Áo choàng lụa mỏng manh trôi tuột khỏi một bên vai, ánh nến dịu tạo một đường sáng bên xương quai xanh của Lục Vân Tinh, đẹp đến mức khiến tâm trí Cố Cảnh Uy chao đảo.
Hắn nhìn xuống bàn tay cầm chặt hồ lô vàng của cậu, đưa tay qua nắm lấy cổ tay thon, nâng tay cậu lên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay mịn màng. Rồi hắn kéo tay cậu lên cao hơn, đôi môi mỏng lướt qua từng đốt ngón tay thon nhỏ. Lục Vân Tinh híp mắt cười, cơn nóng ran lan thẳng từ đầu ngón tay thẳng đến lồng ngực.
Cố Cảnh Uy liếc nhìn cậu, ánh mắt nóng rực không thèm che giấu. Hắn buông tay cậu ra, Lục Vân Tinh ngả người, áp ngực lên lồng ngực rắn chắc của Enigma.
Alpha chủ động rướn người lên, hé môi chạm lên môi hắn. Nụ hôn ban đầu rất dịu nhẹ, tưởng đâu đang chạm vào cánh hoa, Cố Cảnh Uy ấn nhẹ gáy cậu, hơi nghiêng đầu theo sự dẫn dắt của Alpha trong lòng.
Nhưng chỉ vài giây sau, Cố Cảnh Uy đã kìm nén hết nổi mà ép xuống mạnh hơn, điên cuồng khuấy động bên trong khoang miệng ngọt ngào. Lục Vân Tinh mềm nhũn cả người, dường như sắp tan chảy trong sức nóng của đối phương.
Cố Cảnh Uy vuốt nhẹ gò má của cậu, tầm nhìn trước mắt hoàn toàn đã bị cậu chiếm giữ. Lục Vân Tinh dịch người ngồi hẳn lên đùi hắn, áo choàng lụa trên người tuột xuống thêm chút nữa, khiêu khích giới hạn cuối cùng của Cố Cảnh Uy.
Hắn dứt khoát quay người đẩy cậu nằm xuống giường, ánh mắt u ám muốn nhìn xuyên qua lớp lụa đang bao bọc cơ thể cậu. Hắn chống một tay xuống giường, tay kia chạm lên vai cậu, kéo lớp lụa lỏng lẻo xuống thật sâu.
“Cảnh Uy...” Lục Vân Tinh gọi nhỏ, giữ lấy vạt áo đang bị kéo xuống: “Nhẹ nhàng thôi.”
Máu trong người Cố Cảnh Uy sôi lên, hắn nắm bàn tay giữ vạt áo của cậu, đan mười ngón tay vào nhau rồi ấn xuống bên giường.
“Em biết anh chờ đêm nay bao lâu rồi không?”
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến Lục Vân Tinh rùng mình. Cố Cảnh Uy bật cười, hôn lên trán cậu. Nụ hôn trượt dần xuống mí mắt, đến gò má, dọc theo đường viền hàm xuống cần cổ trắng ngần, Cố Cảnh Uy cứ hôn rồi mút nhẹ, Lục Vân Tinh Vân Tinh ngửa cổ, bật ra tiếng thở đứt đoạn.
Ánh nến trong phòng nóng dần lên theo từng nhịp thở của hai người, pheromone rượu vang đỏ lan ra nồng đậm quấn lấy người dưới thân, khuấy đảo mọi giác quan phải choáng ngợp. Lục Vân Tinh run rẩy, pheromone hoa anh đào bung nở, nung ngậy không gian trong hương ngọt ngào khó tả.
Hai luồng hương xoáy sâu vào nhau, Lục Vân Tinh cong người theo nhịp chuyển động của Cố Cảnh Uy, bờ môi đỏ mọng hé mở khó kiềm chế được âm thanh đứt quãng. Cậu vòng tay ôm lấy vai hắn, ngón tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc mỗi lần nơi giao hòa thâm nhập sâu hơn.
