Chương 3: ĐƯỜNG TÌNH DUYÊN TRẮC TRỞ.

Hình Cảnh Dục cứ ngỡ sau khi kí hợp đồng hợp tác xong xuôi sẽ không phải chạm mặt Sầm Ngự nữa, ai dè dăm ba bữa lại gặp nhau. Chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu cứ cảm giác hắn có gì đó rất không bình thường, nhất là ánh mắt sắc bén mang theo sự dò xét rợn người kia.

Hình Cảnh Dục không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt ấy, cậu lại không nhịn được mà chửi thề vài câu trong lòng.

Giống như hiện tại, cả hai đang ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng cùng với thư ký đôi bên để bàn bạc dự án mới. Sau nhiều lần bị ánh mắt nóng bỏng của Sầm Ngự quét qua, Hình Cảnh Dục bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Sao tên cáo già đáng ghét kia lại nhìn cậu chằm chằm như vậy cơ chứ? Cậu biết cậu đẹp trai rồi, chẳng lẽ hắn đây là đang ghen tị với nhan sắc có một không hai của cậu ư?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Sầm Ngự khẽ cong khóe môi, nhàn nhã cầm khăn lau miệng, rồi mới chậm rãi thốt ra một câu khiến Hình Cảnh Dục chết lặng.

"Khóe miệng cậu dính hột cơm kìa."

Chỉ với một câu đơn giản như vậy thôi cũng đủ để khiến Hình Cảnh Dục ngại đến mức muốn đào hố chui xuống cho rồi.

Quá mất mặt!

Có ai như cậu không? Để kẻ thù không đội trời chung nhìn thấy dáng vẻ si ngốc của bản thân, còn gì nhục nhã hơn?

Aaa... Cậu muốn quay ngược thời gian có được không?

Nhìn biểu cảm muôn hình vạn trạng trên khuôn mặt điển trai của người trước mặt, Sầm Ngự không nhịn được nở một nụ cười. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hai thư ký bên cạnh, hắn khẽ nhướn người, vươn bàn tay thon dài nhẹ lau đi hột cơm dính trên khóe miệng của cậu.

Hình Cảnh Dục chết lặng lần hai, mặt cậu trong vô thức đỏ tận mang tai, nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Cứ như vậy bị nhan sắc cùng hành động của hắn đánh gục.

Đến khi hoàn hồn lại, người kia đã thu hết mọi hành động cùng biểu cảm, nhàn nhã thưởng thức trà, còn mỉm cười thân thiện nhìn cậu.

Hình Cảnh Dục tức, nhưng nhiều hơn cả là ngại ngùng, chỉ hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt Sầm Ngự.

"Khụ khụ... Chủ tịch Sầm, vậy dự án mới có thể triển khai theo kế hoạch đã đề ra bên chúng tôi không?"

Để phá vỡ bầu không khí lúng túng có chút vi diệu này, thư ký của Hình Cảnh Dục - Cố Họa đã lên tiếng trước, cô vừa hay giúp Boss nhà mình giải vây.

"Có thể." Nhấp nhẹ một ngụm trà thảo mộc, Sầm Ngự bổ sung: "Nhưng phía bên chúng tôi cần phải xem xét thêm một chút, tránh rủi ro sau này."

Nhận ra đối phương có ý làm khó, Hình Cảnh Dục khó chịu ra mặt, bỏ qua sự ngại ngùng trước đó, bực bội chất vấn:

"Phương án bên chúng tôi tốt như vậy, có gì mà phải xem xét nữa chứ! Hay là nói... anh đang cố tình làm khó chúng tôi."

Sầm Ngự không biết bản thân đã làm gì khiến nhím nhỏ trước mặt xù lông, nhưng tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, ngược lại rất vui.

"Hình tổng nghĩ nhiều rồi, tôi làm khó cậu thì được lợi ích gì chứ?"

Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, Sầm Ngự bình thản hỏi vặn lại khiến Hình Cảnh Dục á khẩu. Đúng là không nên nói chuyện với kẻ có cả IQ lẫn EQ cao chót vót như Sầm Ngự, chỉ tổ làm cho bản thân ăn thêm cục tức mà thôi.

Uất nghẹn không biết phải làm sao để nguôi ngoai.

"Hừ! Tốt nhất là như anh nói, nếu không... tôi không ngại chơi với anh tới cùng đâu."

Hừ lạnh vài cái che đi sự khó chịu đang dâng trào trong lòng, Hình Cảnh Dục chẳng thèm để ý đến kẻ thù không đội trời chung nữa, mặc cho Cố Họa xử lý phần công việc còn lại.

Tối muộn, Hình Cảnh Dục mới lết tấm thân mệt mỏi trở về nhà. Vừa đến phòng khách đã phải ăn cẩu lương no nê từ hai ba, khiến cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, trong lòng không ngừng gào thét.

