[EAOB] Nhất Niệm Tinh, Nhất Sinh Uy [Cậu Út! Xin Đừng Quyến Rũ Tôi! Phần II]
Một người là Alpha xinh đẹp, lớn lên trong hào quang rực rỡ, nhưng những mất mát âm thầm lại chưa từng được ai nhìn thấy.
Một người là Enigma đứng trên đỉnh chuỗi phân hóa, ông trùm thế giới ngầm nước P, sống giữa máu và phản bội, nắm trong tay quyền lực gần như tuyệt đối.
Cố Cảnh Uy yêu Lục Vân Tinh.
Hắn dựng cho cậu một chiếc lồng son kiên cố, dùng cả thế giới của mình để che chở, cũng dùng chính thế giới ấy che giấu mọi tăm tối.
Giữa pheromone rượu vang đỏ và hoa anh đào, giữa lễ cưới xa hoa và bản năng chiếm hữu, bánh răng định mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Ngọt ngào ở hiện tại.
Đau đớn ở tương lai.
Mừng ngày gặp lại:
Cậu Út! Xin Đừng Quyến Rũ Tôi [Phần II]
Nhất Niệm Tinh, Nhất Sinh Uy
Chương 1:
Buổi sáng ở nhà thờ lớn nhất nước P được dát một lớp ánh vàng mềm mại, nắng dịu êm len qua khung cửa kính khổng lồ rọi lên từng tầng dải voan trắng trải dài, lấp lánh như nghìn ngôi sao trôi trên nền nhạc nhẹ nhàng.
Bên ngoài nhà thờ được trang trí bằng hàng nghìn đóa hoa anh đào, nở rộ khắp mái vòm và hai bên lối đi. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa khiến người ta ngẩn ngơ, khi gió thổi qua, cánh hoa khẽ xoay trong không trung, phủ lên người những vị khách quý. Mùi hương hoa hòa với chút men rượu vang thoang thoảng, ngầm thể hiện một sự kết hợp chẳng phải ngẫu nhiên của số mệnh.
Trong phòng chuẩn bị phía sau lễ đường, Lục Vân Tinh đang đứng trước một tấm gương lớn. Alpha xinh đẹp khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh, cắt may ôm sát tôn lên hoàn hảo đường cong cơ thể. Tấm voan mỏng phủ nhẹ sau lưng, kéo dài ra đến tận thảm khiến cậu không khác gì một thiên sứ giữa nhân gian.
Bố nhỏ Kỳ Vân nhìn cậu qua gương, Lục Vân Tinh bắt gặp ánh nhìn hiền hậu vẫn pha lẫn chút lo âu của bố nhỏ mà mỉm cười. Cậu chậm rãi quay lại, đưa tay giúp bố nhỏ chỉnh lại đóa hoa cài trên áo.
“Bố nhỏ, con sẽ hạnh phúc mà.”
Kỳ Vân cong môi, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc đen mềm của cậu.
Tạ Xuyên đang bế Minh An mới ba tuổi, gương mặt trẻ thơ đậm chất con cháu nhà họ Lục. Cậu bé ngoan ngoãn cầm bông hoa lưu ly nhỏ, đôi mắt sáng long lanh như ngọc đen tròn xoe nhìn chú út đang chuẩn bị.
“Chú út đẹp quá.” Minh An lẩm bẩm, giọng trẻ con non nớt vang lên giữa không gian: “Chú út như hoàng tử ý.”
Tạ Xuyên bật cười, cúi xuống hôn đỉnh đầu con trai.
Lục Vân Tinh quay qua, chậm rãi đi về phía hai bố con.
“Bé An ngoan, qua chú bế nào.”
Lục Minh An sáng mắt, lập tức dang tay hào hứng. Alpha xinh đẹp bật cười, đón lấy cháu nhỏ từ tay anh dâu, ôm gọn trong vòng tay mình.
Cậu nựng má bánh bao của Minh An, trêu chọc hỏi: “Chú út là hoàng tử, thế chú lớn của chú út là gì?”
