Tiếng đàn chậm rãi vang lên, từng nốt kéo dài nhẹ nhàng vỗ vào lòng người. Khách khứa bắt đầu lần lượt ngồi xuống, cha xứ già mặc bộ đồ trắng bạc run tay sắp lại chồng kinh thánh trên bục. Ông nhìn phía cửa rồi nghiêng đầu, ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu khúc nhạc tiến lễ.
Cố Cảnh Uy đứng thẳng trên lễ đường, ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt sắc lạnh khắc họa rõ gò đôi mắt sâu thẳm như biển xanh. Hắn dán chặt mắt vào cửa lớn cuối lễ đường, tuy bề ngoài nhìn hắn bình tĩnh lắm, nhưng trái tim lại đang đập như trống, càng lúc càng mạnh.
Âm nhạc chuyển dần sang cao trào, chạm vào từng trái tim đang chờ đợi. Mọi người cùng hướng mắt về cửa lớn, nhân viên hai bên kéo tay nắm, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Tiếng cửa hòa vào tiếng nhạc, khiến cả không gian ngừng thở mất một nhịp.
Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, phủ lên lối đi trải thảm hoa hun hút. Làn gió nhẹ đâu đó thổi qua, hàng trăm hàng nghìn cánh hoa anh đào lả tả rơi xuống, từng cánh xoay vòng trong luồng gió tựa đâu cơn mưa hoa.
Kỳ Vân mặc bộ vest xám tro lịch lãm, dắt tay nhân vật chính của ngày hôm nay bước vào.
Lục Vân Tinh đặt tay lên cánh tay gầy gò của bố nhỏ, bước thật chậm theo bước chân của ông. Từng cánh hoa rơi lên tóc cậu, dính vào vai áo, tấm voan trắng dài lay động theo nhịp gió, quét lên lớp hoa rải dưới chân kéo theo một dải cánh hoa anh đào. Đôi mắt đen láy chiếu rõ người đàn ông đứng ở phía bên kia lễ đường, khóe môi bất giác cong lên, nụ cười mỏng manh như cánh hoa lại khiến mọi ánh sáng trở nên nhạt màu.
Có vị khách bỗng thốt lên:
“Đẹp quá…”
“Như thiên sứ vậy…”
Tiếng nhạc sâu lắng hơn, Kỳ Vân đưa Lục Vân Tinh tiến gần hơn đến bên cạnh người đối diện. Từng bước chân của cậu như giẫm lên tim Cố Cảnh Uy, hắn quên cả thở, ánh nhìn không rời khỏi cậu lấy một giây. Cả người hắn vô thức hơi nghiêng về phía trước, bàn tay đặt sau lưng siết lại rồi thả ra, đôi mắt sâu xa thoáng qua thứ ánh sáng khó gọi tên.
Khi chỉ còn cách vài bước chân, Cố Cảnh Uy căng thẳng đứng nghiêm người. Kỳ Vân nhìn thẳng Enigma đang ngây ngốc mỉm cười với con mình, vô thức siết chặt bàn tay của cậu rồi mới đặt vào tay hắn.
Bố nhỏ nói khẽ: “Cảnh Uy, bố giao Vân Tinh cho con.”
Cố Cảnh Uy cười nhẹ cúi đầu: “Vâng, con sẽ dùng cả đời này trân trọng em ấy.”
Kỳ Vân mỉm cười, lùi một bước xoay người đi xuống lễ đường. Bố nhỏ bước chậm đến hàng ghế đầu, nhìn Lục Duật Thần nghiêm mặt ngồi im, ánh mắt nhìn thẳng lên lễ đường nặng lòng đến mức nhìn qua cũng cảm nhận được.
Kỳ Vân ngồi xuống bên cạnh Lục Duật Thần, nhẹ nhàng đặt tay lên tay chồng. Lục Duật Thần cúi đầu nhìn rồi thở dài một hơi, rút tay ra nắm lấy bàn tay gầy gò của bố nhỏ.
Trên lễ đường, cha xứ bắt đầu cất giọng: “Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau. Ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người nơi đây, chúng ta chúc phúc cho hai linh hồn, hai trái tim lựa chọn đứng bên nhau trọn kiếp người.”
Cha xứ hiền hậu nhìn hai người: “Trước khi hai con trao lời thề, ta muốn hỏi một điều. Đây có phải lựa chọn xuất phát từ trái tim hai con, không phải từ gia đình, không bị ép buộc không?”
Lục Vân Tinh cong nhẹ khóe môi: “Vâng, đây là lựa chọn của con.”
Cha xứ nhìn sang phía Cố Cảnh Uy.
“Đây cũng là lựa chọn của con.”
Cha xứ gật đầu: “Hai con hãy trao nhau lời thề.”
Lục Vân Tinh nắm chặt tay Cố Cảnh Uy, hắn nâng tay cậu lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay ấy.
