VỨT BỎ LIÊM SỈ, BẺ CONG KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG
Ánh chiều tà ngả về phía chân trời, xa xa từng đám mây tím lịm chầm chậm tìm chỗ trú ngụ, hòa vào biển trời mênh mông.
Hình Cảnh Dục một thân quần áo chỉnh tề tựa vào thân chiếc Rolls-Royce Sweptail, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên xinh đẹp đang tiến về phía mình.
Chưa kịp để cậu có cơ hội vẽ ra cuộc gặp gỡ màu hồng, người trước mặt đã vội vã lên tiếng, chặt đứt chút ảo tưởng mong manh của cậu.
"Anh Cảnh Dục, thật xin lỗi, em không thể chấp nhận lời tỏ tình của anh. Em... em có người mình thích rồi..."
Nói đoạn, cậu thiếu niên kia khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Hình Cảnh Dục một cái, thấy sắc mặt tối thui của người nào đó, cậu ta khẽ rùng mình.
Mặc dù người trước mặt cậu ta rất đẹp trai, gia thế còn khủng, không có gì để chê bai nhưng không phải gu của cậu ta. Ít nhất cũng phải tầm cỡ người kia mới được.
"Anh có thể biết người đó là ai không?"
Siết chặt nắm đấm trên tay, Hình Cảnh Dục nuốt cơn khó chịu vào trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười, gượng gạo hỏi người trước mặt.
Nhắc đến người kia, gò má cậu thiếu niên khẽ ửng hồng, lộ rõ sự e thẹn, ngại ngùng.
"Là Sầm thiếu gia, em không thể thích một ai khác ngoài anh ấy. Cho nên, em xin lỗi khi phải từ chối tấm lòng của anh."
Tiếp tục xin lỗi thêm một lần nữa, cậu thiếu niên kia không để Hình Cảnh Dục nói gì thêm, đã vội vã cúi chào tạm biệt rồi rời đi, bỏ lại một mình cậu đứng sững sờ tại chỗ.
Chết tiệt! Sao lại là cái tên kẻ thù không đội trời chung của cậu nữa vậy?!
Aaa... người thứ 49 từ chối cậu vì tên khốn đó rồi!
Aaa! Cậu cay, cay hơn cả ớt!
Hình Cảnh Dục đã nhiều lần tự hỏi tại sao những người cậu thích đều quay xe thích kẻ thù không đội trời chung của cậu, nhưng kết quả lại chẳng thể lý giải nổi.
Luận về gia thế, Hình gia của cậu ngang hàng với Sầm gia ở cái nước P này, còn về nhan sắc cũng một chín một mười, và tất nhiên... hắn hình như yêu nghiệt hơn cậu một chút, ừm... chỉ một chút xíu thôi...
Ơ khoan, đó không phải là mấu chốt vấn đề! Thế quái nào mà những người cậu để ý đều thích hắn chứ!
"Chết tiệt!"
Đá mạnh một cái vào thân chiếc Rolls-Royce Sweptail, Hình Cảnh Dục chửi thề vài câu mới hạ hỏa chút ít. Trong lòng thầm tự nhủ nhất định một ngày không xa phải đè đầu cưỡi cổ tên đáng ghét nào đó.
Trút cơn thịnh nộ lên chiếc xe yêu quý một cách không thương tiếc xong, Hình Cảnh Dục mang một bụng tức giận lái xe đi đến hộp đêm của cậu bạn nối khố Triều Mạch Nham.
Hộp đêm Ghostly.
Triều Mạch Nham đang ngồi tán tỉnh một cô em chân dài ở quầy bar thì thấy cậu bạn nối khố sắc mặc đen thui đi tới. Nhìn biểu cảm như đi đưa tang của Hình Cảnh Dục, cậu ấy đoán chắc lại thất tình con mẹ nó rồi.
"Kẹo Mạch Nha, cùng tôi uống rượu đi, tôi lại thất tình rồi!"
Đặt mông ngồi xuống bên cạnh Triều Mạch Nham, Hình Cảnh Dục đôi mắt rưng rưng nước nhìn chằm chằm cậu bạn nào đó, thiếu điều muốn ôm người mà khóc lóc một trận.
"Mẹ kiếp! Cậu bị chập mạch à? Ông đây có tên họ đàng hoàng nhé! Là Triều, Mạch, Nham, không phải Kẹo Mạch Nha!"
Triều Mạch Nham tức giận hét vào mặt Hình Cảnh Dục, cậu ấy đã nói bao nhiêu lần rồi vẫn không chịu sửa cái xưng hô điên rồ kia. Cậu cứ gọi cậu ấy như vậy trước mặt gái ai còn thèm chấp nhận lời tán tỉnh của cậu ấy nữa?!
Aaa... cậu ấy muốn đổi bạn thân liệu còn kịp không?
"Hừ! Mạch Nham hay Mạch Nha không phải cũng giống nhau sao? Cậu cần gì phải xoắn lên thế!"
Xoa xoa lỗ tai vừa bị ai đó tra tấn, Hình Cảnh Dục lườm nguýt cậu bạn bên cạnh một cái, ánh mắt vô tình liếc qua cô em chân dài ngồi bên trái Triều Mạch Nham.
"Ê, dạo này đổi gu rồi à? Cũng... mặn mà phết nhỉ?"
Nhếch nhẹ khóe môi, Hình Cảnh Dục không nhịn được mở miệng châm chọc cậu bạn nối khố vài câu. Rõ ràng xu hướng tính dục thích đàn ông mà cứ bày đặt đi chọc ghẹo gái xinh, chuyện này mà truyền đến tai ai đó, chắc chắn sẽ rất thú vị.