Minh An bé con ngẩn ra, miệng mở rồi lại ngậm, hàng lông mày bé xíu cau lại như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Một lát sau, Minh An bĩu môi, đôi má hồng hồng như quả đào chín phồng to lên, tay nhỏ siết chặt bông lưu ly đang cầm trong tay.
“Chú lớn…” Bé con ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chú lớn là… là quái vật…”
Không khí trong phòng im bặt một giây, rồi Kỳ Vân bỗng bật cười.
Tạ Xuyên nhéo má con trai: “Con nói vậy là hư đấy, chú lớn nghe thấy thì sao?”
Minh An mếu méo, đôi mắt trong veo lập tức ươn ướt: “Nhưng mà chú lớn đáng sợ thật mà.”
Tâm hồn non nớt của Minh An thật sự cảm thấy, chú nhỏ và chú lớn giống hệt như truyện cổ tích người đẹp và quái vật ý.
Lục Vân Tinh bật cười, áp má lên mái tóc thơm mùi sữa của Minh An, ấn nhẹ ngón tay lên chóp mũi của cậu bé: “Bé An sợ chú lớn lắm à?”
Minh An ngẩng đầu nhìn chú xinh đẹp, gật đầu thật mạnh.
“Bé An thích chú hơn chú lớn.” Minh An nhỏ giọng nói, dụi đầu vào cổ Lục Vân Tinh: “Nhưng chú út lại chỉ thích quái vật thôi.”
Cả phòng lại bật cười, Lục Vân Tinh hôn nhẹ lên trán Minh An.
Cũng cùng lúc này, hành lang bên ngoài phòng chuẩn bị rộn ràng tiếng bước chân. Người đàn ông khiến thế giới ngầm nước P chỉ cần nghe tên đã sợ lúc này lại đang đi qua đi lại ngoài cửa, tầm nhìn dán chặt vào cánh cửa gỗ đối diện, vẻ mặt rõ ràng đang sốt ruột đến phát điên.
Cố Cảnh Uy chỉnh lại cà vạt, pheromone hoa anh đào mỏng nhẹ len lỏi qua khe cửa, thoang thoảng quấn lấy khứu giác hắn khiến trái tim đập mãi không yên. Nhà họ Lục từ đâu tự đề ra tục lệ đôi tân nhân không được gặp nhau cho đến khi cánh cửa lễ đường mở ra, thành ra từ suốt hôm qua đến giờ hắn đã không được gặp Lục Vân Tinh.
Lục Duy Thần khoanh tay đứng ngay trước cửa, cong môi cười đầy khiêu khích. Cố Cảnh Uy cau có, người của hắn đang ở ngay sau cánh cửa, thế mà bị cấm tiệt không cho vào.
Cố Cảnh Uy hiếm khi nài nỉ: “Anh vợ à, tôi chỉ liếc một cái thôi.”
“Không được.” Lục Duy Thần nhún vai: “Đây là truyền thống gia đình, cửa này tạm thời thuộc quyền quản lý của nhà họ Lục, anh muốn gặp thì đợi thêm mười lăm phút nữa đến giờ làm lễ.”
Cố Cảnh Uy bất lực hít sâu, giơ ngón trỏ lên: “Một giây, một giây thôi.”
“Không! Được!” Lục Duy Thần chê bai đẩy tay hắn ra: “Một phần ba giây cũng không được.”
Cố Cảnh Uy trừng mắt, định nói gì thì cánh cửa phía sau Lục Duy Thần hé ra một khoảng nhỏ. Cố Cảnh Uy lập tức nhận ra, đôi mắt xanh như bầu trời lóe sáng, sải chân bước đến định nhìn vào trong, nhưng chỉ vừa kịp thấy một vạt áo trắng lướt qua thì một bàn tay nhanh chóng thò ra, nắm cổ tay Lục Duy Thần rồi kéo tuột vào trong.
“Khoan đã!”