Aaa... cậu muốn có người yêu, cậu muốn rắc cẩu lương!

Đáng tiếc, dù cậu có gào thét khản cả cổ họng ông trời cũng không nghe thấy, đường tình duyên trắc trở của cậu luôn luôn bị cái tên cáo già đáng ghét nào đó cản trở.

"Ba lớn, ba nhỏ, con muốn nghỉ việc!"

Sau khi ngậm ngùi chứng kiến cảnh hai ba dù đã bước vào tuổi xế chiều mà vẫn ngang nhiên rắc cẩu lương đầy nhà không biết ngượng, Hình Cảnh Dục không chịu nổi ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, bắt đầu màn ăn vạ có một không hai.

Hình Kỷ Xuyên đang đút nho cho vợ yêu, thấy cậu con trai to xác đã qua tuổi kết hôn mà hệt như đứa trẻ ba tuổi thì khẽ nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm ghét bỏ.

"Ngủ đi rồi mơ."

Không vòng vo tam quốc, Hình Kỷ Xuyên thẳng thừng chặt đứt ý niệm của con trai.

"Ba nhỏ, chồng ba bắt nạt con kìa..."

Biết ba lớn không trúng chiêu bài làm nũng, Hình Cảnh Dục chuyển sang ba nhỏ của cậu, vừa dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Cảnh Ngạn, vừa chạy đến ôm tay ông lắc qua lắc lại.

Quả nhiên vẫn là Cảnh Ngạn dễ mềm lòng, chỉ cần con trai làm nũng một chút xíu thôi, tâm can ông đã mềm nhũn hết rồi.

"Hình Kỷ Xuyên, ai cho anh lớn tiếng với con trai như vậy hả? Thằng bé là con anh đó!"

Nhận ra bản thân đã bị con trai chơi xỏ, Hình Kỷ Xuyên tức giận lườm nguýt cậu một cái, rồi vội vã vừa xoa bóp vai vợ yêu vừa nhận tội.

"Vợ à, anh sai rồi. Anh xin lỗi..."

Sau bảy bảy bốn chín phút đồng hồ ngồi nghe ba nhỏ giảng đạo lý cho ba lớn, cuối cùng Hình Cảnh Dục cũng cảm thấy tâm trạng khá hơn đôi chút. Tính chuồn về phòng nghỉ ngơi thì bị ba nhỏ gọi tên.

"Bảo Bảo, tại sao con muốn nghỉ việc? Nói ba nghe xem nào? Nam nhi đại trượng phu có cái gì mà không giải quyết được, hễ mở miệng ra là đòi nghỉ việc vậy là sao?"

Cứ ngỡ sẽ thoát khỏi cảnh tra khảo của ba nhỏ, ai dè cuối cùng bản thân còn thảm hơn cả ba lớn, dưới ánh mắt chăm chú của hai ba, cuối cùng Hình Cảnh Dục cũng phải ngậm ngùi khai báo.

"Con không thích Sầm Ngự, nếu ba lớn muốn con tiếp tục đi làm thì dự án hợp tác với tập đoàn S giao cho người khác đi. Nếu không... con xin phép đình công."

Hiểu được lý do vì sao cứ dăm ba bữa con trai lại đòi nghỉ việc, Cảnh Ngạn bật cười thành tiếng.

Trong đầu ông không ngừng nảy ra bảy bảy bốn chín kịch bản oan gia ngõ hẹp, kẻ thù không đội trời chung nhưng sau cùng lại yêu nhau đến chết đi sống lại, khiến Hình Kỷ Xuyên bên cạnh chỉ biết bất lực ôm trán thở dài. Đúng là suy nghĩ của vợ yêu có khác, không ai có thể bắt kịp.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha tự luyến cho cố rồi quê quá là quê luôn anh bé ơi kaka, vừa ăn vừa để phần cơm cho chồng đấy mà😆😆😆😆

2026-01-04

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chứ ba nhỏ đầu nhảy số cũng đúng mà có sai đâu. Rồi cũng là một kiểu oan gia ngõ hẹp kẻ thù không đội trời chung cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt, hận không thể cho người kia biến ra thật xa... vân vân mây mây các kiểu nhưng lúc vập vào nhau rồi lại không thể sống thiếu nhau ấy/Casual/

2026-01-04

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tự nhiên thấy thương anh bé ghê, yêu đương thì 7749 lần chưa kịp tỏ tình đã thất tình, rồi về nhà thì liên tục bị hai lão baba cho ăn cơm cún chất lượng cao. Khổ quá khổ luôn ấy, không còn nỗi khổ nào bằng🤣🤣🤣🤣

2026-01-04

13

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play