Chương 5

Mặt trời đã nhường trời cao cho trăng non cũng là lúc xe riêng của Cố Cảnh Uy lao vun vút trên con đường dẫn về căn biệt thự biệt lập của hắn. Cả chặng đường, Lục Vân Tinh cứ lim dim dựa vào lòng Cố Cảnh Uy, pheromone của hắn liên tục bao bọc cậu khiến cơ thể Alpha duy trì trạng thái mềm như bún, chống đỡ không nổi.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, dàn vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên trang nghiêm cúi đầu chào.

Cố Cảnh Uy dìu Lục Vân Tinh xuống xe, cả người cậu phủ trong sắc thái mềm mại lạ thường. Đôi mắt đen láy hơi ươn ướt, làn da trắng mịn còn vương lại sắc hồng chưa kịp tan, để lộ một chút mê hoặc phớt qua. Mà cho dù đã bọc thêm một lớp áo choàng dày, một mảnh sắc tình âm ỉ vẫn len qua từng chuyển động, không sao giấu nổi.

Trong biệt thự, Lục Duy Thần và Tạ Xuyên đang ngồi ở phòng khách, mỗi người ngồi một bên bé Minh An đang bi bô đòi ăn thêm.

Ba người nghe thấy tiếng bước chân thì đồng loạt quay sang, Minh An lập tức sáng mắt.

“Chú nhỏ!”

Bé con nhảy khỏi vòng tay của bố lớn, nhấc đôi chân ngắn ngủn lon ton chạy về phía cửa. Nhưng vừa chạy được ba bước, bé con đã khựng lại, vì bên cạnh chú út còn có chú lớn nữa!

Minh An mở to mắt, miệng nhỏ trề ra như sắp khóc.

Lục Vân Tinh định cúi xuống bế cháu lên, nhưng Cố Cảnh Uy đã bước lên một bước, khom người đưa tay muốn bế bé con.

Nhìn thấy bàn tay to lớn đang hạ xuống, Minh An tái mặt, hoảng hốt nhảy cẫng lên như con tôm: ““Không không!”

Bé con quay phắt người định chạy, tiếc là chân quá ngắn, còn chưa chạy được ba bước thì đã bị Enigma nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Cố Cảnh Uy hoàn toàn không cho bé con cơ hội phản kháng, Minh An cứng đờ, hai tay bấu chặt vào áo Cố Cảnh Uy, đôi môi nhỏ mím chặt không dám ho he, mắt nhìn thẳng xuống mặt đất đang cách mình quá cao.

Hức, cứu bé, chú lớn cũng cao như quái vật vậy.

Cố Cảnh Uy liếc Minh An, hơi buồn cười.

Lục Vân Tinh bước về phía sofa đen, mới hơi khom người xuống thôi cũng làm lưng đau nhói. Cậu nhìn cháu trai đang co người trên tay Cố Cảnh Uy, tươi cười vẫy tay.

“Minh An, qua đây.”

Bé con lập tức giơ hai tay về phía chú út cầu cứu, Cố Cảnh Uy cũng hiểu ý, thế là hắn đặt tay sau lưng Minh An để bé con không ngã, sau đó mới khom người đặt bé con đứng xuống thảm mềm.

Minh An vừa đặt chân xuống đất thì lập tức chạy đến, ôm chân Lục Vân Tinh như ôm phao cứu sinh. Lục Vân Tinh bật cười, vươn tay nhéo nhẹ cái má bầu bĩnh của cháu trai.

“Chú lớn đáng yêu lắm, không ăn thịt Minh An đâu, không sợ chú lớn nữa nhé.”

Minh An lắc đầu như trống bỏi: “Không đáng yêu! Chú lớn đáng sợ! Không muốn quái vật bế.”

Cố Cảnh Uy: “…”

Lục Vân Tinh cười lớn hơn, kết quả lại bị cơn đau mỏi chạy dọc từ sống lưng xuống eo khiến cơ thể căng cứng. Minh An thấy chú nhỏ bỗng dưng nhăn nhúm mặt mày, bé con vô cùng ngoan ngoãn nhấc chân ngắn trèo lên sofa, bò vào lòng chú mà thủ thỉ với âm lượng không nhỏ lắm, đủ để ai có mặt cũng nghe thấy.

“Chú nhỏ đau à? Chú bị ai đánh hả?”

Không khí tĩnh lặng ba giây.

Minh An còn quay qua nhìn Cảnh Uy, phồng má hồng lên muốn tố cáo: Có phải chú lớn đánh chú nhỏ không?

Cố Cảnh Uy: “…”

Lục Vân Tinh: “…”

Lục Duy Thần ho mạnh một tiếng, Tạ Xuyên quay mặt đi, nhịn cười đến mức vai run run.

Lục Vân Tinh xoa mái tóc mềm mượt của bé con, cười khổ: “Không, chú nhỏ hơi mệt thôi.”