Một dòng nhiệt ấm ập đến, Lục Vân Tinh cong người đón nhận cơn sóng đập vào bờ. Cậu bấu chặt vai Cố Cảnh Uy, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra vì cảm giác quá mãnh liệt lúc này đã thấm đẫm gò má xinh đẹp. Cậu hít thở nặng nề, rướn người hôn lên cằm hắn.
“Cảnh Uy, đánh dấu em đi…”
Lục Vân Tinh nghiêng đầu, dâng tuyến thể mỏng manh lên đến trước mặt hắn.
Cố Cảnh Uy gần như mất hết lý trí, hắn cúi sâu xuống, hơi thở nóng ấm phả lên vùng da mềm làm Lục Vân Tinh run bắn. Pheromone rượu vang đỏ trào ra mạnh hơn, hắn hôn nhẹ lên tuyến thể như xin phép. Hắn hé môi, bao lấy tuyến thể rồi bất chợt cắn mạnh, đâm xuyên qua lớp vỏ cuối cùng giữa hai người.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu, xuyên đến tận tim. Cố Cảnh Uy ghì chặt eo cậu, Lục Vân Tinh mở to mắt, nấc nhỏ một tiếng. Tuyến thể yếu ớt nở rộ đón lấy pheromone mạnh mẽ tràn vào, chạy từ tuyến thể đến sống lưng, cuối cùng lan tỏa khắp bụng dưới.
Hoa anh đào trên giường bị quấy động suốt một đêm dài, vài cánh dính lên làn da ẩm mịn của Lục Vân Tinh. Rượu vang rót lẫn vào hoa anh đào, quyện vào nhau ngân nga một bản giao hưởng không lời. Cố Cảnh Uy cắn thật sâu, để mùi hương của riêng hắn thấm nhuần vào tuyến thể, khóa chặt dấu ấn của mình lên người cậu để suốt đời không ai có thể xóa mờ.
...
Bầu trời nhạt dần, ranh giới giữa ngày và đêm mờ đi như vết mực loang trên giấy, hương hoa anh đào ngâm say trong rượu vang vẫn đọng mờ trong không khí, êm ái trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng mãnh liệt diễn ra vài tiếng trước.
Lục Vân Tinh tỉnh giấc trong vòng tay của Cố Cảnh Uy, cậu cựa người, nhưng cơn nhức mỏi âm ỉ chạy dọc sống lưng khiến cậu dừng lại. Dấu cắn của Enigma in hằn trên làn da trắng mịn, tuyến thể sau gáy râm ran đau, bỏng rát như có ngọn lửa đang liu riu cháy bên trong.
Một giọng nói trầm khàn vang lên: “Dậy rồi à?”
Cố Cảnh Uy một tay gối đầu, một tay ôm ngang eo cậu.
Lục Vân Tinh ngâm nhẹ một tiếng, Cố Cảnh Uy cúi đầu hôn nhẹ lên dấu cắn. Bờ môi ấm áp chạm vào vùng da đau mỏi, pheromone rượu vang đỏ theo đó lan vào làm dịu đi cảm giác tê rát. Tuyến thể Alpha cũng theo run mạnh, pheromone hoa anh đào vô thức thoát ra theo phản xạ, Lục Vân Tinh thở gấp, bấu chặt cổ tay hắn.
Cố Cảnh Uy bật cười, rời giường đi vòng qua bên kia bế cậu lên. Lục Vân Tinh bất giác vùi mặt vào hõm vai hắn, lười biếng không muốn động đậy.
Hắn bế cậu đến thẳng phòng tắm, bồn tắm lớn ngập nước thơm mùi thảo mộc, rõ ràng đã được hắn chuẩn bị từ lúc cậu vẫn đang ngủ.
