Chương 2: TÊN CÁO GIÀ ĐÁNG GHÉT.

Hình Cảnh Dục bị tiếng chuông kêu inh ỏi đánh thức, cậu lầu bầu chửi thề vài câu trong miệng, mắt nhắm mắt mở mò lấy chiếc điện thoại ấn nhấc máy.

"Sáng sớm đã gọi rồi, không thấy phiền hả?!"

Cậu chẳng chú ý đến tên người gọi, cứ thế trút hết bực bội trong lòng lên người ở đầu dây bên kia. Trời sinh cậu ghét nhất bị người khác làm phiền khi đang ngủ, đặc biệt vào lúc sáng sớm như này.

"Hình Cảnh Dục! Con nói lại xem?! Ai phiền hả?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là một giọng nói đầy giận dữ truyền đến, khiến Hình Cảnh Dục giật mình tỉnh táo hoàn toàn. Vội vã nhìn lại màn hình điện thoại, tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

"Huhu... ba... ba nhỏ, con xin lỗi... Là con mơ ngủ, con không cố ý đâu..."

Cậu thầm khóc lóc trong lòng, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều, rõ ràng là đang làm nũng. Người ở đầu dây bên kia làm sau không biết chiêu trò này của con trai, dù có chút mềm lòng nhưng vẫn cứng rắn răn đe.

"Mau cút về nhà cho ba! Cho con 15 phút!"

Hét vào điện thoại xong, Cảnh Ngạn bực bội cúp máy luôn, con với chả cái, đau hết cả đầu.

Nhìn chiếc điện thoại với màn hình tối thui trên tay, Hình Cảnh Dục ủ rũ vò đầu bứt tai, vội vã chạy vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân, sau đó chạy thẳng xuống lầu, tức tốc lái xe về nhà.

Anh bartender thấy cậu đi nhanh như bị ma đuổi thì khẽ lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ cảnh tượng này không biết bao giờ mới kết thúc.

Trong khi Hình Cảnh Dục chật vật chạy về nhà nghe ba nhỏ mắng một trận vì cái tội lang thang cả đêm không về thì kẻ đầu xỏ khiến cậu thất tình lại đang ung dung ngồi ở phòng làm việc xử lý tài liệu.

Sầm Ngự không phải kẻ cuồng công việc, nhưng nhân viên trong tập đoàn S luôn thấy đại Boss đi làm đều đặn. Ai ai cũng nghĩ hắn là một ông chủ cuồng việc, nhưng mấy người biết được đằng sau sự nghiêm túc, lạnh lùng kia lại là một người ăn chơi khét tiếng trong giới trẻ thượng lưu.

Về đêm, khi cởi bỏ bộ suit sang trọng, lịch lãm, Sầm Ngự cũng giống như những thiếu gia con nhà quyền quý khác, đắm mình trong trốn hoan lạc.

Chỉ với bộ quần áo đơn giản là quần tây và áo sơ mi thôi cũng đủ để người khác xiêu lòng. Vậy nên mới có chuyện 49 cậu thiếu niên Hình Cảnh Dục để ý đều quay xe thích hắn theo bản năng.

Tóm gọn lại, mọi chuyện cũng không thể hoàn toàn trách Sầm Ngự, có trách thì trách ông trời quá ưu ái hắn mà thôi.

"Boss, chiều nay có một cuộc đàm phán hợp tác với tập đoàn WP ở nhà hàng Vajra, anh có trực tiếp tham gia không ạ?"

Thấy đại Boss quá chú tâm vào đống tài liệu trên bàn, thư ký Quách sau nhiều lần đấu tranh tâm lý vẫn quyết định báo cáo lịch trình. Anh cảm thấy còn ở đây thêm nữa sẽ ngột ngạt chết mất.

Sầm Ngự không ngẩng đầu nhìn thư ký, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng coi như đồng ý. Quách Hàn Tự thở phào nhẹ nhõm, báo cáo thêm một vài chuyện rồi lặng lẽ biết điều rời khỏi phòng làm việc của đại Boss.

Dù đã làm việc được gần 2 năm ở tập đoàn S nhưng Quách Hàn Tự vẫn chưa thể hoàn toàn quen với dáng vẻ lạnh lùng, khó gần của đại Boss.

Mới đầu khi ứng tuyển vị trí thư ký này, Quách Hàn Tự không chắc chắn bản thân có thể ở lại quá ba tháng. Bởi theo như lời đồn đại của một số nhân viên trong tập đoàn, phòng thư ký của đại Boss chưa một ai trụ nổi ba tháng.

Tuy nhiên, Quách Hàn Tự vẫn trụ gần 2 năm, không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng nhớ đến số tiền lương cao chót vót kia, mọi mệt mỏi, uất ức đều tan biến hết.

Tiền mà, ai chả ham! Anh còn thầm tự nhủ phải tận tụy với công việc, không phụ sự kì vọng của đại Boss.

Tập đoàn WP.