Cố Cảnh Uy vừa vươn tay thì cánh cửa “rầm” một tiếng, đóng sập lại ngay trước mặt hắn, còn chốt cửa từ bên trong.
Enigma chạm vào tay nắm lạnh ngắt rồi lại buông ra, thở hắt một hơi bất lực.
Lục Duy Thần vừa kịp lấy lại thăng bằng, quay qua nhìn Tạ Xuyên đang thản nhiên cười nhìn mình. Hắn đặt tay lên eo Tạ Xuyên, kéo anh vào sát mình rồi hôn nhẹ lên má anh. Hành động vô cùng tự nhiên khiến Minh An trong lòng Lục Vân Tinh lập tức cười khúc khích, nhoài người ra phía trước.
“Bố lớn!”
Bé con reo lên, dang hai tay nhỏ đòi bế.
Lục Duy Thần đi qua đón lấy con, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm. Hắn quay qua trao lại Minh An cho Tạ Xuyên, bé con vừa vào lòng bố nhỏ thì rúc người, chu môi.
Lục Duy Thần nghiêm túc nhìn viên ngọc quý trong tay cả nhà khoác lên bộ lễ phục, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Hắn đặt hai tay lên vai em trai, Lục Vân Tinh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn anh mình.
“Vân Tinh.”
“Dạ?”
Lục Duy Thần nhìn em trai ngoan ngoãn trước mặt, tim sắp tan ra thành nước.
“Nghe anh nói này, sau này có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối đừng để trong lòng. Có khó chịu khổ sở thì phải nói ra, không được giấu, không được chịu một mình nữa, em nhớ chưa?”
Lục Vân Tinh sững người rồi mỉm cười: “Sao anh lại nghiêm trọng thế? Em đâu phải trẻ con nữa.”
“Em có chịu lớn đâu!”
Lục Vân Tinh bĩu môi, đứa nhỏ sắp đầu ba bày tỏ không muốn nói chuyện với anh trai nữa.
Lục Duy Thần hơi siết vai em trai: “Hôn nhân có những chuyện em không lường trước được, đừng có chuyện gì cũng tự mình chịu như trước đây. Có hai bố hai anh ở đây, trời có sập cũng chống được cho em.”
Lục Vân Tinh cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo cưới. Cậu cười nhẹ, nâng tay chạm lên bàn tay đang đặt trên vai mình, vâng lời đáp: “Em hiểu rồi, em sẽ không để hai bố và hai anh lo lắng nữa đâu.”
Lục Duy Thần nhìn sâu vào mắt Lục Vân Tinh, nghiêm giọng hơn: “Nếu Cố Cảnh Uy bắt nạt em thì phải lập tức báo ngay với anh, không được bao che cho anh ta.”
Lục Vân Tinh chu môi, “dạ” thật dài một tiếng.
....
Tiếng nhạc giao hưởng du dương trôi trong không khí, hòa vào âm thanh trò chuyện rì rầm của hàng trăm khách mời. Cố Cảnh Uy đứng giữa đám người quyền lực như một ngôi sao sáng chói nhất, áo vest đen ôm sát cơ thể cao lớn, viền đỏ thẫm trên cổ áo ánh lên dưới tia sáng vàng nhạt. Hắn một tay đút túi, lạnh lùng nghe hàng trăm câu chúc mừng khách sáo.
Cố Cảnh Uy đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở một người ngồi tĩnh lặng ở hàng đầu. Ánh sáng hắt xuống khiến đường nét sắc bén của Lục Duật Thần càng được khắc họa rõ, đôi mắt vẫn sâu và sáng như thời còn trẻ. Ông ngồi tĩnh tại như pho tượng, tóc bạc lấm tấm bên thái dương không hề khiến ông yếu thế, thậm chí còn tăng thêm vẻ uy nghi của một người đứng trên đỉnh quyền lực quá lâu.
Cố Cảnh Uy nhìn vài giây, bước đến. Hắn thu lại khí thế của mình, kính trọng cúi đầu.
“Bố lớn.”
“Ừ.”