Nghe chú nhỏ nói mệt, Minh An đang định làm nũng lập tức dừng lại. Bàn tay nhỏ xíu đặt lên ngực chú, đôi môi đỏ chúm chím hơi chu lên, vươn người bất ngờ hôn cái “chụt” lên má Lục Vân Tinh.

“Chú nhỏ không mệt nữa.”

Trái tim của Lục Vân Tinh mềm nhũn, ôm cháu trái sát vào lòng hơn. Minh An thuận thế rúc sâu vào ngực chú, bàn tay nhỏ vòng ngang eo Lục Vân Tinh, tựa đầu sát ngực cậu, đôi chân ngắn cũng co lên, cuộn tròn bản thân như đang ủ ấm trong lồng.

Cố Cảnh Uy ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hai chú cháu, ánh mắt sắc bén dần dịu xuống, thậm chí có thể đạt đến mức gọi là hiền.

Một cảm giác khao khát càng trỗi dậy mãnh liệt, hắn thích việc Lục Vân Tinh ôm đứa trẻ này, thích cảm giác mường tượng ra Lục Vân Tinh trong tương lai sẽ là một người cha rất dịu dàng.

Lục Vân Tinh đang xoa tóc cháu, bỗng ngẩng đầu lên hỏi: “Anh hai, hai bố đi đâu rồi? Không phải nói sẽ ở lại đây với em thêm một ngày sao?”

Lục Duy Thần lắc đầu: “Trưa nay hai bố về nước rồi.”

Lục Vân Tinh sững sờ một giây: “Sớm vậy?”

“Ừ, việc đột xuất thôi.”

Cảm giác hụt hẫng lan dần trong lòng, Lục Vân Tinh mím môi, cúi đầu xoa lưng Minh An.

Lục Duy Thần ngập ngừng mấy giây rồi nói tiếp: “Mai bọn anh cũng về rồi, còn nhiều việc ở Lục Thị, Minh An cũng phải đi học nữa.”

Lục Vân Tinh nhìn cháu trai nằm trong lòng mình, đáy mắt thoáng qua chút buồn bã.

Minh An cảm nhận được bầu không khí hơi thay đổi, ngước mắt lên nhìn chú, dùng bàn tay nhỏ xíu kéo kéo áo cậu.

“Chú nhỏ đừng buồn mà.”

Lục Vân Tinh chưa kịp phản ứng, Minh An đã vươn hai bàn tay nhỏ mềm đặt lên mặt cậu: “Minh An sẽ thường xuyên đến chơi với chú nhỏ, không để chú nhỏ buồn đâu.”

Lục Vân Tinh mỉm cười, cúi xuống hôn liên tục lên hai bên má phúng phính: “Bé con dễ thương quá, chú nhỏ nhớ bé An nhiều lắm, hai chú cũng sẽ dành thời gian về nước A gặp bé An.”

Minh An cười khúc khích, vòng tay ôm cổ chú nhỏ, cọ cọ mặt vào vai cậu.

Trời càng về khuya, sau bữa tối, Minh An cứ bám lấy Lục Vân Tinh suốt buổi. Tạ Xuyên vốn định bế con lên phòng ngủ, đâu ngờ Minh An lập tức ôm cổ chú nhỏ, chu miệng nhỏ lên nũng nịu.

“Con muốn ngủ với chú nhỏ…”

Tạ Xuyên xoa đầu bé con: “Nhưng chú nhỏ còn mệt.”

Minh An bĩu môi: “Con sẽ không quậy, con ngủ ngoan lắm.”

Thế là Lục Vân Tinh bế Minh An lên phòng ngủ tầng ba của mình và Cố Cảnh Uy, hắn đứng dưới chân cầu thang, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hai chú cháu.

Khoảng nửa tiếng sau, Cố Cảnh Uy đi thay một bộ đồ ngủ đen mềm rồi mới trở về phòng ngủ.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn lặng người mấy giây.

Lục Vân Tinh đang nằm nghiêng trên giường, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Minh An đang nằm cuộn trong lòng mình. Bé con ngủ cực kỳ sâu, đôi tay nhỏ vẫn theo thói quen bám lấy áo chú út, hơi thở phập phồng như làn gió.

Lục Vân Tinh dịu dàng nhìn cháu trai, thỉnh thoảng lại xoa mái tóc đen mềm của Minh An rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé. Ánh đèn ngủ màu cam ngọt ngào phủ lên cả hai, tạo thành một cảnh đẹp không thực, đến mức Cố Cảnh Uy phải ngừng thở một giây.

Khác hoàn toàn với những ngày ở du thuyền khi cậu nằm sốt trên giường trong vòng tay của hắn, khác với những lần ôm ấp gợi tình. Lục Vân Tinh mỗi lần đối mặt với trẻ con đều dịu dàng hơn hết thảy.