Nghĩ đến viễn cảnh Triều Mạch Nham bị ai đó trừng phạt, nụ cười trên môi Hình Cảnh Dục càng trở nên nham hiểm, khiến người bên cạnh nổi hết cả da gà.
"Thu lại nụ cười biến thái của cậu đi, chuyện của ông đây cấm cậu xen vào."
Phất tay ra hiệu đuổi khéo cô em chân dài, Triều Mạch Nham mới quay sang đáp lời người bên cạnh. Hễ thất tình lại đến tìm cậu ấy gây sự, chẳng biết cái cảnh này còn diễn ra đến bao giờ nữa.
"Xì! Tôi mới không thèm xen vào."
Lắc nhẹ ly cocktail anh bartender vừa pha chế xong, Hình Cảnh Dục chán nản lầu bầu một câu, sau đó bắt đầu thưởng thức.
Thứ chất lỏng màu xanh nhạt trượt dần xuống cổ họng, mang theo hương vị cay nồng pha chút ngọt ngào không ngừng kích thích vị giác của Hình Cảnh Dục.
"Cocktail này... vẫn khó uống như ngày nào..."
Lầu bầu thêm vài câu, Hình Cảnh Dục mơ màng gục xuống quầy bar, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy khóe môi anh bartender và Triều Mạch Nham giật giật, bất lực thở dài một tiếng.
Haizz... lần thứ 49 rồi, lần nào cũng một ly cocktail là bất tỉnh nhân sự, thật là... quá mất mặt đàn ông.
"Này, cậu cứ như vậy mà ngủ à?"
Vỗ nhẹ gò má ửng hồng của Hình Cảnh Dục, Triều Mạch Nham liên tục lay gọi nhưng người kia chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ấy cứ ngỡ sau 48 lần thử trước đó tửu lượng của cậu đã khá hơn rồi chứ, ai dè vẫn tệ hại như xưa.
"Chậc, không uống được còn bày đặt làm màu!"
Nhéo mạnh thêm một cái vào má đối phương, Triều Mạch Nham mới chán nản vừa đỡ vừa dìu Hình Cảnh Dục lên lầu hai nghỉ ngơi. Trong lòng còn thầm tự nhủ lần sau nhất định sẽ mặc kệ cậu tự sinh tự diệt.
Khi bóng dáng hai người họ khuất sau ngã rẽ cầu thang, ánh mắt sắc bén của người nào đó mới thu lại.
Sầm Ngự khẽ kéo cà vạt nới lỏng một chút, tùy ý ngả người ra phía sau ghế sofa êm ái, đôi mắt nhắm lại, thở ra một hơi nặng nề.
"Lão đại, anh không đi xem cậu ấy một chút sao?"
Thấy hắn không có hành động gì tiếp theo, một người trong nhóm không nhịn được hỏi. Sầm Ngự không mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Không cần thiết."
Lời hắn vừa dứt, biểu cảm trên khuôn mặt nhóm người bên cạnh vô cùng phong phú, lại tiếp tục chọc ghẹo.
"Lão đại, ít nhiều anh cũng gián tiếp khiến người ta thất tình 49 lần rồi đó, chẳng lẽ anh không cảm thấy tội lỗi sao?"
Nghe hỏi vậy, Sầm Ngự mở mắt, khóe môi khẽ cong lên, nói một câu khiến đám người kia im bặt.
"Vì sao tôi phải cảm thấy tội lỗi, trong khi tất cả là do cậu ta không đủ năng lực?"
__Tác giả có lời muốn nói:
Hình Cảnh Dục: "Ai không đủ năng lực hả?! Anh nói lại xem?" (Tức giận gào thét)
Sầm Ngự: "Huhu... Vợ à, anh sai rồi..." (Ngoan ngoãn quỳ xuống ôm chân ai đó, khóc lóc cầu xin)
Người qua đường: "Thật mở mang tầm mắt!" (Dừng lại cảm thán)
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha đọc văn án mà cười xỉu thật chứ. Từ kẻ thù ko đội trời chung cứ chạm mặt nhau là chắn sẽ nhau đủ điều. Vì cay cú quá mà cậu quyết bẻ cong anh. Vứt hết liêm sỉ vất hết tự tôn bẻ cong anh thành công rồi đá anh bỏ của chạy lấy người. Cơ mà cậu lầm tớ rồi, đã bước cả hai chân vào hang sói của anh sao anh để cậu chạy dễ thế được 🤣🤣🤣🤣🤣
2026-01-01
17
So Lucky I🌟
Thấy thông báo là chị vô liền đây. Chúc mừng em ra truyện mới nhé. Bộ mới năm mới đánh dấu một khởi đầu mới. Chúc tác phẩm của em sẽ thành công. Tung bông tung bông nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-01-01
15
Ngọc Trang
Lâu rồi mới đọc lại cảm giác cười nghiêng ngả như ngày nào văn án đã mắc cười mà đọc xong chương 1 lại tiếp tục k nhịn được cười, e rất có ý tưởng nha khi đọc tới đoạn tên a bạn mà viết như thế c lại ngỡ ngàng luôn chứ, hay viết ngày càng pha thêm tí hài hước cho độc giả đọc chỉ biết cười k chán, thì ra 49 lần tỏ tình thất bại là vì có người động tay vào nha, a Sầm này cũng có ý đồ đây mà. Chúc mừng bộ truyện mới của e nha/Rose//Rose//Rose/
2026-01-09
4