“Vân Tinh.” Hắn gọi nhỏ: “Anh hứa sẽ dùng cả đời để yêu thương, bảo vệ và tôn trọng em, khi giàu sang cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh yêu em, mãi mãi không đổi.”
Lục Vân Tinh híp mắt cười, nâng tay lên chạm vào má hắn: “Cảnh Uy, em thề sẽ dùng cả đời để yêu thương và tôn trọng anh, trong vui lẫn buồn, trong yên bình lẫn giông tố, em vẫn sẽ nắm tay anh. Dù tương lai thay đổi, dù sóng gió kéo đến, em vẫn chọn anh.”
Cha xứ đặt cặp nhẫn cưới trên khay lễ, ánh sáng chiếu lên bề mặt nhẫn sáng lấp lánh như sao trời.
“Nhẫn cưới là biểu tượng của sự vĩnh cửu, như vòng tròn không có điểm kết thúc, hai con hãy trao nhẫn cho nhau.”
Lục Vân Tinh đưa tay ra trước, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của Cố Cảnh Uy.
Đến lượt Enigma, hắn nâng tay cậu lên, đặt môi lên đầu ngón tay rồi mới trượt chiếc nhẫn vào ngón áp út thon dài của cậu.
“Ta tuyên bố, trước sự chứng giám của mọi người, hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau.”
Tiếng vỗ tay mới kịp dấy lên, Cố Cảnh Uy đã kéo Lục Vân Tinh lại gần mình hơn. Hắn nóng lòng vén lớp voan trắng đang phủ trên mái tóc đen mềm của cậu, nhưng hắn không vén hết, mà cố ý để lớp voan rơi xuống một nửa tạo một màng mỏng ngăn cách cậu khỏi hàng trăm ánh nhìn bên dưới.
Cố Cảnh Uy nâng gương mặt cậu, nhẹ nhàng xoa xương gò má mềm mại. Hắn cúi đầu chạm trán mình lên trán cậu, thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
“Vân Tinh, vợ của anh.”
Môi chạm môi, dịu dàng đầy tôn thờ, nhưng vẫn có chút chiếm hữu đã ăn sâu vào máu. Cố Cảnh Uy vô thức siết nhẹ sau gáy cậu, Lục Vân Tinh đặt tay lên ngực hắn, cảm nhận rõ trái tim đang đập dồn dập không kiểm soát của đối phương.
Tiếng vỗ tay lan nhanh thành cả biển âm thanh hòa vào tiếng nhạc, hoa anh đào lần nữa rơi từ mái vòm cao. Hàng nghìn cánh hoa bung xuống xoay vòng theo không khí, phủ lên khoảnh khắc hạnh phúc của đôi tân nhân.
Nụ hôn vừa kết thúc, hơi thở vẫn quấn lấy nhau. Cố Cảnh Uy không cưỡng được mà đặt thêm một nụ hôn lên môi dưới của cậu, chọc Lục Vân Tinh bật cười trước vẻ tham lam của hắn.
Cậu nhỏ giọng trêu: “Anh hôn đủ chưa?”
Cố Cảnh Uy lắc đầu, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đến bên môi mà đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay mảnh khảnh.
Cũng giữa khoảnh khắc ngọt ngào ấy, khi mọi lời chúc phúc đều hướng về phía cặp đôi, thì ở một góc khuất nhất của lễ đường đang có một người đứng im như tượng đá.
Hạo Phong Dực đã đứng đó từ lúc cánh cửa mở ra, nhìn Lục Vân Tinh bước vào, nhìn Cố Cảnh Uy nắm lấy tay cậu trao chiếc nhẫn cưới, chứng kiến đám cưới hạnh phúc ấy trong đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Âm thanh hân hoan xung quanh bị chặn lại trước mặt anh, biến thành khoảng trống im lặng đến rợn người.
Lục Vân Tinh đang cười, ấm áp đến mức rực sáng cả không gian, chỉ là người đứng trước mặt cậu không phải là anh. Nụ cười đó từng là của anh, khi cậu chưa bị đời làm tổn thương, nụ cười ấy từng hướng về anh, nhưng giờ đã thuộc về một người khác.
Ngày này cuối cùng cũng đến, Lục Vân Tinh thật sự kết hôn rồi, bước vào cuộc đời của một người khác. Trong lễ đường này không có chỗ dành cho anh, cũng không có chỗ dành cho anh trong thế giới của cậu nữa. Hạo Phong Dực chỉ có thể đứng từ rất xa mà nhìn, mỗi cánh hoa anh đào rơi xuống đều là một nhát dao cứa vào lòng. Anh mím chặt môi, cố nuốt xuống loại cảm xúc đang muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Hạo Phong Dực quay mặt đi, một giọt nước mắt cuối cùng vẫn câm lặng rơi xuống.