Cố Cảnh Uy đặt Lục Vân Tinh xuống làn nước, rồi cũng ngồi xuống sau lưng cậu để cậu dựa vào ngực mình. Hắn tựa cằm lên vai cậu, đôi tay mon men xoa nắn từng đường cong mềm mại của người trong lòng, thật lòng chỉ muốn mát-xa cho cậu thoải mái thôi.
Lục Vân Tinh hài lòng thở dài một hơi, Cố Cảnh Uy hôn vành tai đỏ hồng, khàn khàn nói: “Nghỉ thêm chút nữa đi.”
Ngâm mình trong bồn nước ấm đủ lâu, Lục Vân Tinh đã hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Cố Cảnh Uy. Hắn đứng dậy, bế bổng cậu ra khỏi bồn tắm, đặt xuống mặt bàn đá cạnh bồn tắm, lấy khăn bông mềm cẩn thận lau khô từng thớ da thịt của Lục Vân Tinh.
Cố Cảnh Uy phủ một bộ áo choàng lụa dày lên người cậu, che kín từ vai đến tận mắt cá chân. Xong xuôi, hắn lại bế cậu ra đặt xuống giường, lót gối sau lưng Lục Vân Tinh để cậu ngồi dựa thoải mái, còn kéo chăn lên che đôi chân thon thả vẫn đang run.
Tiếp đó, hắn bấm nút gọi nội bộ gọi suất cơm sáng lên phòng. Chẳng phải đợi quá lâu, tiếng gõ cửa vang lên, nhân viên phục vụ bước vào không dám nhìn lung tung, chỉ chăm chăm đẩy xe thức ăn vào phòng rồi lập tức lùi đi.
Cảnh Uy kéo xe lại gần giường, bày từng món ra thì thôi, còn phải tự tay đút cho cậu ăn từng thìa. Lục Vân Tinh chẳng có lý do từ chối, cứ thế hưởng thụ vẻ tận tâm chăm sóc của đối phương.
Sau bữa ăn, Cố Cảnh Uy lại bế cậu ra ban công.
Ban công rộng lát đá trắng còn trải thảm lông mềm, một chiếc sofa dài đặt sát lan can kính hướng ra bầu trời xanh thẳm trên cao. Cố Cảnh Uy bế cậu ngồi xuống, đổi tư thế để cậu nằm dài trên người mình.
Lục Vân Tinh tựa đầu lên vai hắn, mắt lim dim. Cố Cảnh Uy đặt một tay sau gáy cậu, ngón tay luôn vô thức vuốt nhẹ dưới tuyến thể âm thầm thể hiện độ chiếm hữu của mình, tay kia còn bận rộn gọi điện thoại thúc giục bác sĩ mau đến. Lục Vân Tinh bất lực cười khúc khích, ngẩng đầu hôn cằm hắn.
Tốc độ làm việc của bác sĩ Lăng cũng rất nhanh nhẹn, gần hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa lịch thiệp vang lên. Cửa phòng mở ra, bác sĩ Lăng khoảng hai mươi tám tuổi cầm hộp dụng cụ y tế bước vào.
Bước chân qua ngưỡng cửa ban công, anh ấy đã thấy ngay cảnh hai người đang ôm ấp nhau trên ghế sofa dài. Lục Vân Tinh xinh đẹp nằm trong lòng Cố Cảnh Uy, cổ áo choàng mở lỏng lẻo vô tình để lộ rõ dấu cắn đỏ đậm, sắc tình tràn trề nhìn qua cũng biết đã trải qua một đêm tân hồng nồng nhiệt.
“Ngài Cố, phu nhân.”
Lục Vân Tinh nghiêng mặt, gật đầu chào lại, Cố Cảnh Uy lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Bác sĩ Lăng đặt hộp y tế xuống, chuyên nghiệp lấy dụng cụ ra.
“Phu nhân, tôi sẽ bắt đầu kiểm tra.”
