗ nghỉ ngơi của chúng ta! Lão đại chưa nhắc đến! Nên cứ từ từ đã!"_Cần Vũ nói xong liền đi vào trong.

"Hạ Thiên!"_Cần Vũ đi được vài bước thì quay lại, nhìn Hạ Thiên.

"Đến ngay!"_Hạ Thiên bỏ lại Hải Dương, chạy nhanh đến chỗ Cần Vũ, cùng anh đi vào bên trong.

Đàn em cũng đi vào trong, họ đã trãi qua một ngày mệt mỏi, thời gian này chính là thời gian nghỉ ngơi. Cả căn biệt thự rộng lớn, ngoài sân được phân bố khoảng hơn 10, 15 người canh gác để bảo vệ cho khu này được an toàn. Đi vào bên trong, đầu tiên là phòng khách, đây là nơi mà tất cả mọi người cùng nhau sinh hoạt, căn biệt thự được chia làm nhiều khu và tới tận 3 tầng lầu, mỗi tầng được chia làm hai khu khác nhau. Tầng 1 khu bên trái, dùng để bàn công việc, tiếp đãi nhiều khách quý và đối tác, ở giữa và bên phải là phòng khách và phòng ăn, tầng 2 là nơi mà đàn em nghỉ ngơi, có rất nhiều phòng, cũng như chứa vũ khí. Cuối cùng, tầng 3 cũng là nơi không được bước đến, vì đây là nơi của lão đại nghỉ ngơi. Bên trái của tầng 3 là thư phòng cùng với phòng rượu của lão đại, bên phải là phòng ngủ, ngoài ban công của phòng ngủ đó là một hồ bơi lớn, được xây dựng ở trước ban công phòng lão đại. Việc lên xuống ở căn biệt thự này ngoài cầu thang ra thì còn có hai thang mái hai bên. Không chỉ bao nhiêu đó, còn có một khu chơi bida, sân bắn, chỗ để trực thăng, chơi golf, v..v..v..

Mọi người đã về phòng để ngủ nghỉ, chỉ còn một mình hắn là vẫn đang ngâm mình ở hồ bơi ngoài ban công phòng ngủ. Hắn vừa ngâm mình vừa thưởng thức rượu. Hắn ở trong đó hơn 30 phút mới đi ra khỏi hồ bơi. Cả người không một mảnh che thân, cơ thể săn chắc, cả tấm lưng và cánh tay trái đều có hình xăm. Hắn mở cánh cửa kính, đi vào trong phòng. Cả căn phòng toàn là màu trắng, từ cái giường nhìn ra hồ bơi, chính là cửa kính trong suốt, tất cả cửa kính đều là loại chống đạn, vô cùng an toàn khi ở trong căn phòng này. Một lúc sau, hắn từ nhà vệ sinh đi ra.

"Tuấn Lâm! Cuối cùng cũng gặp lại em!"_ hắn mĩm cười, tự nói chuyện với bản thân rồi mới lên giường, mà nhìn đi, hắn còn không thèm mặc quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót, thế là lên giường đi ngủ luôn.

Đây cũng chính là vạch xuất phát mà ông trời trao tặng, cơn sóng dữ chỉ vừa mới bắt đầu...cuộc đời không thể tự mình định đoạt đó, rồi lại rơi vào vòng tay của một người, và người đó có khả năng thay đổi vận mệnh đang khổ sở đó. Người đàn ông có đủ tiền và quyền lực.

----------------------

Hot

Comments

~Người qua đường~

~Người qua đường~

aaaaa chòi oi cổ quay lại rùiii, tg yêu quý của tui comeback r huhuuuu *khóc lóc lăn lê giãy đành đạch*😭😭

2026-01-03

3

YanHe Đào

YanHe Đào

cuối cùng cũng đợi đc đến ngày cổ quay trở lại

2026-01-02

2

HannyメYHXʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠`⁠ʔ

HannyメYHXʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠`⁠ʔ

chào mừng chị trở lại ạ🥰 hóng truyện mới của chị lắm luôn

2026-01-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play