Hình Cảnh Dục sau khi nghe ba lớn giao xong nhiệm vụ đi đàm phán hợp tác với tập đoàn S xong, cậu ủ rũ gấp đôi lúc bị ba nhỏ mắng.

Trong tập đoàn thiếu gì người, hà cớ gì cậu phải đi? Hễ nghĩ đến viễn cảnh gặp mặt tên cáo già đáng ghét nào đó, cơn thịnh nộ trong lòng cậu lại cuộn trào.

"Ba lớn, con có thể không đi được không?"

Sau bảy bảy bốn chín lần vắt óc suy nghĩ xem làm sao để không phải đi, Hình Cảnh Dục quyết định dùng chiêu trò làm nũng với ba lớn. Tuy nhiên, cậu đã quên cái chiêu nũng nịu này của cậu trong mắt Hình Kỷ Xuyên chẳng bằng một góc của Cảnh Ngạn, thế là người nào đó thất bại hoàn toàn.

"Không thể."

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ba lớn, Hình Cảnh Dục thở dài bất lực, ngậm ngùi chuẩn bị tài liệu đi đàm phán.

Nhà hàng Vajra.

Bên trong phòng VIP riêng biệt, Hình Cảnh Dục mặt hằm hằm nhìn chằm chằm đối thủ không đội trời chung của mình, lồng ngực phập phồng khó chịu.

Rõ ràng ba lớn biết cậu không ưa Sầm Ngự, ấy vậy mà vẫn nhất quyết phải hợp tác cùng tập đoàn của hắn. Ta nói, cục tức này khó nuốt trôi quá!

"Hình tổng, có vẻ như cậu không ưa tôi lắm nhỉ?"

Khẽ vân vê mép ly rượu vang trên tay, Sầm Ngự tùy ý ngả người về phía sau ghế, chẳng buồn liếc nhìn đối phương, trầm giọng hỏi.

"Hừ! Biết rồi còn hỏi làm gì?" Hình Cảnh Dục bĩu môi, ánh mắt thù hằn chưa bao giờ rời khỏi người hắn:

"Ở đây không có người ngoài, đừng làm như kiểu chúng ta thân thiết lắm ấy!"

Biết người trước mặt tính khí không tốt, hay nổi cáu, cũng chẳng có nhẫn nại nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp nhau Sầm Ngự lại vô thức muốn chọc ghẹo đối phương.

Hình Cảnh Dục đối với hắn tựa như một thú vui giúp hắn bớt căng thẳng, mệt mỏi.

"Vậy à?" Sầm Ngự dừng động tác vân vê mép ly rượu, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khóe miệng cong nhẹ:

"Nếu đã không thân thiết, vậy tôi nghĩ chúng ta cũng không cần nói chuyện hợp tác đâu nhỉ?"

"Không được!"

Sầm Ngự vừa dứt câu, Hình Cảnh Dục đã không nhịn được đập bàn quát. Làm sao hắn có thể nói chuyện một cách vô lý như vậy cơ chứ!

Ghét thì vẫn ghét nhưng chuyện hợp tác nhất định phải thành công, nếu thất bại e là cậu sẽ bị ba lớn điều về nơi vùng quê hẻo lánh trải nghiệm cuộc sống mất. Cuộc sống giàu sang, sung túc của cậu không thể bị hủy hoại trong tay Sầm Ngự.

"Hửm? Chẳng phải cậu không ưa tôi à, nếu hợp tác... cậu sẽ rất khó chịu còn gì?"

Sầm Ngự đối với thái độ nổi giận vô cớ của Hình Cảnh Dục không hề khó chịu, ngược lại còn nở một nụ cười rất tươi, khiến người trước mặt nhất thời ngẩn người.

Aaa... Chết tiệt! Sao hắn cười lên lại đẹp như vậy cơ chứ?! Không thể chấp nhận được mà!

"Tôi... ai nói tôi khó chịu, tôi... tôi rất vui là đằng khác ấy. Anh đừng có mà suy diễn lung tung..."

Khẽ lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ không nên có với kẻ thù không đội trời chung, Hình Cảnh Dục vội vã phản bác.

Sầm Ngự không nói gì, chỉ khẽ "Ồ" một tiếng, sau đó im lặng nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng trên mặt cậu. Sau cùng, cuộc đàm phán miễn cưỡng diễn ra suôn sẻ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ý là mình đang ghét đấy anh bé ơi, ghét mà vẫn để bản thân ngẩn ngơ thẫn thờ trước sắc đẹp của đối phương à/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/ghét mà còn mê muội cỡ này đấy, không ghét còn cỡ nào/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2026-01-02

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái này mà còn phải hỏi hả anh. Anh cướp người làm anh bé 49 lần thất tình sao có thể ưa anh cho được🤣🤣🤣🤣

2026-01-02

15

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha cái này là nói ghét thì ghét nhưng mê cái đẹp thì vẫn phải mê. Có ai đứng trước cái đẹp mà chê bao giờ đâu, anh bé cũng không ngoại lệ, thấy trai đẹp là cưỡng lại không nổi🤣🤣🤣🤣

2026-01-02

15

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play