Cố Cảnh Uy điều chỉnh tư thế, nâng eo Lục Vân Tinh lên để cậu ngồi trên đùi mình.
Bác sĩ Lăng bình thản làm việc, bắt đầu dùng máy quét pheromone quét vùng cổ sau của Lục Vân Tinh. Máy quét phát sáng, ánh sáng xanh quét dọc tuyến thể rồi hiển thị số liệu lên màn hình.
Một tiếng “tích” vang lên, sắc mặt của bác sĩ Lăng hơi thay đổi. Anh ấy xem kỹ dấu cắn, suýt nữa buột miệng. chửi thề. Enigma cắn sâu gần đến tận tầng kích hoạt pheromone.
“Này, ngài Cố...” Bác sĩ Lăng nhướng mày: “Ngài không biết thương hoa tiếc ngọc sao?”
Cố Cảnh Uy liếc anh ấy.
Bác sĩ Lăng chậc chậc lắc đầu: “Chứng tỏ hai người thật sự rất tình cảm.”
Lục Vân Tinh hắng giọng ho một tiếng, Cố Cảnh Uy kiêu ngạo hất mày.
Bác sĩ bĩu môi tiếp tục kiểm tra, huyết áp cũng hơi thấp, pheromone Enigma lưu trong tuyến thể ở mức ổn định, nhiệt độ vùng tuyến thể cao hơn bình thường nhưng không nguy hiểm, không có dấu hiệu sốc pheromone.
“Chỉ số đều ổn.” Bác sĩ Lăng kết luận.
Lục Vân Tinh yên tâm thở phào.
“Có điều vết cắn hơi sâu, để tôi bôi thuốc băng lại cho phu nhân.”
Anh ấy lấy ra một tuýp thuốc và một miếng dán trong hộp y tế, vừa đưa tay về phía cố Lục Vân Tinh thì người nào đó đã vươn tay giật lấy tuýp thuốc. Bác sĩ Lăng sững người, Cố Cảnh Uy sắc lạnh nhìn anh ấy.
“Để tôi.”
Bác sĩ Lăng nhún vai, chẳng mấy kỳ lạ với kiểu chiếm hữu tiêu cực của Cố Cảnh Uy.
Cố Cảnh Uy xoay người Lục Vân Tinh, kéo nhẹ áo choàng xuống để lộ rõ tuyến thể sau cổ.
Hắn mở nắp thuốc, mùi thuốc thanh mát nhè nhẹ lan ra. Hắn dùng tăm bông nhỏ, chậm rãi thoa lên vết cắn. Lục Vân Tinh rùng mình, cảm giác mát lạnh chạm vào da, dần dần thẩm thấu trở thành hơi ấm, xoa dịu đi cơn đau rát. Thoa đều lớp thuốc xong xuôi, Cố Cảnh Uy dán miếng băng trắng che đi vết cắn rồi kéo áo choàng lại che kín cổ Lục Vân Tinh.
“Có đau không?”
“Không.”
Bác sĩ Lăng liếc nhìn hai người, híp mắt nói: “Tuyến thể của phu nhân đang thích ứng rất tốt, nhưng hai người cần chú ý vài triệu chứng hậu đánh dấu. Chẳng hạn như ỷ lại người đánh dấu hơn bình thường, ham muốn pheromone của đối phương, hoặc là rất khó rời xa bạn đời quá lâu cả về tâm lý lẫn sinh lý.”
Lục Vân Tinh: “…”
Cố Cảnh Uy đột ngột siết eo cậu: “Ừ, rất hợp ý tôi.”
Bác sĩ Lăng: “…”
Anh ấy bĩu môi, cúi người thu dọn thiết bị: “Có gì bất thường thì cứ gọi tôi.”
Cố Cảnh Uy gật đầu: “Biết rồi.”
Updated 27 Episodes
Comments
mt.
Cj đẹp đừng xoá nx nha mãi ủng hộ cj❤️❤️❤️❤️
2025-12-31
1