Lục Duật Thần hờ hững đáp đúng một chữ, tầm mắt hướng về những cánh hoa anh đào đang rơi bên ngoài cửa sổ kính.
Đến tận bây giờ, Lục Duật Thần vẫn chưa chấp nhận Cố Cảnh Uy.
Mọi thứ đều có thể thỏa hiệp, trừ sự an toàn của gia đình. Mà một Enigma xuất thân từ thế giới ngầm như Cố Cảnh Uy, không hề nằm trong ngưỡng “an toàn”.
Lục Vân Tinh càng trưởng thành lại càng có cách nhìn riêng, cố chấp y như ông khi còn trẻ. Lục Duật Thần không hiểu tại sao Lục Vân Tinh lại nhất quyết kết hôn với người đàn ông mang quá khứ đẫm máu này, mặc cho ông cảnh cáo nhiều lần, con út vẫn không chịu nghe lời mà coi tình yêu như la bàn chỉ hướng đến một con đường đầy đá và gai.
Cũng kể từ lúc Lục Vân Tinh ương bướng cãi lời, Lục Duật Thần và cậu chưa nói với nhau được mấy câu. Mỗi khi con trai lại gần, Lục Duật Thần đều lạnh nhạt bỏ đi, quá đỗi thất vọng.
Cố Cảnh Uy nhìn người ngồi lặng trước mặt, cúi đầu thật sâu: “Bố lớn, con biết bố vẫn chưa chấp nhận con, không tin tưởng con. Nhưng con sẽ chứng minh, bố đã sai hoàn toàn, con sẽ dùng cả đời này yêu và bảo vệ Vân Tinh chu toàn, con sẽ không để ai kể cả chính con làm tổn thương em ấy.”
Lục Duật Thần không trả lời, quay sang ngước lên, đôi mắt lạnh lùng đến mức không phản chiếu nổi thứ gì khác ngoài sự cố chấp của chính mình.
“Cậu nói hay lắm.” Lục Duật Thần lạnh nhạt cất lời: “Hứa thì dễ, cậu nói sẽ bảo vệ nó chu toàn, nhưng một người từng sống giữa máu và phản bội có biết thế nào là chu toàn không?”
Boong---!
Tiếng chuông nhà thờ bất ngờ vang lên, kéo dài, vang vọng khắp không gian cao rộng báo hiệu giờ lành đã đến.
Lục Duy Thần và Tạ Xuyên dẫn theo Minh An đúng lúc đi đến. Cậu bé vừa thấy ông nội lớn của mình, đôi mắt to tròn sáng rực, reo lên một tiếng trong trẻo đến mức làm dịu đi cả bầu không khí căng cứng: “Ông lớn!”
Lục Duật Thần giật mình quay qua, thấy cháu trai giơ hai tay nhỏ về phía ông, mũi ửng đỏ vì phấn khích.
“Ông bế cháu! Bế cháu!”
Lục Duật Thần vươn tay bế cháu nội, thân hình nhỏ bé rúc vào lòng khiến ông bỗng cảm thấy lòng dạ đều dịu xuống, chân mày cau chặt cũng giãn ra. Minh An cười rạng rỡ, vòng tay qua ôm lấy cổ ông, líu ríu: “Ông lớn ơi, cháu thấy chú út mặc đẹp lắm!”
Lục Duật Thần bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm.
Tạ Xuyên quay qua nhìn Cố Cảnh Uy, nhận ra sắc mặt của hắn không tốt lắm, bèn nói: “Đến giờ rồi, chú rể nên vào vị trí đi chứ?”
Cố Cảnh Uy gật đầu, ánh mắt thoáng liếc qua Lục Duật Thần rồi bước chậm rãi về phía lễ đường.
Updated 27 Episodes
Comments
Thúy Hằng
cuối cùng cũng ra phần 2 rồi. ngọt thôi đừng ngược nhé au ơi
2025-12-31
1
mt.
Ủa r còn bộ của LMA thì sao sốp
2025-12-31
1