Tiếng nhạc lại chuyển sang giai điệu vui tươi hơn, Cố Cảnh Uy đặt tay trên eo Lục Vân Tinh dẫn cậu bước xuống bậc lễ đường, đi thẳng ra ngoài sân vườn phía sau lễ đường. Khách khứa thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, chuẩn bị nghi thức ném hoa cưới.
Khu vườn rộng phủ tầng tầng lớp lớp hoa anh đào, Lục Vân Tinh cầm bó hoa cưới đi ra giữa sân. Cậu quay lưng lại với đám đông đang tụ tập phía sau, chủ yếu là mấy Alpha chưa kết hôn và một nhóm Omega đang cười khúc khích.
Lục Vân Tinh hơi quay người lại, trong trẻo hô: “Chuẩn bị chưa?”
“Chuẩn bị rồi!”
“Cậu út, không được ném về phía Alpha kia đâu!”
“Cậu ném mạnh vào!”
Lục Vân Tinh cười rạng rỡ, giơ bó hoa lên cao.
“1...2...”
Cố Cảnh Uy đứng bên cạnh dõi theo từng động tác của Lục Vân Tinh, lúc cậu ngửa đầu ra sau, eo nhỏ hơi cong lên càng khắc họa rõ thân hình mảnh khảnh. Enigma bị mê hoặc hít nhẹ một hơi, vợ hắn đẹp đến mức dụ dỗ người ta muốn phạm tội ngay giữa ban ngày.
“...3!”
Bó hoa cưới bay lên, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung. Mọi người ngẩng đầu đoán đường hoa rơi, đồng loạt vươn tay.
“Aaaaa, tôi chạm được rồi!”
“Không! Để tôi!!”
“Đừng kéo áo tôi!”
“Trời ơi, đứa nào ném hoa đi đâu rồi!”
Morelle, cố vấn cấp cao của thế lực đã đứng gọn trong một góc hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh xinh đẹp thoáng mở lớn. Cô nhạy bén đưa tay ra, đỡ lấy bó hoa thơm đang lao vào lòng mình.
Bịch!
“Ôi trời, là Morelle!”
“Cô ấy bắt được hoa cưới của phu nhân!”
“Thật luôn hả chị?”
“Đây là điềm rồi nhé!”
Morelle ngơ ngác đứng im mấy giây, sau đó vội vàng đưa bó hoa về phía các Omega.
“Không không không, tôi không cần! Các cậu lấy đi!”
“Không trả lại được! Ai bắt được là của người đó!”
Morelle bất lực nhún vai: “Vận tình duyên ghé nhầm nhà rồi, chị nhường các cậu, nhanh nhanh nhanh.”
Mọi người xung quanh bật cười ồ.
Lục Vân Tinh vui vẻ nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, Cố Cảnh Uy đi đến bên cạnh cậu, cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán.
Nghi thức ở nhà thờ kết thúc, mọi người cùng dẫn nhau đến khách sạn đã đặt sẵn tiệc cưới. Đèn chùm pha lê rải ánh sáng xuống nền cẩm thạch sáng bóng, tiếng đàn violin du dương vang lên, khách khứa nâng ly rượu champagne, đứng thành từng nhóm nhỏ mà chuyện trò.
Hai nhân vật chính vừa bước vào đã lập tức bị vây quanh, hết lượt này đến lượt khác đi qua chúc phúc. Mà mặc cho xung quanh là hàng trăm vị khách, trong mắt Enigma vẫn chỉ có duy nhất một người.
Cố Cảnh Uy sát gần vén tấm voan lệch khỏi vai Lục Vân Tinh, ngón tay lướt nhẹ qua cổ áo rồi như có như không chạm vào vành tai mềm. Lục Vân Tinh giật mình, cảnh cáo ngẩng đầu nhìn hắn.
“Voan lệch rồi.”
“Anh...”
“Gì thế?”
Lục Vân Tinh giẫm chân hắn: “Đừng cứ sát gần em thế, đứng đắn lên.”
“Anh đang rất đứng đắn còn gì?” Cố Cảnh Uy thản nhiên đáp, chỉnh lại mái tóc cho cậu, còn cố ý cúi sát hơn: “Tối nay còn phải gần gũi hơn nhiều.”
Lục Vân Tinh sắc bén lườm hắn, Cố Cảnh Uy híp mắt cười, lại vòng tay qua siết nhẹ eo cậu.
Updated 27 Episodes
Comments
Hồ Vy
xl bà nhìu vì trc đó phần của TX với LDT mk đọc có 1 nữa nên hk bt câu chuyện phía sau như nào với cx như chuyện xảy ra với LVT,🥹 chắc đọc lại để dễ hình dung với phần sau của LVT x CCU☺️
2025-12-30
0
Hoa Liên
anh ơi tất cả do anh mà thôi😞
2026-01-05
0
Linh Phạm
Vì anh xứng đáng 🥰
2026-01-09
0