Lồng ngực dâng lên một thứ cảm xúc hiếm hoi, đợi hai người có đứa con của riêng mình, chắc chắn Vân Tinh sẽ còn yêu thương hơn gấp bội.

Hắn tiến lại gần, Lục Vân Tinh ngẩng lên. Cố Cảnh Uy chống một tay xuống giường, hôn lên môi cậu.

“Nó có quậy em không?”

Lục Vân Tinh trìu mến nhìn Minh An, nói thật nhỏ tránh chọc bé giật mình: “Bé An ngoan lắm, cả ngày chạy lung tung cũng mệt rồi.”

Cố Cảnh Uy từ từ nằm xuống bên cạnh, rất cẩn thận vòng tay qua hai chú cháu, vòng ôm lớn đủ để gom gọn cả thế giới của hắn vào trong lòng. Hắn híp mắt nhìn Minh An kỹ hơn, bé con ngủ hơi hé miệng, núp mặt trong lòng chú, lông mi đen dài không ngừng run nhẹ theo từng nhịp.

Dễ thương thật...

Hôm sau cả nhà Lục Duy Thần cuối cùng vẫn phải lên xe rời khỏi nước P, trước khi đi Minh An khóc to một trận, phải để Lục Vân Tinh dỗ dành rất lâu mới chịu cho bố nhỏ bế lên xe chở đến sân bay, lên đường về quê nhà.

Những ngày sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, Lục Vân Tinh cuối cùng cũng thấm thía thế nào là “phụ thuộc”. Tất cả lý thuyết sách vở hay những lời bác sĩ từng nói đều không thể toát ra cho cậu sự thật trần trụi rằng cơ thể Alpha kiêu hãnh này đang vô điều kiện thèm muốn Enigma của mình.

Nếu trước đây người ham muốn nhất là Cố Cảnh Uy, thèm từng cái ôm từng cơ hội chạm vào cậu… thì bây giờ, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Lục Vân Tinh mới là người không thể chịu nổi khoảng cách, thèm hắn theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thèm một cách không thể che giấu.

Hễ Cố Cảnh Uy rời phòng quá năm phút, tuyến thể sau gáy cậu đã nóng âm ỉ, thúc giục cậu phải đứng dậy đi tìm người ta ngay lập tức. Hắn ra ban công nghe điện thoại, cậu lập tức mất tập trung, mắt không rời được bóng lưng của Enigma.

Hay có buổi sáng cậu vừa tỉnh dậy, bàn tay theo quán tính mò sang vị trí bên cạnh, chỉ vì chạm phải tấm chăn phẳng lặng lạnh băng, sống lưng cậu đã lạnh toát, chẳng chịu để ý hình tượng mà chạy đi tìm hắn rồi. Phải được hắn ôm vào lòng, chỉ cần hắn chạm vào gáy cậu, toàn bộ khó chịu sẽ lập tức tan biến.

Và tất nhiên, Enigma nào đó vô cùng thỏa mãn với tình trạng này.

Cố Cảnh Uy luôn bao bọc cậu, nhưng lúc này hắn còn thích trêu cậu hơn. Thấy cậu đỏ tai, hắn càng cố tình kề sát, chỉ cần Lục Vân Tinh hơi né ánh mắt của mình, hắn lại xấu xa áp môi xuống tuyến thể, trêu đến mức tuyến thể của Alpha đỏ ửng nóng rần lên, cơ thể không ngừng run rẩy trong vòng tay của hắn.

Một buổi tối, Lục Vân Tinh đang cố gắng giữ vẻ bình thản đọc sách, Cố Cảnh Uy lại ngồi bên cạnh thong thả đưa tay chạm vào gáy cậu. Sống lưng của Alpha run lên, cậu cố làm ngơ, nhưng Enigma chậm rãi áp hơi thở lên cổ cậu, dụ dỗ khiến thân nhiệt của Alpha tăng lên từng chút một.

Nhưng mà hắn chỉ trêu ghẹo thôi, hắn không có đi vào việc chính!

Lục Vân Tinh bật dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng bừng sắp bốc khói, túm lấy gối ném thẳng vào chồng.

Cậu thà uống thuốc ức chế còn hơn!

Cố Cảnh Uy dừng lại ngay, phút chốc hóa thành người chồng ngoan ngoãn, vội vàng ôm lấy Lục Vân Tinh, tỏa pheromone an ủi xoa dịu tuyến thể căng cứng của cậu, để tâm lý đang trong thời gian nhạy cảm của cậu dần dần lắng xuống.

Tất nhiên, chuyện vẫn kết thúc trên giường như một quy luật bất biến.

Nhưng mà Lục Vân Tinh vẫn rất dỗi đấy!

Hot

Comments

mt.

mt.

Cưng thế mẹ🥰

2025-12-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play